Chương 8. Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cứng cả người chẳng dám nhúc nhích dù là hơi thở cũng chẳng nhịp nhàng như trước. Ma Kết đứng dậy bắt tay Thiên Yết mà lòng cô đầy hoài nghi sợ hãi.

Một người trực chạc với bộ vest đen bí ẩn thế nhưng hiện giờ anh như một điểm đen bị làm mờ bởi mái đầu cực chất của CEO Hoàng thị, kiểu dáng nhìn vào nếu không quen mặt anh trên mấy tập báo đã gán cho anh một xưng danh nào đó trong thế giới ngầm rồi. Cộng thêm khuôn mặt nữa thì chuẩn cơm Thiên Vương nấu.

"Cự Giải em nhớ Thiên Yết chứ? Cậu ấy cùng khóa với anh nên lớn hơn em nhỉ?" Anh vô tư giới thiệu.

Cô gật đầu đầy gượng ép khuôn mặt trắng bệt như thể vừa mới bị chồng bắt gặp mình vụng trộm với ông hàng xóm.

"Haha cô ấy hay ngại ngùng với người lạ lắm."

Thiên Yết kéo ghế ngồi hàn huyên vài chuyện với Ma Kết mỗi câu nói đều như lửa đốt nóng rang người làm không khí cũng ngột ngạt hơn hẳn. Có ai ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Cô cũng quên béng đi bọn họ quen biết nhau, đúng là sai lầm to lớn.
Hai người họ năm còn học đại học luôn là bạn bè của nhau, tuy không thân thiết nhưng cũng không thể nói là quá xa lạ. Mỗi bên đều giữ riêng cho mình những thông tin cần thiết cho việc xã giao như hiện tại. Dù Thiên Yết là người có chỉ số IQ rất cao nhưng những năm còn ngồi trên giảng đường anh vẫn rất thong thả mà lên lớp đều đặn đến ngày tốt nghiệp dù có thể nhảy bật mà lấy bằng. Xem chừng anh còn nhỏ tuổi hơn cả Ma Kết.

Thời gian với Cự Giải như ngừng trôi. Khó chịu vì chỉ mãi nhìn về một nơi, cô liều mình liếc sang Thiên Yết thì cũng là lúc anh nhìn về phía cô. Nóng rang người, cô cứ thế tu hết ly nước hoa quả rồi đến cả chai bên cạnh. Tay rót miệng uống đến lúc định cho thêm vào ly cô bị ngăn lại bởi cánh tay chẳng quen thuộc.

"Em sẽ bội thực nước hoa quả đấy nếu cứ uống như vậy." Ma Kết lo lắng chẳng khó chịu gì với đôi tay của Thiên Yết, với anh nó chỉ có ý tốt muốn ngăn cản hành động của cô.

Cô rút tay khỏi cái nắm chặt cứng từ lòng bàn tay của Thiên Yết. Cảm giác bất an thôi thúc cô đứng dậy bỏ chạy khỏi nhà hàng trong tiếng kêu đầy vội vã của Ma Kết.

"Cự Giải , Cự Giải." Anh đến chỗ cô đang đứng lên tiếng. "Em không sao chứ?"

"Em cảm thấy hơi mệt, anh đưa em về có được không?"

Ma Kết gật đầu không hỏi gì thêm vòng tay qua người đưa cô ra xe. Khuôn mặt trắng bệch của cô làm anh chẳng còn quan trọng chuyện gì đã xảy ra.
Từ trên tầng, nơi chàng trai vừa đuổi theo cô gái. Một người đàn ông đưa đôi mắt diều hâu lạnh lẽo xuống nơi có đôi nam nữ vừa rồi. Khuôn mặt càng thêm khó đoán làm người đi ngang phải né mình.

Đến đoạn giữa đường về nhà Cự Giải nằng nặc đòi anh cho mình xuống bên đường để hít thở chút không khí trong lành mặc cho anh có nhã ý đi bộ cùng cô về nhà.

"Về đến nhà thì gọi cho anh đấy."

Cự Giải gật đầu đồng thời đóng mạnh cửa, đợi đến khi xe của anh khuất xa ở cuối đường mới quay lưng về nhà.
Đối với không khí ngột ngạt từ nhà hàng đến xe thì cảm giác lành lạnh và làn gió mơn tóc thích thú hơn nhiều. Vòng tay trước người tránh cơn gió lạnh vừa đến, cô nén tiếng thở dài đầy sầu não với bao suy nghĩ mông lung. Ý nghĩ chuyển nhà đi nơi khác như sáu năm trước chợt lóe lên nhưng cũng vội vụt tắt vì hiện giờ kinh phí cô rất eo hẹp nếu không muốn nói là rỗng túi, mấy hôm nay không nhờ Bảo Bảo tinh ý mà đem đến tí đồ chắc chẳng còn gì để ăn nữa. Vừa rồi ăn ở nhà hàng sang trọng đó mà cô không khỏi thẹn với Thiên Vương, không biết thằng nhỏ đã ăn uống gì chưa.

Cô đi nhanh về phía nhà nơi chỉ cách vài bước nữa. Nhưng đột nhiên đôi chân vừa nhấc lên chẳng thể hạ xuống. Chưa kịp phản ứng liền bị môi của ai đó tấn công lần nữa. Cô vùng vẫy nhưng mọi thứ chỉ vô vọng vì chân đang không chạm đất và lưng thì bị áp vào tường cứng ngắt. Chẳng lẽ ở tuổi này rồi cô lại còn bị hiếp dâm.

Người đối diện chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của cô. Anh mặc sức tấn công với bản năng và cả sự thèm khát bao năm qua.

...

Bị cưỡng hôn đến mức môi đã mấp máy vị tanh, anh mới nới lỏng sức nơi thân đang ép chặt cô. Đợi đến khi cô mở mắt, nhận biết được anh là ai lại tức thì không cho cô hoảng hốt mà tiếp tục hôn hít điên cuồng hơn lần trước. Thế nhưng Cự Giải không dễ mắc một sai hai lần. Cô vùng vẫy thật sự, thật mạnh làm cả mình bị rơi xuống nền đất lạnh. Toan bỏ chạy nhưng bất thành, cô rơi tõm vào lòng ngực của ai đó.

"Em lại định chạy trốn?" Hơi thở nóng ấm phả bên tai làm cô rùng mình.

Ban đầu cô cứ nghĩ mình bị hoa mắt nhưng giọng nói này quả là không thể lầm được.

"Lại muốn chuyển nhà?"

Anh xoay người cô lại, mặt đối mặt, anh nhìn cô trong khi mắt cô lại rung động không thể đứng yên.

"Thiên... Thiên Yết, anh có thể bỏ tôi ra không?" Khó khăn lắm cô mới có thể thốt lên từng ấy lời.

"Chà... Tôi cứ tưởng em quên tôi rồi đấy."

Ý của anh rõ là muốn trách trong lúc ở nhà hàng đến lời chào hỏi của cô chẳng có mà cái gật đầu chả thành ý tí nào. Cô đâu biết từ đầu buổi nói chuyện với Ma Kết đến khi cô ra về anh chẳng nhớ rõ nội dung của nó là gì. Mọi thứ, sự quan tâm, ánh mắt, đều là đặt nơi cô.

"Tôi chỉ là... "

"Em có người yêu, chồng...? " Anh nheo mắt nhắc đến từng người, rồi chợt thay đổi sắc mặt.

"À không dù là có thì cuối cùng em cũng là của tôi thôi. Nhưng tốt nhất là đừng có. "

Bá đạo thật, quả là muốn đập chậu cướp bông, à mà cho dù là cây cổ thụ ngàn năm anh cũng thừa hơi để bứng đem về nhà làm của.
Cự Giải tránh câu hỏi hay ánh mắt công kích của Thiên Yết mà nghiêng đầu sang hướng khác miệng lẩm bẩm chửi thề. Có trời mới cứu được cô lúc này.

"Hai người đang làm gì vậy?" Là Thiên Vương, sao cậu lại xuất hiện ngay đúng lúc này. "Chủ tịch Hoàng, ông làm gì mẹ tôi vậy?! "

Đôi mắt còn ngái ngủ hắt lên vài tia đỏ như đang muốn thiêu sống cánh tay của anh đang chiễm chệ trên người mẹ mình.

Thiên Yết tuy khó hiểu nhưng vẫn buông lỏng tay để chân của Cự Giải có thể chính thức về với đất mẹ. Trong anh đang có chút suy nghĩ.

"Không có chuyện gì đâu, vào nhà đi. Nhanh."

Ánh đèn trong ngôi nhà nhỏ tắt đi là lúc ý thức của Thiên Yết trở lại. Đôi môi nghiêm nghị đỏ hót bỗng có nụ cười sung sướng hơn bao giờ hết.

Nếu anh không lầm thì cậu nhóc vừa được nhận giải thưởng của công ty anh cũng đồng thời gọi Cự Giải một tiếng mẹ, ra ngày hôm đó anh không nhìn nhầm. Và nếu anh không lầm nữa thì sự thông minh đó của cậu là được di truyền từ anh. Và điều cuối cùng cậu là con trai của anh và cô, anh không nghĩ cô là người lăng nhăng đâu.

Nụ cười trên môi chưa tắt mà càng trở nên tệ hại hơn, đầy kinh hãi.

Năm xưa chỉ một phát mà có con luôn sao?

Không ngờ cái gì trong anh cũng hoạt động tốt và thông minh đến vậy. Xuất chúng đến từng chi tiết.
Nhưng bản năng của một thương gia không cho anh một lỗi lầm nào trong ván cờ tiếp theo, anh phải bình tĩnh để lúc ra chiêu cô sẽ không có đường thoát.

"Thư kí Kiều, chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi." Dù là nửa đêm nhưng ông Kiều vẫn rất nhanh nhận điện thoại từ chủ.

"Thưa anh, thông tin của cậu Thiên Vương đã bị khóa, nếu đăng nhập mà không phải máy chủ thì đều bị virut. Vậy nên... xin lỗi anh." Không cần thấy cũng biết ông Kiều đang cúi đầu xin lỗi bên đầu dây.

"Vậy sao... vất vả rồi, làm xong việc hãy nghỉ ngơi sớm. "

Thiên Yết cúp máy nhưng người bên kia vẫn đứng cứng đơ, tự hỏi có phải vừa rồi là mơ. Ông không thể tin được Thiên Yết vừa mới quan tâm đến giấc ngủ của ông đến vậy. Tối nay ông sẽ được mơ mình lên thiên đường mất.

Nơi đâu đó có một người đàn ông mặc vest nhảy chân sáo, giọng cười làm cả bầy chim bay khỏi nơi trú ngụ.

------
Năm nay ăn tết ngon lành được không mấy bạn? (ý hỏi giám thị coi thi dễ không?)

Enjoy yourself

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro