Chương 4. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương mặc kệ hành động trước đó của mẹ mình, hôm nay cậu phải được biết bố mình là ai.
Từ lúc có được ý thức rằng mình chỉ có mẹ khác hẳn với gia đình của bạn bè có đầy đủ bố mẹ êm ấm. Cũng như bao lần cậu luôn được dặn rằng không được thể hiện tài năng và nhất quyết tránh xa Hoàng thị. Với đứa trẻ lên ba thì cậu chỉ biết râm rắp nghe lời nhưng giờ thì khác rồi cậu đủ lớn để biết được đâu là sự thật.

"Hoàng thị và bố có quan hệ gì?"

"Chẳng có quan hệ gì cả." Cự Giải xoay người để bóng tối chiếm đi khuôn mặt của mình. "Mẹ nhặt anh ở..."

"Bãi rác chứ gì. Mẹ nghĩ con tin không?" Cự Giải quả là không xác định được tuổi của con mình.

"Anh nói chuyện với mẹ bằng giọng đó à?"

"Chứ mẹ nói đi bố con đâu?" Cậu nhắm mắt khó khăn nói ra câu đau lòng. Biểu cảm như người già. "Chết rồi sao? Nếu không mẹ cho con biết đi."

Ánh sáng cuối ngày nghiêng mình xiên qua mọi thứ tạt lên người phụ nữ trẻ tôn lên vẻ đẹp sắc nước nhưng không kém phần cô đơn và đầy mệt mỏi. Người phụ nữ kiên cường đầy gai góc từng trải qua bao sự chỉ trích mà một mình đến bệnh viện sinh con, tay sách nách mang đau đớn, quằn quại nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào vậy mà giờ đây lại phải rơi lệ. Giọt này đắng lắm chắc có vẻ vì được ấp ủ bao năm rồi.
Và cũng giống như đưa kim qua tấm vải, dù mắt thường không nhìn thấy nhưng không khỏi để lại một lỗ hỏng.

"Anh muốn biết chứ gì. Hôm nay mẹ cho anh biết hết."

Chỉ nghe đến đây thôi cậu đã rất vui vì mong ước bấy lâu nay của mình sẽ được toại nguyện. Nhưng mà sao mẹ lại vào phòng? Chẳng lẽ là lấy đồ kỉ niệm hay...

"Đây." Cô kệ nệ xách tai chú gấu bằng bông mà thường ngày Thiên Vương vẫn ôm ngủ thả ra trước mặt cậu. "Từ nay nó sẽ là bố con. Giờ thì cứ ở nhà mà tâm sự."

"Mẹ... mẹ..." Mắt trái của cậu dần dật ngậm ngùi chẳng nói nên lời.

Nói là đi thật Cự Giải lấy khoát áo ngoài miệng cong lên thú vị. Bộ muốn cô nói ra gì là dễ sao. Hôm nay vui tí được rồi cô còn bận phải kiếm việc nuôi miệng.

Với cuộc sống bây giờ xin việc đã khó với Cự Giải không bằng cấp như người ta lại càng khó tìm hơn. Bất quá cũng chỉ là những công việc tạm bợ sống qua ngày. Ngày trước cô cũng đã làm qua rất nhiều việc được mặc định là của nam, dù nó có cực nhọc thế nào đi chăng nữa. Lần này cũng vậy cô chỉ muốn kiếm một công việc không phải để con trai mình xấu hổ.

"Phía trước, bắt lấy ăn trộm!" Luồng gió lớn vụt qua Cự Giải, trong giây phút bắt kịp vấn đề cô liền lao theo tên trộm. Nói cô nhiều chuyện cũng được chứ chẳng thể ngó lơ trước những chuyện thế này đâu. Thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ.

"Sao... phải vận động nhiều thế nhỉ?!" Cự Giải vượt mặt cậu con trai rượt theo rẻ trộm than thở. Không nhìn cô cũng biết khuôn mặt cậu ta đang rất ngạc nhiên đây mà.

Một cú dứt điểm vì chạy hoài cũng mệt bằng đôi chân săn chắc vào lưng của tên cướp làm hắn té ngã món đồ trên tay cũng bung ra rơi vãi tứ tung.

Không ngờ lại có kẻ trộm những món này cớ đấy. Toàn bộ là đồ lót. Nam có nữ cũng không đếm xểu. Nhìn cảnh tượng "lương khô" lẫn "cá đuối" đang từ trời rơi xuống mà nhiều người ngán cả đồ biển.

Tên trộm bị ăn đạp nằm dài trên đất. Hôm nay ra đường không xem ngày rồi.

Cậu con trai vừa nãy tới kịp lúc đè chặt tên ăn trộm giải hắn đến cảnh sát mà không quên lôi cả Cự Giải đi cùng. Đến lúc ra khỏi đồn đã tối sầm làm cô chẳng thể kiếm việc gì nữa.

Cậu trai bị cướp à không cậu ta cũng giống như Cự Giải -thấy kẻ cướp ra tay giúp đỡ. Cậu ta mãi lẽo đẽo theo cô đến giờ cũng đã được nửa đường. Đã vậy cứ luyên thuyên mãi như con chim gõ kiến đang làm một cái ổ.

"Tôi là Bạch Dương lúc nãy em oách lắm đó. Em biết võ sao? Cú đá đó đúng là tuyệt vời. Quá đã!! Dú hua" Kèm theo sau là cả một hành động dài nào là nhảy lên và đập xuống gì đó.

Tuy cô đã có con nhưng với dáng vẻ bên ngoài ít ai có thể biết được vì đôi mắt to tròn hay ẩn nước khiến nam giới muốn lấy mình che chở vô cùng.

"Mà em tên gì vậy?" Bạch Dương cười như hoa tỏ vẻ dễ thương hết cỡ.

"Tôi đã có chồng rồi."

"Đừng dối, em đâu đeo nhẫn."

"Tôi đã có người yêu." Thanh niên bây giờ mặt có vẻ rất dày.

"Vậy trời đã tối sao không ai đến đón em? Nè đừng tránh nữa nói anh biết đi."

Cô tiếp tục đi, anh vẫn cứ dai dẳng chạy lên trước ngán đường cô lại. Cự Giải bước sang đâu anh lại ngang đường không cho đi qua. Bất quá, cô nắm cổ áo cho anh một cú đo ván trước khi đi khỏi còn nói thêm một câu.

"Tôi có con rồi."

Bạch Dương nằm đất ê cả mình nhưng lại cười nhăn cả mặt. "Đúng mẫu của mình rồi."

----
Hôm nay hai chap luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro