Chương 6. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao ngày qua cô đã chịu đựng không biết bao nhiêu uất ức, mệt mỏi, còn bị lừa bởi thằng con trai và thằng bạn. Nên mọi thứ sau đây sẽ là một nắp bình bùng nổ.

Bị ôm chặt từ phía sau, không cho mình thời gian suy nghĩ cô ngửa đầu ra sau đụng vào mặt của tên đó, sau đấy không biết trời trăng gì mà túi bụi đập vào mặt của người đối diện đến khi ngã xuống vẫn còn hăng máu mà dồn dập. Đòn quyết định trong các cuộc ẩu đả, cô giơ cao nắm đấm xé toạt không khí mà hạ đòn. Nhưng chưa kịp chạm mặt đã khựng lại. Không tin vào mắt mình cô ngã ngữa ra sau đầy hoang mang.

Người bị đánh thở dốc nằm ườn trên đất tay lau qua khóe môi đang tuôn máu, đôi mắt xưng thành một mí nhìn bóng đèn trên đầu mà chói lóa. Không hiểu kiếp trước anh đã làm gì sai mà lại bị nữ quyền anh này cho đọ dán.

"Ma Kết?!"

Giờ cô chỉ muốn bỏ chạy thật xa, dọn dẹp nhà cửa, gói gém tất cả và đưa cả Thiên Vương đi cùng. Bên cạnh anh hiện như có một thần chết vẫy tay kêu gọi cô.

"Anh biết nhà em?" Cự Giải vẫn còn ngồi đó ngơ ngác hỏi.

"Đây là câu đầu tiên sau sáu năm gặp lại sao?"

Cô xin lỗi ríu rít đỡ anh dậy đến nơi có ánh đèn tốt và ghế đá, trước đó không quên mua theo một bịch bông đỏ. Vết thương cô đánh không đùa được đâu.

Cô giúp anh lau vết máu tạo thành vệt dài trên da. Vừa chạm vào thời cỗ đã rùng mình trước anh rồi. Hơi thở dồn dập, cô nên nói gì trước tiên đây.

"Về là đến gặp em ngay đấy mà lại bị đánh thế này. Em lên đô rồi à hay bực bội gì rồi anh bị vạ thế này."

"Ai bảo anh cứ hành động như mấy tên biến thái làm gì?" Không biết cô có nên nói cho anh về việc của Thiên Vương hay nên dấu sang một bên đây.

"Mà này... Em khác xưa quá đấy."
Cô chọt dạ giật mình. "Sáu năm qua em làm gì... " Cô nuốt nước bọt. "Em xinh quá đấy. Ý anh là hồi trước em cũng rất đẹp nhưng bây gìơ... Em rất theo kiểu khác ý, mặn mà hơn... Ơ"

Ánh mắt của anh sáng lên làm Cự Giải cũng cảm nhận được hơi ấm. Sự bối rối trong câu nói của anh là thật, đó là kết quả của bất ngờ xen lẫn niềm vui khó tả.

Nghĩ đến đây cô lại bất giác kêu tên anh.

"Hửm?" Ma Kết mở mắt sau khi Cự Giải rời tay ánh mắt đầy chờ đợi.

"Không có gì. Anh mau về nhà nghỉ đi, khi nào chúng ta lại gặp nhau."

Cự Giải cuống cuồng thu dọn bông băng, đôi tay tự đang run rẩy bỗng được cầm nắm. Bàn tay của Ma Kết ấm lắm giống như quả đầu của cô vậy. Tay anh từ từ dịch chuyển rồi dần đến khuôn mặt, ánh mắt lo sợ, anh dừng lại.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Ánh mắt anh như kiểu trách móc nhìn cô đầy yêu thương (dù đã đi phân nữa nhưng vẫn còn đẹp chán). "Còn anh thì có rất nhiều câu hỏi cho em đấy. Em sống thế nào? Hôm nay em làm gì? Ăn gì? Đã ngủ chưa? Mùa đông này em có lạnh khi không anh? Và vô số, tỉ tỉ thức khác. Còn em... "

Đôi mắt anh bỗng chùng xuống níu luôn cả trái tim cô.

"Vì nhớ em nên vừa mới tới nơi anh đã phải chạy đến đây vậy mà chỉ nhận được sự vô tình từ em. Lại còn muốn đuổi anh về."

"Chỉ là... " Cự Giải mếu máo. Cô muốn ôm lấy anh lắm chứ, muốn hỏi anh những câu hỏi tương tự nhưng đâu đó hình ảnh của Thiên Vương luôn hiện diện ngăn cản những hành động và lời nói của cô. Cô không muốn lừa dối anh, nhưng giờ cô không còn là Cự Giải năm ba đại học nữa rồi. Liệu trong sáu năm dài đằng đẳng đó cô đã có con vậy anh có muốn yêu cô nữa không? Liệu nếu khi anh có mở lòng chấp nhận cô thì nó sẽ chở thành điều ngăn cản bước tiến của anh. Và đương nhiên cả gia đình của anh nữa.

Ma Kết chẳng thể hiểu được tiếng lòng của cô bây giờ, anh cười buồn nhìn cô bằng ánh mắt năm nào. Chỉ có cô là thay đổi.

Không biết nói gì vì nếu mở miệng cô sẽ thốt ra những điều mình nghĩ mất. Đành ôm lấy anh, siết chặt để anh thấu hiểu lòng mình. Cũng như thay thế cho từ xin lỗi.

Bất ngờ nhưng trông rất mãn nguyện cũng vui lòng thắt chặt tay.

"Nếu không phải vì môi đang đau thì anh đã hôn em rồi."

"Lần sau bù là được chứ gì."

Cuối buổi gặp gỡ là giọng cười vang vọng của Ma Kết và vẻ mặt ngại ngùng bị bóng tối che lấy của Cự Giải.

Phút chốc cứ nghĩ là mơ.

---

😀😀 chap này thế nào bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro