Chương 11. Mẹ không ai sánh bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiên Vương cùng mẹ đến Hoàng thị cậu mới dám tin đây là sự thật, với bản chất bốc đồng của mẹ mình cậu chỉ sợ đó là chút yếu lòng. Thiết nghĩ trong khoảng thời gian cậu ngủ có phải tên biến thái kia lại đến nhà, nếu không vì sao mặt trời lại mọc hướng Bắc thế này.

Thiên Vương bước vào bên trong tòa nhà tâm trạng khác hẳn hai lần đến đây trước. Ngày đầu tiên đến đây thi cảm giác rất hiên ngang dũng mãnh vì những đề năm trước cậu chỉ mất một ngày để kết thúc, hôm đi nhận giải thì ai cũng thấy rồi tâm trạng vẫn vậy chỉ là có chút kiêu ngạo hơn thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại đề thi năm nay quả thật là rất dễ, không biết là sơ suất của Tổng giám đốc Thiên Yết hay cậu may mắn nữa.

Bước chân vui vẻ và thoải mái, may chốc mà cậu đã lên đến tầng cao nhất của toàn nhà bằng thang máy riêng của Tổng giám đốc -nơi ít người và rất lạnh lẽo. Nếu cậu được học ở đây thì không nên chọn tầng này.

Hai mẹ con cùng nhau đến trước cửa phòng của Tổng giám đốc bên cạnh là bàn làm việc dành cho nhân viên phục vụ trà nước nhưng đã trống chỗ. Nếu thư kí Kiều không có mặt ở đây người này sẽ được thay thế tạm thời cho ông, ví dụ như thông báo người muốn vào phòng của Tổng giám đốc như hiện tại.

Cự Giải đưa tay lên rõ cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ rất to ở bên trong. Trong đầu liền xuất hiện ý định bật cửa để xem tình hình nhưng những âm thanh phía sau lại làm cô khựng lại.
Tiếng bước chân cùng những món đồ bị ai đó xáo động ngày càng lớn, nhất là tiếng bước chân đầy nặng nề. Không những thế lại còn có hơi thở dồn dập và âm thanh rất kì lạ, cho dù người trong trắng cũng bị thuyết phục mà ngã đen mất thôi. Chuyện này có thể làm ở đây sao? Thật đáng sợ mà.

"Mẹ con mình tí nữa hẳn vào nhé." Cự Giải bịch tai Thiên Vương, chờ cậu gật đầu không hiểu chuyện mới chuyển hướng về đường cũ. Thế nhưng chân vừa bước lên thì cửa đã bật mở theo sau là một cô gái trẻ xinh đẹp đang chỉnh sửa quần áo, mặt hơi ửng hồng khi thấy Cự Giải liền bối rối che mặt. Đúng là cô nghĩ gì có đó mà.

"Trên môi cô." Cự Giải nghiêng đầu nói nhỏ.

"Cái... Cái gì?"

"Son môi của cô bị... "

Cô nàng hiểu ý liền nhanh tay lục túi xách lấy hộp phấn xem lại phần môi của mình.

Không phải nói chứ, Tổng giám đốc Thiên Yết là thần tượng của bao người không kén chọn lứa tuổi. Người đàn ông này thông minh hơn người, gia đình cũng quá thẩy hoàn hảo, vẻ ngoài thì miễn chê bai nếu không muốn nói là vạn phần hơn người. Không những vậy anh lại còn độc thân bảo sao phụ nữ nào chẳng mê mẫn rồi tìm cách quyến rũ. Thiếu điều tìm đến công ty như cô vừa rồi luôn đấy chứ.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu anh không muốn thì làm gì có những tiếng động như vừa rồi. Thiết nghĩ trông những vụ người thứ ba phá vỡ gia đình của người khác, nên chê trách cả tên chồng đốn mạc nữa mới vừa.

Thấy mẹ đang suy nghĩ trầm ngâm Thiên Vương tự gõ cửa rồi bước vào sau khi nghe tiếng phát ra từ bên trong.

"Mẹ là đẹp nhất, chả ai sánh bằng đâu, kể cả là hoa hậu hay cũng vậy." Ra là cậu nghĩ cô tủi thân vì khuôn mặt không được trang điểm điệu đà đây mà, nghe ấm lòng lắm, tới khi ngồi xuống ghế rồi nhưng vẫn cười mỉm rất duyên.

Thiên Yết đang làm việc sau đóng giấy tờ chất cao cả đầu chỉ nhìn thấy mỗi phần tóc ở giữa hình như hai bên đã được cạo đúng kiểu giới trẻ hiện giờ, trông rất sáng sủa và thu hút. Thoáng đầu nhìn, anh khẽ ngẩn người nhưng bắt gặp ánh mắt của cô liền bỏ bút đứng dậy đến chỗ hai mẹ con.

"Xin lỗi vì sự bừa bộn." Anh bước một bước qua chậu hoa cảnh hay đặt bên cạnh bàn bị vỡ, thứ duy nhất có màu xanh mát mẻ. Chưa nói nhưng từ lúc vào đây các ngón tay cứ muốn tê đi vì lạnh, phần chắc cũng vì màu sắc lẫn thiết kế ở đây.

Cự Giải nhìn dọc căn phòng bị bừa bộn vì trận vừa rồi miệng không khỏi cong lên.

"Vậy chúng ta kí hợp đồng luôn nhỉ?" Không đợi câu trả lời, Anh nhấn điện thoại bảo nhân viên đem vào bản hợp đồng bỏ qua nụ cười ẩn ý của cô.

Chưa đến vài giây đã có người đem vào như thể đã canh sẵn ở cửa từ đầu.

Cự Giải nhận lấy bản hợp đồng đọc rất kĩ càng từng chi tiết một đến cả một chữ hay dấu chấm phẩy đều không bỏ qua, chỉ sợ người thông minh như anh lách luật. Mọi điều khoản được nêu ra đều có lợi cho Thiên Vương. Bên phía công ty có thêm vào điều khoản rằng nếu Thiên Vương thật sự là một nhân tài sẽ được đầu tư nhiều mặt hơn nữa. Đọc đến đây cô gật gù không ngần ngại mà kí vào bản hợp đồng hiện hành.

Thiên Yết canh thời gian Cự Giải vừa dứt bút liền đảo mắt nhìn người nhân viên vừa rồi.

"Mời cậu sẽ theo chúng tôi để làm những thủ tục khác."

Thiên Vương chờ cái gật đầu của Cự Giải mới thong thả bước đi, trước lúc ra ngoài không quên liếc mắt nhìn sang Thiên Yết trông rất đề phòng.

Không lâu sau khi Thiên Vương đi đã có người mang trà nước vào.

Bên trong khay là trà và càfe còn có cả dĩa bánh đầy. Trà và càfe được rót ra, anh đẩy li càfe về phía cô lại tùy ý bỏ vào hai viên đường. Xong việc, đôi chân dài được vắt vào nhau trên tay là tách trà nóng ngút khói, lưng dựa vào sofa rất thoải mái.

"Không chuyển nhà nữa nhỉ?" Anh chép miệng, hạ tách nhìn sang Cự Giải đầy châm chọc. Vẻ mặt lẫn kiểu tóc lần này thật sự rất hợp với khuôn mặt của anh. Độc tài và khó đoán.

"Mọi thứ vẫn rất tốt." Cô lấp liếm, uống vội hớp càfe. Không biết rằng câu nói này đem lại hậu quả như thế nào.

Không còn tiếng động nào phát ra, không khí cũng ngày một lạnh dần làm Cự Giải phải co chân lại sát ghế như đang đề phòng anh phóng dao. Có trời mới đoán được suy nghĩ của người đàn ông này. Tiếng va chạm của tách trà làm cô giật mình nếu không cầm chắc thì li càfe trên tay đã đổ rồi.

"Vậy còn sáu năm trước mọi thứ không tốt sao?" Khóe môi cong chờ đợi câu trả lời.

----
😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro