Chương 5. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với bao trăng trở với nổi lòng tìm được việc làm kiếm miếng ăn. Cự Giải mệt mỏi kêu thằng con yêu quý vậy mà cậu giả lơ ngồi ôm ấp con gấu già lúc chiều cô đem ra bảo là bố cậu. Thôi thì coi như không thấy vậy.

Tưởng như đã yên ổn nằm thẳng cẳng vậy mà tiếng rè khóc trước cửa phòng làm cô tỉnh giấc.

Đại khái là Cự Giải không cho bố cậu -con gấu già ngủ chung. Hết khóc lóc rồi tâm tình, Thiên Vương một mực muốn mẹ mình và "bố" phải ngủ chung với nhau. Vậy là lần đầu tiên sau bao năm cô lại phải ôm gấu ngủ.

Mắt chỉ mới nhắm hờ chìm vào giấc ngủ cô lại bị tiếng điện thoại làm cho giật mình. Phải chi cô có nhiều tiền là đập ngay phát rồi.

"Chuyện gì?" Dòng chữ trên màn hình khiến cô chẳng cần phải nhã nhặn gì. Cô nhấn nút bật to.

"Có muốn tìm việc không?" Người đối diện là kẻ mà đã làm tim cô như muốn trùng xuống cả chục phân ngày hôm kia. Cậu MC lễ trao giải của Hoàng thị.

"Ừm."

"Vậy trong đội an ninh của Hoàng thị vẫn còn một chỗ trống, tôi thấy rất hợp với cậu nên đến đi nhé. Chắc chắn sẽ được nhận." Anh ta nói một lèo chẳng để cô để tiếp ứng mà chèn vào. "Đừng quên cậu còn nợ tôi một ân tình lần trước."

"Được rồi."

Đầu dây bên kia đã cúp từ lâu Cự Giải cũng chìm vào giấc ngủ mà chẳng có phản ứng gì. Trong giấc mơ cô thấy gương mặt của thằng bạn đang rất nham nhở cười khanh khách khi đã dụ được ai đó. Anh ta còn khen lấy khen để ý đồ chọn đúng thời điểm lúc cô đang ngủ, dễ bề lợi dụng.
Màn đêm buông xuống phũ đầy cơ thể của người phụ nữ bị lừa.

Khi tỉnh dậy cũng là lúc cô nhớ ra cuộc đối thoại của mình và tên bạn thân lâu năm. Chẳng kịp rửa mặt gì cô nhấn vào điện thoại dòng số quen.

"Mới sáng sớm có chuyện gì?"

"Tối qua, tối qua cậu đùa đúng không?" Cô nói từng chữ thật nhã nhặn trước khi phải hét lên.

"Không, mọi chuyện là thật. Và cậu đã đồng ý."

"Sao mình có thể đến đó để làm chứ. Cậu điên à?"

"Ứm ưm cậu đã đồng ý rồi. Nên buộc phải đi làm. Trước sau gì..."

"Không có nhé. Cậu không có bằng chứng đâu, tôi không hề đồng ý."

Nói đến đây cửa phòng bật mở. Thiên Vương lướt qua Cự Giải đến chỗ "bố" của mình đang nằm vật vã dưới sàn, lần mò lấy ra một con chíp.

Tiếp theo thì ai cũng biết là đoạn đối thoại của Cự Giải và Bảo Bình (bạn thân của Cự Giải).

Khóe môi dần dật, Cự Giải chỉ biết câm nín mím môi chẳng thể khóc nên lời. Chỉ hận mình có một đứa con trời đánh.

"Thôi cậu cứ cố gắng đi làm đi nhé. À gửi lời đến Thiên Vương bảo nó không cần cảm ơn nhé." Cự Giải nuốt nước bọt nhìn thằng con cầm đầu con gấu kéo lê miệng không ngừng gọi bố.

Cô ra khỏi nhà mà chẳng thèm nhìn lấy Thiên Vương thêm lần nào. Thằng con này, cô là mẹ cậu mà còn bán đứng như thế không biết sau này mà được giá nữa thì có được sang Campuchia hay Trung Quốc không.
Thôi không bàn chuyện này nữa.

Trước mắt cô phải lo chuyện không có miếng ăn trong mấy ngày tới. Dù số tiền Thiên Vương đạt được rất lớn nhưng số tiền đó sẽ được để dành cho cậu học đại học hay cưới vợ. Cô còn sức con cô cứ để cô nuôi nếu không sau này sẽ tự chê cười lấy mình. Đề nghị của Bảo Bình quả là một cứu cánh cho tình cảnh của cô hiện giờ. Và vì đã gật đầu đồng ý sẽ đi làm dù đó là kế hoạch của con cô đi chăng nữa cũng buộc phải thực hiện. Vì lời của Cự Giải đã nói ra sẽ là sẽ làm được.

Nhưng mà. Dù gì khoảng thời gian nhận việc làm đến mấy ngày nên cô cũng dư giả mà tìm cho mình một công việc mới. Bất quá thì bảo đã hẹn người ta đi làm nên không thể hủy. Chơi chiêu với cô đâu dễ.

Nói thì dễ nhưng hôm nay cô lại không thể tìm được việc. À không phải nói là việc thích hợp cho mình. Không phải cô đòi hỏi quá cao mà là không để mình bị những thứ thấp kém làm nhơ nhuốc. Có vẻ khôi hài khi gái một con không chồng như cô lại còn làm giá nhưng nói cho biết.

Cô có con đều là ngoài ý muốn nếu không muốn nói là vì kế hoạch của ai đó đưa cô lên giường rồi hãm hại cô. Ừ chuyện là vậy đấy, cô có con khi chỉ mới vừa học xong năm ba trường Kinh Tế Quốc Dân. Vì nỗi sợ dèm pha của người quen xung quanh mà đành bỏ học dù nếu tiếp tục cô sẽ nắm trong tay bằng cử nhân hạng A khi ra trường. Và đương nhiên tương lai sẽ không tối tâm như bây giờ.
Đừng nói sao cô không chịu bỏ thai đi cho nhẹ nhõm, nói thật cô đã làm những bốn lần nhưng lì lợm không thể phá bỏ đành để vậy mà lớn lên nuôi dưỡng cho đến giờ.

Trong những năm đại học cô có quen một chàng trai tốt tính, tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo và họ cũng có với nhau mối tình đẹp như bao cặp khác. Nhưng rồi anh đi du học và cô xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa một lần gặp lại. Tính đến ngày hôm nay có lẽ đã đủ thời gian để anh về lại quê nhà rồi.

Tiếng thở hắc khó chịu khi nhớ về mối tình dang dở. Trong tay là bịch kem lạnh vừa mới cắn, cô thông thả về nhà mà đâu biết có người đang đi phía sau. Bất chợt bị ôm chầm lấy, cô hoảng hốt đánh rơi bịch kem mà tiếc rẻ. Hôm nay tên này tới số rồi.
Yah...

----
Chúc các chị các em 20.10 vui vẻ nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro