Chương 7. Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nếu không nhận được điện thoại của Ma Kết thì có lẽ cô cứ nghĩ mọi chuyện tối qua chỉ là mơ. Một giấc mơ đầy sợ hãi và sung sướng. Nếu cô còn là cô gái năm xưa, có lẽ sẽ vội vã lao vào anh để ôm trọn những thương nhớ bao năm qua. Nhưng hiện tại sẽ chẳng giống mong ước. Cô có con, không chồng lại còn thất nghiệp. Cô phải nói cho anh sự thật trước khi anh nghe nó từ một người khác.

Lấy điện thoại nhắn tin cho anh, xin hẹn, tùy anh chọn địa điểm. Vậy là chút tối cô sẽ đến một nhà hàng sang trọng trong khi túi rỗng toét.

"Ăn đi mẹ. Mẹ." Thiên Vương hươ hươ muỗng.

"À. Hôm nay anh không đi học sao?"

"Chủ nhật mà. Có gì phiền lòng à?" Cậu nheo mắt như thể chỉ cần cô nói ra nỗi lo là một thằng nào đó sẽ đè bẹp hắn ngay. Ngoài cậu ra không ai được bắt nạt mẹ cậu hết.

"Không có, anh ăn đi, coi kìa cầm đũa thế mà được à, dạy bao lần rồi. Con với cái, cầm thế này này."

Ờ mẹ cậu quay lại rồi.

"À bác chủ nhà nhắc đóng tiền nhà đấy. "

"Vậy, vậy à... " Khuôn mặt cô lại có thêm vài vết đen.

King cong...

"Để con... "

Chưa nói hết câu cậu đã thấy mẹ mình đứng trước cửa, vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Hôm nay mẹ cậu ăn trúng gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ sáng nay vị kem đánh răng có gì khác sao.

Cự Giải mở cửa chạy ra ngoài trước khi ai đó kịp đi vào và Thiên Vương nhìn thấy ai.

"Cậu làm gì vậy Giải?" Là Bảo Bình, thật là yếu tim muốn chết đi cho rồi.

" Bảo Bình cậu là người cho Ma Kết biết địa chỉ nhà mình? "

"Gặp rồi sao? Ngay đêm qua à. Quào. Anh ấy vẫn còn đẹp trai chứ? Mà gọi tôi là Bảo Bảo."

"Bộ điên hay sao mà cậu lại cho anh ấy biết, không biết tình trạng hiện giờ của mình à?" Cự Giải hét như tát vào mặt Bảo Bảo làm cậu phải né mình ra xa.

"Tôi từ chối lắm chứ mà anh ấy cứ dai dẳng. Cậu biết tôi yếu lòng trước trai đẹp mà. Tôi cũng khổ lắm."

Anh bắt đầu khóc lóc nức nở đủ to làm cô phải kéo anh vào nhà. Nếu để chủ nhà ra ngoài có khi lại kì kèo tiền nhà nữa thì phiền.

"Chào con Thiên Vương. Miệng dính vụn bánh kìa con."

"Chú đến sớm thế... " Thiên Vương nói với tới trong khi anh bị kéo vào phòng.

Cự Giải đứng chống nạnh quay mặt vào tường thở hắt ra đầy mệt mỏi. Đôi vai nhỏ lại thêm bao nghĩ suy.

"Tối nay tụi mình có hẹn. Mình sẽ nói anh ấy biết mọi thứ... trước khi quá muộn." Cô chẳng dám nghĩ đến hậu quả tiếp đó.

"Này điên à, cậu đã chờ anh ấy sáu năm rồi đấy. Và anh ấy cũng vậy, bộ cậu muốn bóp... cổ ảnh cho đến chết sao? Không được nói." Bảo Bảo thẳng thừng đưa ra ý kiến và hậu quả. Không cần bóp cổ có khi là tăng máu mà chết cũng nên.

Sau đó cô chẳng nghe thấy gì nữa chỉ biết Bảo Bảo ra về có chào Thiên Vương vài tiếng và đánh dò cô gì đó. Cho đến lúc tối, khi nhận được tin nhắn của Ma Kết cô mới bật công tắt khởi động lại mọi nhận thức.

"Mẹ đi đây có việc, anh cứ ngủ trước đi, không cần chờ."

Cự Giải đi một mạch đến nhà hàng, vẻ sang trọng bề ngoài làm cô có chút do dự, nhưng đôi chân vẫn bước cho đến lúc vào chỗ ngồi. Ma Kết đã lên tiếng muốn chở cô ở trước nhà nhưng cô buộc phải từ chối. Cô không muốn bị Thiên Vương bắt gặp.

"Không ngờ em lại hẹn anh trước thế này." Anh kéo ghế để cô ngồi xuống rồi mới đến đầu bên kia để ngồi vào ghế của mình. 

"Chỗ này có đắt quá không anh?" Tuệ Lâm nhìn xung quanh e ngại với mọi thứ mình đang mặc trên người.

"Không đâu nhìn vậy thôi chứ giá mềm lắm." Anh nheo với bên mắt còn xưng. Thật tội lỗi cho vẻ đẹp đó.

Cự Giải cười trừ biết giá mềm với anh thôi chứ cô chắc cũng bằng một tháng lương đấy. Nói ra những điều như vậy ở đây có thích hợp không nhỉ?

Ma Kết đưa tay gọi phục vụ bàn, nhã nhặn còn bao thêm một nụ cười thân thiện nếu bỏ qua đôi mắt sưng cùng khóe miệng ưm máu. Anh vẫn vậy tỏ sáng dù bất kì đâu và trường hợp nào.

"Chào anh." Anh phục vụ cầm theo một cuốn sổ, lật kĩ càng mỉm cười nhìn khách. "Anh là Hồ Ma Kết."

Anh gật đầu đáp.

"Anh muốn phục vụ chứ ạ?"

"Vâng. Là của đầu bếp Mai chứ?"

"À đương nhiên rồi bếp trưởng đã nói nhờ tôi phục vụ anh thật chu đáo. Vậy xin phép."

Đến lúc cậu phục vụ khuất bóng anh mới ghé đầu về trước thì thầm chỉ mình Cự Giải  nghe thấy.

"Cô ấy là con gái của đầu bếp phủ Tổng thống đấy."

"Thật sao?" Cự Giải há miệng đầy bất ngờ.

Anh thích thú ra mặt nói chuyện với Cự Giải từ đầu đến cuối buổi, từ món chính đến tráng miệng vẫn không ngớt lời. Làm cô trong giây phút bình thản đó, quên đi cả nhiệm vụ chính mà mình hẹn anh ra đây. 

Mọi thứ trong anh vẫn vậy, mộc mạc và không phô trương thân thế, một người đàn ông đáng quý đáng để cưới làm chồng. Tiếc là cô không có diễm phúc ấy.

Cuối bữa ăn, trong lúc cả hai định đứng dậy để ra về thì một người đàn ông trĩnh trạc với bộ vest lịch lãm hệt như khuôn mặt bây giờ của anh ta vậy, xuất hiện đầy bất ngờ đứng trước mặt. Phong thái vẫn như vài hôm trước chỉ có điều mái tóc được cắt tỉa gọn gàng để lộ phần ót cao hút mắt, thế mà mặt Cự Giải như vừa bị thần chết gọi tên.

"Chào cậu Ma Kết ."

"À Thiên Yết. Tổng giám đốc Hoàng thị đây mà."

Cái tên vang lên làm Cự Giải giật thót mình, không gió mà xương sống bỗng lạnh toát. 

----

Cho những ai rối .... Tuệ Lâm là Cự Giải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro