Chương 3. Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong nhà vệ sinh. Tay linh hoạt lướt trên bàn phím, ánh mắt tinh ranh đắc ý với những điều mình đang làm.

"Muốn điều tra tôi sao. Đâu có dễ."

Nhấn vào nút enter để nó phát lên một tiếng kêu thật đã rồi tự mình cười khanh khách hai tay đưa lên ngang mặt lộ vẻ gian tà. Chuyện che dấu thân phận của mình đối với cậu không phải chuyện khó khăn gì, mật mã cậu tạo ra cũng không dễ mà giải được. Nếu thật sự muốn biết thân thế của cậu vậy phải xem người đó có tài giỏi không.

"Còn cười à. Anh mau ra đây cho mẹ"

Cậu chùn vai ngồi dậy xả nước bước ra ngoài. Trước khi đi không quên dấu máy tính vào chỗ cũ. Nơi mà có phá nhà cũng không thể tìm ra.

"Quỳ xuống. Giơ tay lên" Cô chóng nạnh, tay cầm cây chổi lâu ngày không sử dụng, mặt hầm hực. Lúc từ tập đoàn Hoàng thị về đến đây cô đã không nói gì đến đêm cũng làm cậu không ngủ được vì sợ không biết khi nào tai họa sẽ ập tới. Mẹ cậu quả là rất biết hành hạ người khác.

"Nói... anh muốn đến đấy để làm gì?"

Anh biết tỏng mẹ mình đang nghĩ đúng điều anh muốn làm. Anh đến đấy để tìm bố mình, khi còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng mẹ anh đã tuyệt đối dị ứng với hai từ Hoàng Thị. Mỗi lần nhắc đến cậu đều bị ngó lơ hay lãng sang chuyện khác. Vậy nên mà Hoàng thị luôn để lại một ấn tượng và suy nghĩ rằng bố cậu làm ở đấy.

Im lặng Thiên Vương chẳng lên tiếng. Cậu không dại mà nói gì đó đâu.

"Người lớn hỏi tại sao không trả lời." Cô quát tháo ầm ĩ "Hả?" Thế mà cậu vẫn cúi đầu nhất quyết không ngước lên.

"Con chỉ muốn kiếm chút tiền cho mẹ đỡ cực thôi mà." Thiên Vương nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy nước. "Không phải mấy hôm nay mẹ đi tìm việc thêm đó sao? Con không muốn mẹ như vậy nên mới đi thi. Mẹ biết Thiên Vương có ý tốt mà đúng không?"

Cậu con nhỏ nói ngất từng tiếng một như chạm vào trái tim của mẹ làm cô phải buông tay mắt cũng ứa nước tự bao giờ. Cô không ngờ con mình lại hiểu chuyện đến thế còn biết lo cho mẹ khổ cực mà đi kiếm tiền phụ giúp. Ra cô đã trách nhầm con mình rồi.

"Mẹ xin lỗi con trai, mẹ không nên trách con như vậy." Cô nhào đến ôm con, nức nở theo.

Thiên Vương thấy mẹ mình khóc vừa lúc tí tởn chùi nước mắt miệng nhếch lên đầy kịch "Cự Giải à, mẹ sao có thể đấu với con đây."

"Vậy ngày mai mẹ cho con đi học ở đó chứ?" Cậu muốn đánh một phát rồi rút quân ngay.

Cự Giải đang khóc dở nức nở vài lần nữa mới buông con mình ra đối mặt với nó mà nói rõ từng tiếng. "Không-được."

"Tại sao?"

"Không cần hỏi. Số tiền thưởng có được đủ để đến lúc mẹ tìm được việc mới rồi, vậy nên anh cứ lo học ở trường cũ cho mẹ." Lâu đi giọt nước mắt đang rơi, Cự Giải đứng dậy đến bếp nấu bữa trưa.

Trông khi Thiên Vương vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải mẹ cậu trước kia là người chỉ cần được thưởng tiền lương thì nguyên ngày đó chẳng cần ăn cũng đủ no sao? Con người đó đâu rồi.

"Hoàng thị là nơi tốt nhất để con học tập đó mẹ à. Con muốn học ở đó. Vả lại mẹ sẽ chẳng tốn tiền vào việc học nữa." Thiên Vương đến bếp nhìn ngang Cự Giải đang đập trứng cho vào bát.

"Mẹ nói rồi không được." Chưa bao giờ cô lại kiên quyết đến vậy.

"Bố làm việc ở đó à?"

Quả trứng cầm trên tay bất ngờ vỡ tung bắn cả vào khuôn mặt đang kiềm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro