Chương 10. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một bên là người cô đợi những sáu năm trời, tình yêu hoàn mỹ của thời đại học trong khi kẻ trước mắt là người cho dù có mơ cô cũng muốn đá anh ra khỏi đầu, người cô không muốn gặp lại dù trong bất kì tình huống nào. Vậy nên hiện giờ chẳng khác nào hai chiếc bánh mì khác nhãn đang kẹp miếng patê ở giữa. Lại giống như chồng về khi tình nhân vẫn ở nhà. Thật tiến thoái lưỡng nan.

"Ai vậy? "

Giọng nói vừa vang lên đã làm mọi hành động của hai nam nhân đều dừng lại.

"Chú tìm ai? "

"Cháu sống ở đây à?" Ma Kết chỉ vào trong căn hộ.

"Ừm."

"Vậy cháu là? "

Cự Giải ép sát tai vào tường, lòng mong đợi điều gì đó không thể gọi tên làm Thiên Yết không khỏi bận tâm. Cuộc sống của hai mẹ con cô chỉ gói gọn từ nhà đến chỗ làm và từ nhà đến trường học của Thiên Vương. Đến cả gia đình cũng không biết chắc cô có con và đương nhiên cả những người hàng xóm ở đây nữa. Với họ cô và Thiên Vương chỉ là cô cháu và về phần gia đình thì đã không còn liên lạc. Ban đầu cô chỉ có ý muốn cố định thời gian nhưng dần dà bị cuốn vào cho đến tận bây giờ. Thực chất là mẹ con máu mủ nhưng bề ngoài chỉ là cô cháu đơn thuần. Nhiều lần cô nghĩ cho Thiên Vương sợ con buồn mà tủi thân thì cậu con trai đều biết chuyện mà chặn hết mọi cơ hội mở lời của mẹ mình.
Lần này nếu có thế nói ra một lần mà giải quyết tất cả thì quá tốt, rồi Thiên Vương sẽ thôi nghĩ ngợi và chuyện của cô và Ma Kết sẽ chấm dứt.

"Tại sao cháu lại cho chú biết. Chú có quan hệ gì với cô Giải?" Anh không nhớ là cô có cả cháu, chẳng phải Cự Giải là con một à.

Thiên Yết nới lỏng tay đang giữ Cự Giải sau khi nghe câu nói của Thiên Vương, nếu mọi chuyện anh đang nghĩ là đúng thì về sau quá dễ để giải quyết rồi. Cô có thể không biết gì về anh nhưng với anh thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu đến cuối nếu là những chuyện anh muốn biết thì đều hiểu rõ tường tận cả. Anh nhìn sang Cự Giải mặt đang xuất hiện thêm vài vết nhăn mà yên tâm.

"Chú là bạn của cô cháu. Chú sẽ liên lạc với cô cháu sau. "

Ma Kết đưa tay ra hiệu chào tạm biệt, Thiên Vương cũng cúi đầu lịch sự, cả hai cùng tiến lên thay thế chỗ cho nhau. Vừa ngang qua anh liền quay lại nhìn cậu ánh mắt như chất chứa rất nhiều câu hỏi. Cả hai nhìn nhau sẽ đến nửa ngày trời nếu Thiên Vương không lên tiếng.

"Cháu định bấm khóa bảo mật. "

"À à... "

Anh bối rối gật đầu hiểu ý, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng mà ra về.

Nhìn thấy đã khuất bóng và cảm thấy an toàn, cậu mới mở cửa bước vào. Định lên tiếng gọi mẹ nhưng đôi giày mắc tiền trước cửa làm cậu khựng lại.

"Sao lại về nhà?" Thiệt là cô muốn cứng cả họng, tay chân tự dưng thừa thải cả ra.

"Bỏ quên tí đồ đó mà." Thiên Vương thong dong vào nhà ngang qua phòng khách quay đầu hỏi.

"Chú biến thái đây sao? "

Cốc nước tự rót trên tay bỗng dưng rợn sóng. Với diện mạo sáng láng đầy chói lòa cộng với dáng người xuất chúng thế này lại bị gọi là biến thái, quả là muốn sỉ nhục cả đấng sinh thành. Nếu bình thường có vẻ chiếc ly trên tay đã vỡ rồi chẳng nên nhưng thôi anh không chấp trẻ con vắt mũi chưa sạch. À không phải nói là con anh nên sẽ bỏ qua, anh sẽ dạy dỗ cậu sau.

"Chú biến thái này lao vào nhà mình hả mẹ?" Ánh mắt này quả là đầy khí chất, lấn át cả nét mặt của Thiên Yết. Chắc có lẽ cậu mang đôi mắt của Cự Giải nên anh chẳng thể nào thẳng thừng chê bai được. Dù gì con hơn cha là nhà có phúc mà.

"Có vẻ là trẻ con nên trí nhớ cháu không tốt, ta là chủ tịch của Hoàng thị." Anh đứng lên dõng dạc giới thiệu.

Cứ nghĩ cậu sẽ à ra một hơi thật dài để không khí bớt nặng nề nhưng đáng tiếc chỉ có trong mơ.

"Thật ra trí nhớ tôi rất tốt, chú là người tối hôm kia với mẹ tôi... ở trước nhà. Tôi kêu chú là chú đã là vì cái danh Hoàng thị kia cứu vớt rồi."

Thiên Vương nói một hơi ngừng lại đúng câu đầy nhấn mạnh, vẻ mặt của đứa trẻ sáu tuổi không thay đổi gì, đầy vẻ bất chấp. Người đối diện đừng nghĩ mình muốn làm gì cũng được. Cậu là Thiên Vương có nghĩa là vua của trời. Có giỏi thì động đến cậu còn mẹ cậu -Cự Giải đây tuyệt đối không được động vào dù chỉ là lời nói.

Khoảng thời gian Thiên Yết im lặng mặt đối mặt với Thiên Vương thì Cự Giải cùng thư kí Kiều chỉ biết đứng xem mà toát mồ hôi nhễ nhại. Hai bên, dù Thiên Vương có tuổi đời còn nhỏ nhưng thực tế lời lẽ đều có thể đối đầu với Hoàng Tổng đầy kinh nghiệm. Nếu người ngoài có nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng Hoàng Dương Thiên Yết kia đang nể tình nhóc con nên không muốn phản kháng đôi co. Thật ra ai hơn ai chỉ có người trong cuộc mới biết được. Đây có thể gọi là con hơn cha là nhà có phúc?

Thiên Yết đưa tay ra sau, thư kí Kiều liền lúng túng bỏ vào tay anh một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Đôi mắt kia là của Cự Giải và đó là con anh, không thể thẳng tay được nên lạc mềm buộc chặt thì hơn.

"Mục đích lần này chỉ muốn đưa cho cháu tập hồ sơ này. Nếu gia đình có ý muốn thay đổi thì Hoàng thị chúng tôi luôn chào đón."

Thiên Yết tiện tay bao phong bì lớn trên bàn, rất nhã nhặn gật đầu thay cho lời chào bước ra cửa. Nếu không phải nghe thấy tiếng mở cửa thì thư kí Kiều cũng chẳng thể trở về với thực tại, trong đầu liền hiện lên câu hỏi. Người như Tổng giám đốc lại hạ mình với một đứa trẻ sao? Cũng như hệt chủ, thư kí Kiều lịch sự chào tạm biệt.

"Con ngủ tí đây. Ăn tối hãy kêu con nhé. Hôm nay không đi học nữa." Thiên Vương đi thẳng vào phòng lời nói giảm đi vài tông nói vọng lại.

"Ừm. Nghỉ ngơi đi nhé!"

Khuôn mặt Cự Giải trong giãn đi hơn hẳn. Cô quay sang chuẩn bị thức ăn cho buổi tối mà lòng đầy nhẹ nhõm. Mọi chuyện có thể...

Tín tin... Giờ này lại có ai đến nhà chứ? Cô chạy ra mở cửa nhưng cũng rất vừa chừng, hôm nay đã đủ bất ngờ lắm rồi.
Cửa vừa hé là bao nhiêu cảm xúc làm nước mắt cô tự nhiên mà bị hối thúc mà rơi ra. Nếu không phải là người đó thì chẳng có ai làm được điều này cả. Một người đặc biệt quan trọng.

Mời khách vào nhà trong khi cô lửng thửng đi theo sau đến ngơ cả người. Tại sao người này lại ở đây? Trước giờ chẳng có tung tích gì của cô đáng lẽ họ nên vui mới phải chứ. Tại sao lại đến đây. Lần đầu tiên trong sáu năm qua.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro