Chương 2. Không phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của Mc đều đều vang vậy mà như ong vỡ tổ làm cho cô ung cả đầu chỉ muốn chạy lên sân khấu kéo đứa con trai về nhà đập cho một trận ốm đòn. Cô biết con mình có đầu óc hơn bao bạn đồng lứa nhưng từ trước đến nay cậu luôn hiểu ý mẹ mà không bộc lộ mình. Không hiểu vì lí do gì mà lại lén lúc tham gia và rồi giành giải thưởng như hiện tại.

Nói thật, nhìn con mình tài giỏi hơn bao người thế kia cô rất tự hào nhưng làm vậy chả khác nào công sức lẫn trốn bao năm qua mà cô cày công lại vì vậy mà đổ bể. Rồi khi chân tướng bại lộ cô sẽ mất đi đứa con trai đứt ruột mới sinh ra được. Thiên Vương là con cô, là của cô, do cô sinh ra, chẳng có cha hay bên nội ngoại gì cả.

"Không phải nói chứ tôi cũng thấy vậy, sao mà giống nhau đến thế nhỉ?"

Mọi người bắt đầu bàn tán. Có người đồng ý, kẻ lại không vì cho rằng do cách ăn mặc của họ giống nhau thôi. Nói mới để ý hai người như một bản khuông được in ra vậy, có điều là size lớn và nhỏ thôi. Từ tóc tai đến cả giày và comlet y như đúc. Không biết là vô tình hay cố ý.

Những lời bàn tán lọt vào tai Hoàng tổng, khuôn mặt lại càng sắc nét hơn. Nói giống anh quả là khó nghe vì anh là duy nhất và chỉ có một mà thôi. Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Muốn giống anh, trừ phi là con của anh mới có thể thôi, đáng tiếc anh đây chưa vợ.

"À vâng chắc mọi người chưa biết. Cậu bé đứng đó là Huỳnh Thiên Vương người đã giải được bài toán của chủ tịch Hoàng đây. Xin cho hỏi cậu có cảm nghĩ gì khi giải được bài toán khó không?"

Không gian bỗng chốc im lặng tai nghe.

"Cũng không quá khó."

Dân tình được phen dậy sóng giống hệt lòng của Hoàng tổng hiện tại. Không ngờ được rằng còn bé thế lại to gan, ngạo mạn đến nhường này. Không quá khó vậy mà chẳng ai có thể giải được đấy.

"Sau đây là phần trao giải." MC nghiêng đầu nói nhỏ "Tính tình y chang nhau thế này. Haiz..."

"Anh... Sao có thể làm thế với mẹ?"

Hai mẹ con ánh mắt chạm thẳng nhau, nói qua điện thoại.

"Con chỉ muốn xem xét vài thứ." Cậu nhóc cao chỉ bằng bụng người lớn nói qua chiếc máy nhỏ do mình tự chế tạo gắn vào tai.

"Anh... anh muốn làm gì?"

"Mẹ biết mà, à con nhận giải đây không nói chuyện với mẹ nữa"

"Con... Huỳnh Thiên Vương... "

Theo sau là cả tiếng vỗ tay tràn ngập khắp phòng át đi tiếng của cả hai.

"Chúc mừng..." -Hoàng thị bắt tay người chiến thắng, mặt lạnh như tiền.

Qua ánh mắt từ dưới lên, Thiên Vương bắt gặp vẻ mặt của người lớn tuổi nổi tiếng kia, bất giác lên tiếng.

"Có vẻ Hoàng tổng đây không phục..."

Hoàng tổng đang xoay người lấy hoa nghe thấy câu nói của cậu nhóc ở dưới kia lòng không khỏi bị chấn động. Quả là to gan không biết trời cao đất dày là thế nào. Không phục đúng là anh không phục. Trước giờ với trí thông minh của mình anh luôn tự hào hơn bao giờ hết. Nếu anh đứng thứ hai thì chẳng có ai đứng nhất, bằng chứng là những năm qua chẳng có lấy một người giải được một nửa phần đề của anh. Vậy mà... Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một cậu nhóc chỉ vài mấy tuổi đầu lại có thể. Bảo anh vui vẻ trao phần thưởng là miễn cưỡng lắm rồi.

"Hoàng tổng mời anh nhìn đây"

Anh nhìn theo tay của người chụp, kiểu như thể bóp chết một con gà.

"Cho hỏi Thiên Vương, cậu sẽ học ở đây chứ?"

Vì chưa đủ tuổi nên Thiên Vương chỉ có thể theo học chứ không thể đi làm. Nếu thật sự là một nhân tài thì sẽ được xem xét nhiều mặt.

MC kết thúc câu hỏi ngàn ánh mắt bên dưới đã nhìn về phía cậu chờ đợi trong đó có cả Hoàng tổng.

"Chuyện này tôi chưa thể trả lời."

Hoàng tổng đắc ý nhếch mép.

"Vì tôi cần sự đồng ý của gia đình mình."

"Hoàng tổng mời anh phát biểu"

Rất ngắn gọn, chỉ một câu. "Tôi sẽ chào đón cậu"

Thiên Vương cười rất tươi nhưng đáy mắt là bao kế hoạch sẽ diễn ra tiếp theo để đáp lễ. Hãy chờ đấy mọi thứ vẫn còn ở phía trước.

"Có cần điều tra cậu bé đó không ạ?" thư kí Kiều chờ Hoàng tổng vừa bước xuống đã vội vàng chạy đến vẫn là đôi lưng còng.

Anh tháo lỏng caravat, bước rất nhanh đến cửa thì chợt dừng lại. Thư kí Kiều nhìn theo mắt của chủ không hỏi cũng lên tiếng nói bâng vơ.

"Có lẽ là mẹ của cậu ấy, cô ấy trông trẻ thật. Nhưng hình như họ đang có chuyện gì đó thì phải."

Hoàng tổng nhìn theo hai mẹ con Thiên Vương đến tận khuất bóng mới quay người sải bước đầu không khỏi nghĩ ngợi. Đôi mắt đó trông rất quen thuộc. "Chuyện lúc nãy anh cứ điều tra đi"

.

Người đàn ông đi cùng Hoàng tổng lúc vào cửa. Cổ đông Hà. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc buổi họp báo ông luôn quan sát cậu nhân tài nhỏ bé trước mắt. Với linh cảm của một con cáo già chinh chiến nơi xa trường ông có thể nhận ra có điều gì đó khó nói ở đây. Trước mắt cứ xem tình hình thế nào rồi mới thực hiện những bước tiếp. Ông sẽ không để một con tốt nhỏ xíu sẽ làm hỏng kế hoạch bao năm đâu.

"Hãy điều tra cậu bé đó cho tôi."

------

Goodnight, 💙🌇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro