Chương 13. Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể nói."

Cự Giải quay lại nhìn anh, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc cho thấy quyết định lần này còn khó khăn hơn đưa Thiên Vương vào Hoàng thị sáng nay cô nhìn nơi khác tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Chỉ có anh mới có thể giúp cô chuyện này.

"Tôi có chuyện muốn nhờ anh."

Đôi chân mày của Tổng giám đốc Hoàng thị giãn ra nhưng sau lại trở về vị trí vốn có của nó.

"Đổi lại tôi được gì?"

Cự Giải suy nghĩ rất lâu. Nếu là tiền bạc thì anh không thiếu, người hầu kẻ hạ cũng chẳng cần người vụng về như cô nên chẳng thể cho anh được gì.

"Tôi không cần tiền, cũng chẳng cần người hầu hạ. Vẫn câu nói đó." Anh dừng lại ngước lên nhìn cô. "Kết hôn..."

"Chuyện đó" Đôi mày khẽ nhếch lên ngạo nghễ, lần đầu tiên lại có người dám chen ngang câu nói của anh cảm giác hệt như ngày hôm đó.

Sau gần ba mươi phút hai người nói chuyện, chủ yếu là Cự Giải nói còn Thiên Yết thì lắng nghe cuối cùng anh nghe xong yêu cầu của cô không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Trước khi bước chân ra khỏi phòng nói vọng lại một câu.

"Cuộc trao đổi này xem ra tôi là người lời. Lần sau gặp."

Căn phòng trống đầy ngột ngạc ôm chặt cơ thể đang gục đầu xuống giường, đôi bàn tay ướt đẫm cứ thế vò nát khăn trải. Cuộc trao đổi này cô cũng không phải chịu thiệt thòi gì.

.

"Mẹ à, về rồi." Thiên Vương mở cửa chạy vào nhà nhìn thấy mẹ đứng nhìn ra cửa sổ lại lấy tay lau gì đó trên mặt khiến nụ cười trên môi cậu cũng biến mất. "Mẹ khóc à?"

"Không không. Mỏi mắt nên nước mắt tự chảy đó mà." Thế nhưng lại chẳng dấu được tiếng sụt sịt nơi mũi. "Hôm nay anh thế nào rồi?"

"Họ rất biết tận dụng nhân tài nha." Thiên Vương cởi cặp đến rót nước cho mình lẫn mẹ, cậu rất biết chăm sóc cho mẹ mình. "Người chiến thắng họ cứ gọi con mãi như vậy ý, thật ngại quá mà. Hehe."

"Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé." Thấy vẻ mặt bất ngờ của con cô nói tiếp. "Để chúc mừng đấy. Anh có đi hay không để mẹ còn đổi ý."

"Đi chứ con thông minh mà. Mẹ cứ từ từ chuẩn bị con xuống nhà trước."

Thiên Vương chạy xuống nhà miệng cười rất tươi, lần đầu tiên sau khi được sinh ra mẹ cậu và cậu mới ra ngoài ăn như thế này đấy nên có cậu vui mừng cũng phải thôi. Chẳng thể ngậm miệng lại được nữa kìa.

Đằng xa có hai người phụ nữ đi ngang qua Thiên Vương không khỏi nhìn cậu vài lần, cuộc trò chuyện của hai người cậu vô tình nghe được.

"Này này là người trông nhà 307 đấy."

"Vậy à? Lần đầu tiên tôi thấy đấy, sống ở đây được mấy năm rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu."

"Hôm trước có một người phụ nữ lớn tuổi đến tìm cô ấy mà tôi đâu biết, nói cả ngày trời mới nhận ra."

Cả hai người cùng dừng lại quay người ra sau nhìn cậu tiếp tục nói.

"Nghe chủ nhà nói là sắp chuyển đi rồi."

"Có chuyện này nữa à."

Thiên Vương nghe rất rõ câu vừa rồi liền giật người liếc nhìn sang hai người phụ nữ đó khiến họ giật thót bỏ đi.
Là mẹ cậu muốn chuyển nhà. Chẳng lẽ...

"Thiên Vương à đi thôi."

Hai mẹ con đi với nhau dưới ánh đèn điện, lần này Cự Giải là người nói Thiên Vương là người nghe.

Nói là đi ra ngoài ăn nhưng đây cũng chỉ là quán ăn cách nhà vài con đường nhưng cực kì đông khách với những món ăn đơn giản, nơi này Thiên Vương cũng đã từng một mình ghé qua trong những ngày mẹ mình đi làm về trễ.
Vẫn chỗ ngồi đó, hôm nay ghế trống đối diện đã đầy.

Hai mẹ con ngồi đợi món thì từ xa có một người phụ nữ già lưng còng tay cầm một bóc kẹo đến mời mua, nhìn bà cụ Thiên Vương nhớ đến người được nhắc đến lúc nảy trong lời nói của mấy cô hàng xóm nên rất chú ý quan sát thái độ của mẹ mình. Quả nhiên là đầy xúc động.

Không lâu sau khi người phụ nữ được Cự Giải mua kẹo rời đi thì món ăn được đem lên trải đầy bàn, nhưng nhìn lại Thiên Vương chẳng vui vẻ gì cả. Cậu thở dài một tiếng sầu não.

Trước giờ dù trời đã thay đổi ra sao cũng chỉ có hai mẹ con con cậu dựa vào nhau mà sống. Nay lại xuất hiện thêm một vài người không biết là nên vui hay buồn.

"Thiên Vương con ăn đi rồi về nhà trước, mẹ sẽ về ngay".

Đũa còn chưa cầm Cự Giải đã chạy đi sau khi nghe điện thoại rồi vội vàng dặn dò vài câu và trả tiền bữa ăn.

Hành động gấp gáp của mẹ mình lại khiến cậu suy nghĩ. Có phải mọi suy luận mà cậu đặt ra là đúng?

Bữa cơm này không thể nào ăn vừa miệng được.

.

Cự Giải trở về nhà khi trời đã gần sáng. Cô mệt nhừ đến cỡ chiếc áo khoát ngoài cũng quá sức mà nằm ngay xuống giường đánh một giấc.
Hôm nay không phải là ngày may mắn của cô. Sáng sớm đã phải đối mặt với ác ma, hai lần vào bệnh viện lại còn bị dựt túi xách, cả điện thoại và ví tiền đều trong đấy chẳng còn sức lực nên không thể chạy theo tên cướp đó mà để vậy. Thôi thì coi như hắn may mắn.

Thức dậy cho đến gần trưa, dù trong người cô vẫn phải ngồi dậy nấu cho Thiên Vương bữa cơm rồi gửi thằng nhỏ đến nhà Bảo Bảo để trông dùm. Rồi lại chạy đến bệnh viện ngay.

Nói tại sao cô lại đến bệnh viện nhiều như vậy.

Chắc ai cũng nhớ cuộc đối thoại của hai người hàng xóm, đích thị người phụ nữ mà họ nhắc đến chính là mẹ của cô. Tối hôm đó, ngày Thiên Yết đến nhà, bà đã đến tìm cô. Phần vì muốn gặp lại đứa con gái đã bỏ nhà đi bao năm nay, phần nhiều vì bà cũng gặp phải khó khăn cần Cự Giải giúp đỡ. Chuyện là chồng của bà tức bố dượng của Cự Giải, ông ấy bị suy thận, nhiều lần không chữa trị nên bệnh tình ngày một nặng và cần phải thay ngay nếu muốn kéo dài sự sống cho ông.

Từ lúc hai người họ lấy nhau tuy Cự Giải không công khai thừa nhận nhưng ông ấy chẳng khác nào ông bố thứ hai của cô cả. Tuy ông không phải là cha đẻ nhưng ơn nghĩa của ông cô không bao giờ quên cả nên đã gật đầu đồng ý không chút do dự.

Thủ tục giấy tờ làm xong cũng mất đến hai ngày, thời gian thăm Thiên Vương ở nhà Bảo Bảo cũng chỉ được chục phút rồi phải đi ngay, đến cả cơm cô cũng ăn bữa có bữa không chứ đừng nói là sửa soạn cho vẻ bề ngoài trông thật tươm tất nên hiện giờ trong chẳng khác nào con ma đang vươn cỏi trần.

"Cự Giải con về nhà nghỉ ngơi tí đi ha." Người phụ nữ với vẻ ngoài chất phát, khuôn mặt ba phần của Cự Giải đều giống bà.

"Con không sao, ngày mai chú mổ rồi nên cần phải có người chăm sóc. Con còn trẻ, người phải nghỉ ngơi là mẹ mới đúng." Cự Giải vừa nói, tay kéo chăn lên cho mẹ mình nằm bên giường dành cho thân nhân. Dù trải qua bao năm, con vẫn là con của mẹ. "Phải rồi em trai con vẫn khoẻ chứ"

Hai từ em trai phát ra đầy tự nhiên, lúc trước hai chị em cô chẳng khác nào ruột thịt mà yêu thương nhau hết mức.

"Thằng nhỏ năm nay đã gần vào cấp ba, đáng lí ra em nó cũng đi theo nhưng bận phải thi cử. Nó nhớ con lắm đấy, lúc con bỏ... Mà thôi chuyện qua rồi... Khi nào rãnh con về thăm em nó có được không?"

Thấy mẹ nhắc lại chuyện xưa Cự Giải không khỏi áy náy.

"Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa sau này về bảo em ấy lo học hành con không dám hứa chuyện gì nhưng nếu em nó sau này muốn lên thăm con khi nào cũng được."

"Vậy thì mừng quá thằng nhỏ mà biết chắc sẽ nhảy cẩng lên mất." Bà ngừng một chút rồi lựa lời nói. "Giải Giải, con nói cho mẹ biết tiền đâu mà con có, số tiền đó không ít ỏi gì đến cả... "

"Tiền là con mượn của Bảo Bảo một nửa, mượn thêm vài người bạn cả tiền dành dụm của con, mẹ không cần phải lo con không làm gì phi pháp cả." Cự Giải vỗ vỗ tay cho mẹ mình yên tâm thêm phần nào.

Đêm khuya hai mẹ con tâm sự với nhau làm khoản cách thời gian bao năm qua được xoá bỏ.

"Phải rồi, mẹ hỏi con chuyện này con đừng giận, cháu của mẹ là trai hay gái, còn khoẻ mạnh chứ năm nay hình như là đi học rồi đúng không?"

Năm xưa là vì cô sợ mẹ mình bị xấu mặt với hàng xóm láng giềng mới bỏ nhà ra đi, chứ với chuyện này bà chưa bao giờ rầy la cô nặng lời mà chỉ biết khóc cho đứa con dại dột của mình.

"Con trai con, cháu của mẹ vẫn khoẻ, thằng nhỏ tên là Thiên Vương. Năm nay đúng là đi học rồi vì chút tài giỏi nên được vào học ở một nơi rất tốt..."

Nói đến đây, hình ảnh cô lập giao ước với anh mấy hôm trước chợt hiện về.

"Tôi không biết em dùng số tiền này để làm gì nhưng sau hai ngày nếu em không đến tìm tôi coi như em là người thất hứa. Lúc ấy tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Phòng không gió vậy mà cô lại thấy lạnh cả xương sống. Hiện tại đã trễ mất một ngày rồi, không biết điều gì đang chờ cô đây.

"Cự Giải con không khoẻ ở đây à?" Thấy cô suy nghĩ thất thần, bà liền ngồi dậy lo lắng.

"Con không sao. Mẹ à, con ra ngoài một tí rồi quay lại ngay. Ha"

Nói rồi cô đi chạy đi ngay đến bót điện thoại, trong đầu nhảy ngay ra dãy số anh cho cô hôm trước, dù chỉ nhìn qua một lần nhưng có thể thuộc ngay. Cô nhấn phím, lòng hồi hộp chờ đợi, nhịp tim như tiếng tít chờ người nhấc máy. Chỉ sợ số lạ người như anh không nhận.

Mắt đảo liên tục đầy hoảng loạn, cô cắn môi dưới chờ đầu dây bên kia trả lời mà lòng như lửa đốt, anh không nhận, cô tiếp tục gọi lần nữa lại chờ đợi. Gọi đến lần thứ năm thì cô bỏ cuộc mà nhừng chỗ cho người khác. Đoạn mọi chuyện của bố dượng cô dần ổn định nên tranh thủ về nhà Bảo Bảo thăm Thiên Vương và thay bộ đồ trên người.
Về đến nhà Bảo Bảo thì Thiên Vương đã ngủ, tuy không nói ra nhưng mấy ngày nay con trai cô rất ngoan ngoãn nghe lời làm người mẹ như cô tuy có bất ngờ nhưng chẳng thể nghĩ nhiều thêm gì. Con cái biết nghe lời là điều nên mừng.

"Cự Giải, cậu... không phải có chuyện gì chứ?" Bảo Bảo cầm tay làm hành động của cô dừng lại một thoáng.

"Sau này đợi mọi chuyện ổn thoã mình sẽ có cậu biết." Rồi mở cửa chạy đi.

Khoản đâu hai giờ sau thì cô quay trở lại bệnh viện. Lúc mở cửa bước vào phòng thì bên trong là bác sĩ đang bước ra ngoài, khiến cô được một phen giật mình. Bên trong mẹ cô đang thở hơi ra đầy mệt mỏi lo lắng cho người đàn ông nằm trên giường bệnh với bao nhiêu ống được cấm vào miệng còn nhiều hơn lần trước.

"Cự Giải, con về rồi... Vừa nảy ông ấy đột nhiên không thở nữa." Bà suy sụt dựa vào Cự Giải mới có thể đứng vững.

"Không sao không sao, mẹ yên tâm đi ở đây là bệnh viện sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ha" Miệng nói là thế nhưng khuôn mặt lại trắng bệch.

"Em đến rồi à?"

Cô giật thót người quay về phía sau, đồng tử giãn đầy phức tạp. Tại sao anh lại ở đây?

----
Enjoy 💜👤
18.6.17
CN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro