Chương 12. Tôi còn rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càfe là món yêu thích của cô vậy mà chưa đến môi lần hai đã cảm thấy vị đắng ngắt ở đầu lưỡi, cô từ tốn đặt tách xuống đĩa đầy xáo động. Ở đây rất lạnh không hiểu sao lại đổ mồ hôi ướt cả tay.

"Ý anh là gì tôi... " Giọng nói không dấu được sự run rẩy nhất định.

"Năm nay Thiên Vương tròn sáu tuổi lại sinh vào cuối năm..." Phần mềm bị Thiên Vương cài bẫy đã bị anh dễ dàng mã hoá, không để lại dấu vết nào, mọi chuyện muốn biết đều nắm rõ. Hơn nữa muốn nhập học cùng Hoàng thị cũng phải khai rõ lí lịch, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ rõ như ban ngày.
Lần này cô tự mình chui vào hang cọp đáng lí phải lường trước chuyện này vậy tại sao vẻ mặt lại trắng bệch thế kia?

Cự Giải dựng cả tóc, chỉ cầu mong anh đừng nói thêm gì cả.

"Thiên Vương là con trai tôi." Nửa khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất nhưng ánh mắt đó làm cô như bị ngàn mũi tên đâm xuyên người, rất đau đớn. Mồ hôi đổ ướt cả áo đang mặc đến trán cũng lấm tấm vài giọt, môi nhợt nhạt trông thấy. Có phải sau giây phút này cô sẽ mất đi thứ mình hằng bảo vệ.

Cô bật người đứng dậy rồi toan tính bỏ chạy khỏi nơi ngộp ngạc này, nhưng chưa kịp bước lên cô đã bị kéo lại, xoay một vòng lưng đã nằm trên ghế, trước mắt là khuôn mặt của anh. Tay cả chân đều bị khóa rất chặt, nếu là trên sàn đấu có lẽ anh đã nhận thua rồi. Thiên Yết -cô chẳng biết gì về anh cả nếu muốn đối phó cũng không xứng tầm, điều này làm cô sợ hãi từ đâu nước mắt lại tuôn.
Có lẽ ngoại trừ Thiên Vương ra anh là người duy nhất cô bộc lộ con người này của mình. Hay nói cách khác chỉ có ở bên hai người đàn ông này thì con người thật của cô mới xuất hiện.

"Uất ức gì lại khóc?" Trông anh rất khó chịu, lại còn chau mày nhìn cô làm khuôn mặt trở nên khó đoán. Nhìn vào đôi mắt đó cứ như muối sát vào anh vậy, khó chịu đến nghẹn ngào, một đôi mắt đẹp nhưng chứa đựng nổi buồn làm lòng người trùng xuống.

Anh hỏi cô uất ức gì? Chẳng phải sáu năm trước anh hại cô có một nỗi sầu não chẳng thể giải bày đến tận bây giờ, giúp cô tiếng xấu đầy làng có nhà mà chẳng được về sao?

Cô tránh câu hỏi của anh, nghiêng mặt về hướng khác để lộ giọt nước mắt chảy xuống chiếc mũi thanh tú.

Đáng lí ra cô có chuyện muốn nhờ anh nhưng có lẽ chẳng thể mở lời rồi.

Cố kiềm nén cơn tức giận, anh hạ giọng nói nhẹ nhàng.

"Kết hôn với tôi!" Anh ngồi dậy, đi qua bàn lấy ra một tờ giấy đưa cô.

Cô không xem qua cũng biết là loại giấy gì liền xé bỏ.

"En không cần xé, tôi còn rất nhiều."

Bất giác cô cười khinh chẳng biết là vì bản thân hay cho ai khác. Anh nghĩ cô là người dễ dãi vậy sao, kết hôn với ai cũng có thể? Vài phút trước vừa tình tứ mặn nòng với cô gái kia, giờ lại muốn xây dựng gia đình với người phụ nữ khác. Hôn nhân không phải từ có thể bị ảnh đem ra đùa giỡn như vậy. Sai lầm sáu năm trước cô không bao giờ muốn lập lại, hoàn toàn không.

"Tôi không muốn."

"Chỉ cần kí vào sẽ có hiệu lực."

Nếu anh đã không xem lời nói cô ra gì thì cô cũng vậy.

"Em không mệt mỏi sao? Đã sáu năm rồi." Câu nói của anh khiến cô dừng lại. "Em còn bắt tôi chờ đến bao giờ?"

Đôi chân vừa nhấc lên đã mềm nhũn ra rồi, theo anh ai mới là người mệt mỏi đây. Là người trốn chạy hay kẻ tìm kiếm?
Còn nữa chưa bao giờ cô bảo anh phải đợi mình cả, mọi chuyện đều do anh tự nguyện mà thành.

Cô xoay người nhìn anh định nói gì đó nhưng miệng vừa mở ra mà chẳng có tiếng nào. Cự Giải ngã xuống sàn trước sự bất ngờ của Thiên Yết. Chưa một giây suy nghĩ anh liền đứng dậy chạy đến chỗ cô. Với khuôn mặt đầy nhợt nhạt cùng mồ hôi anh tự trấn an mình bằng kinh nghiệm rồi gọi thư kí Kiều ngay lúc ông vừa về tới cửa. Với cảnh tượng trước mặt ông tự hỏi sao anh có thể bình tĩnh đến lạ lùng.

"Gọi cấp cứu." Đến giọng nói cũng chẳng thay đổi gì, nếu có chỉ là vì ông nghe nhầm mà thôi.

Thư kí Kiều lấy ngay điện thoại gọi đi nhưng bên kia vừa bắt máy đã nhăn mặt nhìn chủ.

"Bệnh viện báo rằng hiện tại không có xe trống vì đang có một trận hoả hoạn kèm tại nại vừa xảy ra."

"Còn Trần Khiêm?"

"Tắt đường nên vẫn chưa thể duy chuyển."

"Lên sân thượng."

"Anh định. Vâng."

Thư kí Kiều hiểu ý chủ liền cúi người đỡ lấy cô nhưng anh đã nhấc bổng cô lên và chạy đi mất. Ông đi không mà chạy theo sau đến hụt cả hơi, là do chân ngắn quá rồi. Lên đến sân thượng phải nói là vì luôn có trực thăng chờ sẵn khi anh có ý định đổi gió nếu không chẳng kịp mà đến sớm. Trước khi lên trực thăng anh không quên dặn dò.

"Thiên Vương đừng làm thằng bé hoảng sợ." Rồi kéo cửa cất cánh.

Thư kí Kiều ngẩn người nuốt nước bọt thầm nghĩ không biết ai là người phải sợ đây.

"Chào anh." Một thanh niên mặc bộ vest đen chạy đến chỗ thư kí Kiều. Vội vã đến thế nhưng vẫn không kịp.

Thư kí Kiều quay đầu đi vào trong, đến gần thang máy thì quay đầu hỏi.

"Người chiến thắng... À không. Cậu là người mới à?" Trước giờ ông vẫn là người rất thân thiện với cấp dưới.

"À vâng, chào anh tôi là Bạch Dương hôm nay là ngày đầu tiên đi làm."

"Rất nhanh nhẹn. Cố lên." Động viên vài câu rồi quay người vào thang máy để mình Bạch Dương lịch sự cúi đầu chào cho đến khi cánh cử khép lại. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm phải thể hiện một chút để gây ấn tượng tốt.

Chiếc trực thăng bay cao dưới bầu trời xanh, một mình một cỏi trông thật uy quyền hay vì có thêm một người quyền uy như anh.
Với các phi công đây là lần đầu tiên họ chở thêm một vị khách thứ hai không những vậy lại còn là nữ khiến nên không khỏi tò mò cứ nhìn ngang dọc từ lúc cất cánh đến giờ.

"Lo mà nhìn phía trước." Anh lướt mắt về trước rồi lại như ban đầu, ánh mắt vẫn đặt vào cô đang nằm trên đùi mình.

Cô cựa người nhăn mặt làm anh dịch người ra sau sợ tư thế làm cô khó chịu nhưng hình như không phải vậy, cô vẫn tiếp tục nghiêng mình vào lưng ghế khuôn mặt như muốn khóc còn lấy tay kéo áo anh đang mặc đưa cả người anh cúi về phía trước.

"Mẹ à. Mẹ...mẹ " Tiếng kêu ngày càng nhỏ dần làm anh chẳng nghe được gì. Có lẽ là cô gặp ác mộng rồi. Bao năm quá chắc là đã vất vả lần này gặp lại anh rồi, sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa.

Anh ngồi thẳng dậy nhưng không chỉnh khuôn đầu của cô vẫn để mặc mình hít thở không được tự nhiên vì sợ sẽ đụng vào mặt cô bên hông bụng.

Trực thăng bay được năm phút thì từ từ hạ cánh bên dưới bệnh viện cùng nhiều bác sĩ đang đợi bên dưới. Rất nhanh, cô được chuyển vào trong anh cũng yên tâm phần nào mà chạy theo sau xe đẩy.

Với kinh nghiệm của anh không cần bác sĩ nói vẫn có thể biết được do cô quá sức ngất đi nhưng về phần tinh thần không ổn định thì rất đáng quan tâm.

"Vì trong lúc đo chỉ số tôi có nghe cô Huỳnh (họ của Cự Giải)"

"Gọi là phu nhân." Dù chưa thông qua nhưng vị trí đó là của cô chứ không ai khác.

"Vâng... Phu nhân có gọi mẹ của mình rất nhiều lần lại còn rất xúc động." Bác sĩ chẳng dám nói thêm gì, với người thông minh thế này, nói nhiều lại thành ra vô bổ.

"Tôi biết rồi."

"Vậy xin phép."

Thiên Yết nhìn xuống khuôn mặt Cự Giải đang nằm trên giường. Cự Giải cô luôn làm anh phải dùng đầu óc để suy nghĩ nhiều đến vậy. Từ lúc gặp nhau lần tiên đến tận bây giờ, luôn phải tìm tòi để hiểu hết về con người cô. Mấy năm qua anh luôn bị ám ảnh bởi gia đình và những người cô quen biết, các hồ sơ về cô đã coi ít nhất một vài chục lần nên đã thuộc hết tất cả. Thế nhưng về phần gia đình thì có vẻ rất không được khả quan, mẹ của cô là người phụ nữ tần tảo chất phác, lúc trước vì cô mà cưới một người giàu có trong vùng để chạy chữa. Nghe đâu ông cũng rất yêu mẹ cô nên cuộc sống không mấy vất vả nữa gì.
Vậy thì cớ sao cô lại như vậy?

Anh cúi mặt chỉ cách mặt cô vài xăn nghiêng đầu khẽ thở dài. Muốn cô bước vào vị trí đó chắc còn phải trải qua nhiều chông gai, điều này khiến anh không khỏi thích thú những thứ quá dễ dàng để có được Thiên Yết anh không cần.
Cự Giải khẽ mở mắt thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt anh nên không khỏi bung người bật dậy, nếu không phải anh nhanh nhẹn chắc đã đập vào mà nhau rồi.

"Đây là đâu." Anh biết cô sẽ hỏi câu này đầu tiên mà.

"Bệnh viện, em bị ngất nên tôi mới đưa em vào đây."

"Bệnh viện? Mẹ." Đôi mắt cô khẽ đầy phức tạp, như còn mệt. "Thiên Vương? "

"Đang ở công ty đã có thư kí Kiều chăm sóc." Vài giây im lặng. "Tôi để em nghĩ ngơi."

"Thiên Yết... Tôi có chuyện muốn nói."

Đợi đến khi anh tiến đến cửa đưa tay lên ổ vặn cô mới nói ra thì biết chắc là đã đấu tranh tâm lí đến nhường nào. Anh từ tốn xoay người, lấy ghế ngồi bên cạnh cô, phải ít giây sau cô mới quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt chứa đựng nhiều thứ.

"Em có thể nói."

.

"Mẹ tôi đâu rồi?" Trên đời này lần đầu tiên họ mới thấy một đứa trẻ con lại vặn quẹo một người lớn tuổi như vậy.

"Cô ấy... " Thư kí Kiều ấp úng, là con của Tổng giám đốc lại là Người chiến thắng, sao có thể đánh lừa như tụi con nít được đây.

"Bác nói xem. Mẹ tôi đâu?" Lúc giận dữ hệt như chủ của ông vậy. Đáng sợ đến mức khiến ông co ro.

"Cô ấy... Cô ấy... Ơ."

"Đừng nói câu đó nữa mà. Mẹ tôi đâu rồi. Thật là... " Đến đây thì điện thoại của cậu reo là mẹ cậu gọi. "Con nghe nè. Ò, ờ,  biết rồi, biết rồi mà."

Cậu đứng dậy chạy đi ngang qua thư kí Kiều một đoạn mới quay lại nhã nhặn lên tiếng.

"Mẹ cháu cảm ơn bác đã trông chừng cháu." Thiên Vương cúi đầu rất lễ phép làm thư kí Kiều phải trố mắt nhìn. "Dù bác không hoàn thành nhiệm vụ cho lắm."

Câu sau chẳng lọt tai tí nào.

"Nhưng cháu vẫn cảm ơn bác. Chào bác."

Thiên Vương lễ phép đến cuối cũng rồi chạy đi mất làm thư kí Kiều chẳng biết cậu đang biết ơn hay chê bai mình nữa.

-----
Ăn lễ trọn vẹn 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro