Chương 1. Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường thì đang kẹt vì dân số một càng cao, xe cộ cũng nhiều lên gấp bội, người người nhà nhà thi nhau mua xe để thể hiện đẳng cấp vậy mà giờ lại có người chạy bộ dưới cái nóng oi người này.
Mồ hôi đổ như mưa, không đâu là không "chảy nước" nhưng khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp, có lẽ những giọt mồ hôi lại làm cho nó thêm xuất sắc.
Bỏ mặt những ánh nhìn ranh tị lẫn thèm khát mà chủ nhân của khuôn mặt vừa rồi vẫn cầm điện thoại kề tai chửi rủa.

"Thằng ranh sao không bắt mấy chứ. Anh giỏi lắm để xem mẹ trị anh thế nào."

Băng qua con đường lớn, cô chạy như "tia chớp" vượt mặt mọi xe cộ đến trung tâm lớn nhất thành phố này.

.

Nếu là dân thành phố ai ai cũng phải một lần nghe đến tổng giám đốc của Hoàng thị. Một người đàn ông xuất chúng không chỉ được biết đến vì gia thế kiêu hãnh mà còn là người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Thành tích anh đạt được bao năm qua quả là không một trang giấy nào có thể kể hết. Thế nhưng hiện tại anh vẫn chưa vợ. Anh sống khá kín tiếng nên chuyện này luôn được săn lùng gắt rao. Có người đồn rằng anh là gay nên không thể thẳng và đang cần một thụ vừa mắt hay một phụ nữ nào đó có thể bẻ anh.
À chưa nói đến chuyện hôm nay là ngày công ty anh tuyển dụng nhân tài. Mỗi năm chỉ mở một cuộc khảo sát, mọi năm trước đây hầu như chẳng ai có thể giải được những bài toán do anh đề ra nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ.

Người thắng cuộc đã gây một ấn tượng mạnh cho nhiều người khi giải được bài toán trong khoảng thời gian nhanh nhất. Nhưng ngay sau đó lại biến mất, may mắn thay họ đã chủ động liên lạc.

"Có chắc là cùng một người chứ?" Người đàn ông thu hút mọi anh nhìn đang chỉnh cổ tay áo đôi mắt sắc sảo liếc nhìn mọi thứ.

"Vâng, chắc chắn thưa anh, lần trước người này có để lại một kí hiệu nhỏ trong bài và đương nhiên chuyện này chỉ có mỗi người thắng cuộc và chúng ta biết." Anh chàng thư kí đi rất nhanh để cố theo chủ. Không hiểu có một lực nào đó làm anh phải khom người, dù đã làm việc rất nhiều năm nhưng phong thái lại trái nhau hoàn toàn. Kẻ trên cao người phía dưới quả là không thể so bì. "Anh có muốn gặp người thắng cuộc trước không ạ?"

Đôi mắt lãnh cảm bỗng liếc sang mình làm anh thư kí phải cúi thấp người lo sợ. Với góc nhìn từ dưới lên không thể nào phủ nhận ông chủ anh quá đẹp tựa như một vị thần đến cả đàn ông cũng phải hận vì mình quá xấu xí.

"Thư kí Kiều anh làm với tôi bao năm rồi?" Bước vào thang máy, vì không gian hẹp nên càng làm thư kí Kiều càng thêm bí bách. Rất nhanh anh đã trả lời như được lập trình sẵn.

"Dạ là 5 năm 3 tháng 29 ngày thưa anh."

"Trí nhớ rất tốt vậy anh nói xem..."

"Vâng tôi biết nhưng lần này có vẻ khác. À vâng tôi đã biết rồi." Đôi chân run rẩy sợ sệt của anh nếu ông chủ chỉ nói thêm một câu nữa thôi có lẽ sẽ ngã quỵ xuống mất. Đừng nên chọc giận người đàn ông kim cương này biết đâu lại bị nước bọt của đám người hâm mộ làm cho chết đuối cũng nên.

Ting. Cửa thang máy chợt mở cũng là lúc cứu rỗi thứ kí Kiều.

Người đàn ông cao cao tại thượng kia bước ra ngoài, đôi chân dài đột nhiên đổi hướng đến phòng vệ sinh thay vì hội trường lớn.

Hướng vừa rồi có một người phụ nữ tay chống nạnh thở hỗn hển.

Ăn mặc không mấy phù hợp với nơi đang đứng cộng với việc mồ hôi nhễ nhại nên càng làm cô trở thành một vấn đề giữa nơi thanh lịch và sang trọng này.
Đôi môi mỏng đỏ không son cứ lẩm bẩm từ lúc vào đến cửa, mắt đảo nhanh. Đáng lẽ không nên đến đây.

"Cho hỏi... Anh gì ơi... Cho hỏi ở đây có phải nơi diễn ra buổi lễ của công ty..." Cô ấp úng không phải vì không nhớ mà vì lâu ngày không tiện nói ra cái tên đó.

"Phải rồi của Hoàng Thị. Mời cô đi lối kia"

"Vâng vâng cảm ơn anh"

Ba chân bốn cẳng chạy đến nơi được dẫn thế nhưng vừa đến cửa đã thắng gấp mòn cả dép đang đi.

"Chào anh Hoàng tổng."

"À cổ đông Hà, trong thời gian nghỉ đông sao lại đến công ty nhỉ? Chẳng lẽ lại muốn thu hút nhân tài? "

Đôi mắt sắt lẹm của Hoàng Tổng đâm thẳng vào phía cổ đông Hà nhưng mấy khi ông ta lại sợ hãi bao giờ.

"Phải đến xem nhân tài đã giải được bài toán khó của chủ tịch Hoàng. Không phải là cho đề quá dễ chứ? "

Hoàng Tổng hé môi coi là xem thường người đối diện, không đáp lại một tiếng, với dáng người nổi trội tiến lên nửa bước tạo ra thứ bậc vô cùng rõ ràng. Tự hỏi anh sinh giờ giấc nào để cũng có thể học tập sinh ra người như anh, cho dù có tốn bao nhiêu đều đáng cả.
Đợi đến khi tiếng vỗ tay vang lên cô mới xoay người nhìn vào trong tìm kiếm. Nhấc điện thoại lên, nhấn như lủng vào phím một, đầu dây bên kia chưa đến hai giây đã bắt máy.

"Mẹ à!"

"Anh đang ở đâu về với mẹ" Cô nghiến răng cắn lợi trừng mắt tìm kiếm nhưng ở đây quá đông nên mọi thứ chỉ là vô vọng.

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay"

Trên khán đài là một anh chàng trải chuốt rất lộng lẫy, ăn nói đầy lưu loát cộng với giọng nói bắt tai làm mọi người bên dưới vỗ tay rầm rộ hưởng ứng. Và cũng là người làm phân tán suy nghĩ của cô. Thằng bạn của cô đây mà.

"Vâng, như mọi người đã biết đây là cuộc thi tổ chứ hằng năm của Hoàng thị để thu nhận người tài trong và ngoài nước. Thế nhưng trong những lần trước đều thất bại nhưng lần này quả là may mắn, đã có người giải được bài toán khó này cũng như đánh bại được người có IQ cao nhất nước đang đứng bên dưới kia."

Bàn tay chỉ xuống bên dưới là nơi Hoàng tổng đang đứng vẻ mặt đang rất u ám nhưng vẫn phải vui vẻ đáp nhận. Trong lòng chợt thấy không thoải mái có phải đã cho đề quá dễ không. Chỉnh lại caravat, hôm nay thật bí bách.

"Phần thưởng luôn là một trong những điều hấp dẫn nhất. Người thắng cuộc sẽ đựơc làm vịêc ở Hoàng thị trong vòng một năm, tùy theo khả năng sẽ được xem xét thêm chứ không phải một chọi một ngàn người cho vất vả. Và giờ xin mời người chiến thắng và Hoàng tổng lên sân khấu"

Quay trở lại với điện thoại trong tay, cô bực dọc nhấn mạnh từ chữ "Đừng có lên, không được lên"

"Mẹ à con lên tới nơi rồi, dù sao con biết có về cũng sẽ bị đòn thôi thì lần này nằm lịêt giường luôn vậy."

"Anh đứng đấy..."

"Đáng tiếc con đã lên đến nơi rồi."

Tiếng MC đều đều vang lên làm xáo động cả khán đài.

"Mọi người, trông họ thật giống nhau, cứ như là cha con vậy"

..

Đây là truyện thứ 3 mình đăng, ban đầu truyện không viết về chòm sao nhưng mình đã đổi. 

Mong mọi người ủng hộ để mình tiếp tục viết.

Enjoy 🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro