Chương 9. Ông trời ghé chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm đó trở lại đây Cự Giải chẳng thể ngủ trọn giấc, không giật mình giữa đêm thì cũng là thức cho đến sáng. Cả chuyện ăn uống cũng chả điều độ như thường, làm Thiên Vương cứ lo sốt vó đòi nghỉ ở nhà cho bằng được để đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng cuối cùng cậu cũng phải chịu thua vì tính tình cứng đầu như con nít của mẹ mình.

Nói cô tại sao đêm đó không thẳng tay cho Thiên Yết kia một trận nhập viện vì chuyện quá khứ đã lợi dụng cô say mà làm chuyện đồi bại. Thật ra bản tính của một người mẹ không để cô làm vậy. Khi ấy cô chỉ lo sợ Thiên Yết sẽ biết được Thiên Vương là con của anh ta và dùng mọi cách để chia rẽ hai mẹ con cô. Năm ấy cũng vì chuyện này phần vì hận anh mà cô đã chạy sang thành phố khác để sống, bập bênh, lận đận, lưu lạc, đến thành phố này. Không ngờ mọi chuyện mình lo sợ trong sáu năm qua lại cùng nhau rủ đến làm cô chẳng kịp trở tay.

Tiếng chuông cửa, Cự Giải nhanh ra mở cửa.

"Con Thiên..." Cô đóng sập cửa nhưng anh đã nhanh hơn đưa một chân vào trong. Cô dùng mọi thủ đoạn nhưng rồi cũng bất đắc dĩ để anh vào nhà.

Cô lo lắng, chẳng thèm mời anh ngồi hay uống nước.

Thiên Yết vào đến nhà việc đầu tiên làm là xét tổng quát căn phòng rất kĩ càng như thể người mua giới. Tùy tiện anh mở tất cả các cửa đang đóng nhìn vào một lượt chợt đến phòng Thiên Vương thì dừng lại vì bị Cự Giải ngăn cản nhưng vẫn kịp nhìn thấy thứ gì đó. Chẳng mấy biểu cảm gì, anh đến phòng tắm nhìn cô, giả vờ xin phép đi vào trong.
Bên ngoài thư kí Kiều chỉ vừa mới cởi giầy.

"Nếu không có chuyện gì thì mau về cho tôi còn có việc. "

"Không phải em chưa tìm được việc à? "

Giọng nói vọng ra từ phòng tắm nhưng Cự Giải vẫn nghe rất rõ.

"Mấy năm qua không có tôi sống tốt chứ? "

Quả là chỉ với câu hỏi cũng khác hẳn bao người.

Bên ngoài không có câu trả lời anh cũng chẳng buồn phản ứng. Tiến đến bồn vệ sinh, di chuyển tay trên tường đã xuất hiện một kẽ hở nhỏ đủ để ngón út chen vào. Luồng tay vào, rất nhanh xuất hiện một chiếc máy tính nhỏ không những thế còn một vài thiết bị rất tân tiến. Nhìn cảnh tượng trước mắt đôi môi đỏ chợt cong lên đầy toan tính. Càng ngày anh có thể khẳng định đây là con anh. Đến cả thói quen này cũng giống thì quả là không sai vào đâu được.

Giả vờ rửa tay, anh ra ngoài với vẻ mặt phe phỡn.

" Anh đến đây để làm gì?" Cô đứng ngồi không yên, khoanh tay đi lòng vòng.

"Tôi muốn hỏi... khi nào Thiên Vương sẽ đến Hoàng thị để học và thực hiện các quyền của một người chiến thắng."

"Chỉ vì chuyện này mà một Tổng giám đốc đến phải đến đây sao?" Cự Giải nhìn đôi môi đang mấp máy lại nhớ đến chuyện hôm kia, cô xoay đầu đảo mắt liên tục.

"Đương nhiên rồi vì Thiên Vương là một nhân tài." Thư kí Kiều chớp câu nói đã được ông chủ dặn rất kĩ trên đường đến.

Từ tốn anh ngồi lên ghế sofa thoải mái như ở nhà, tay còn gác lên thành nhìn Cự Giải có nhã ý mời ngồi bên cạnh.

"Hôm nay con-tôi không ở nhà mời anh về cho."

Cự Giải sải bước dài kéo Thiên Yết đứng dậy đẩy ra đến cửa nhưng ngay tức thì ngừng lại. Cô đưa mắt nhìn thư kí Kiều vẻ ái ngại nhưng thật ra ông mới là người cần phải dè chừng nhiều.

Ting... Ting. Tiếng chuông cửa chưa dứt thì điện thoại của Cự Giải vừa reo lên. Không biết là của ai đây. Nhưng hiện tại cô chẳng thể lo đến chuyện đó nữa, quả bom thật sự đang ở trong nhà.

Cô ép chặt anh vào vách tránh con mắt ở giữa. Phút chốc cô chẳng nhớ mình đang làm gì và đứng với tên lưu manh thế nào.

"Cự Giải, Cự Giải. Lạ nhỉ hàng xóm bảo vẫn còn ở nhà mà. Cự Giải, em còn ngủ sao?" Tay cầm điện thoại, tay tích cực nhấn chuông in ỏi. Là Ma Kết.

Hiện tại bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng mà là cả ba thế giới khác biệt. Người bên ngoài thì điên cuồng gọi tên chủ nhà còn bên trong thì... kẻ sốt sắng lo sợ đủ điều, người đểu cáng chuẩn bị cho bước tiếp.

"Người em yêu, có cần tôi ra chào hỏi vài câu không? "

"Không được. Anh cứ đứng đó cho tôi." Cô lại ép anh vào tường đến nhúc nhích cũng là điều cấm kị.

Thiên Yết kéo cô sát vào mình chặt đến nổi cả thở cũng thấy khó khăn. Anh ôm cô ngày càng chặt. So với năm xưa cô ốm đi rất nhiều nhưng đổi lại khuôn mặt lại đầy sức hút khó cưỡng vậy nên có động lòng thêm lần nữa cũng khó tránh được. Thật là muốn cướp về nhà để không ai đụng vào, không ai ngấm nhìn nữa.

Cảnh tượng trước mắt thư kí Kiều chỉ biết dấu mặt e ngại. Chẳng lẽ đây là người phụ nữ chiếm được lòng người đàn ông đanh đá vạn người mê này. Nhìn bao quát khu trọ lẫn bên trong căn nhà này có thể dám chắc người phụ nữ đây không phải là tiểu thư đài cát hay một doanh nhân thành đạt có tiếng tâm nếu không muốn nói là quá tầm thường thì... Thư kí Kiều nghiêng đầu vẻ mặt đầy thích thú, vẻ mặt ban đầu biến hóa nhanh chóng, ông đã có chuyện để làm rồi.

"Bỏ tôi ra." Câu nói khó có thể thực hiện nhất lúc này.

Anh buông tay đột ngột. "Chuyện hôm trước vẫn chưa nói hết!"

Cự Giải lại bị bất ngờ, chẳng biết làm gì mà ôm lấy anh. Đến lúc vỡ lỡ với hành động của mình mà buông ra thì đã bị anh kéo lại, tình cảnh hệt như tối hôm kia nhưng sau đó chẳng còn gì nữa. Nụ hôn cuồng nhiệt bị thế chỗ bởi nụ cười nửa môi đầy quyến rũ. Lúc trước có thể đổi lỗi cho hành động bất ngờ kia mà hoảng hốt, còn lần này tại sao lại rộn ràng đến vậy.

Thiết nghĩ hiện tại đâu mới là sự lo lắng của cô.

Người đàn ông bên ngoài hay nụ cười trước mắt? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro