Chương 14. Gia đình chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao của một toà nhà trọc trời. Một người đàn ông đầy ảm đạm đứng nhìn xuống thành phố dưới chân, đôi mắt đen thu hẹp sâu vô tận.

Giao ước đã được lập ra với cô đều đã thỏa mãn dục vọng của anh nhưng tại sao trong lòng vẫn không khỏi được lấp đầy. Anh tự nhủ sẽ tin tưởng cô lần này nhưng cảm giác mình đã rơi vào bẫy cứ nổi lên đầy lòng ngực. Suy nghĩ cô sẽ lừa anh rồi lại mang Thiên Vương đi mất thật khiến anh khó chịu đến bực tức.
Nhưng rồi trong đầu óc vĩ đại đó lí do kia được lấp liếm rằng vì mọi chuyện đến quá nhanh nên cảm giác không an toàn đó là chuyện thường tình.

"Đừng để tôi phải thất vọng."

Đó là người đàn ông đầy điềm tĩnh của hai ngày trước. Còn hiện tại anh chẳng khác gì người điên với đầu óc hoàn toàn là hình ảnh cô đang cười trong sự hả hê vì đã lừa được anh. Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm khi Thiên Vương không đến nhập học và số điện thoại cô cho anh có tín hiệu nhưng chưa bao giờ nhận máy. Còn nữa, anh đã đến cả nhà cô để tìm nhưng hàng xóm nói rằng sáng hôm kia đã thấy ôm đồ đi đâu đó rất vội, rõ ràng là hành động bỏ trốn. Chỉ cần nghĩ đến từng ấy thôi anh lại trở nên mù quáng cầm ngay ly rượu vang liệng xuống đất, màu đỏ của rượu tràn ra nền trắng chẳng khác nào màu sắc trong mắt anh hiện giờ. Đầy căm phẫn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là thư kí Kiều đang vội vã đi vào thấy trên nền đất là ly rượu vỡ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Khác với dáng vẻ ban đầu, ông từ tốn báo cáo lại mọi chuyện.

Đồng tử anh dãn nở, nụ cười trên môi chợt hé chế nhiễu điều gì đó. Lần này cô có chạy đằng trời anh cũng sẽ tìm thấy cô.

.

Cự Giải giật mình khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình, chân tự dưng lùi vài bước cúi mặt không thốt nên lời như thể lưỡi đã bị mèo tha mất.

"Là mẹ gọi cho Ma Kết."

Mẹ Cự Giải lí nhí qua kẻ răng đủ để cả ba nghe được. Vừa rồi khi chồng bà đột nhiên không thở nữa bà đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không được sau đó suy nghĩ thế nào liền gọi cho Ma Kết. Khi xưa năm con gái bà con đi học quan hệ của hai người rất tốt có lần đã dẫn về nhà chơi tuy không nói ra nhưng bà vẫn thầm chấp nhận xem anh là con rể tương lai của mình mà tiếp đãi rất nồng nhiệt.
Thế mà trước mắt hiện tại là khuôn mặt trắng bệch của con gái khiến bà có suy nghĩ Thiên Vương cháu của mình không phải là con trai của Ma Kết ngày một rõ ràng. Năm xưa chẳng phải quan hệ của cả hai rất tốt mà. Ruốc cuộc cháu của bà là con của Cự Giải và người đàn ông nào? Con gái bà không phải dạng hư đốn như vậy được.

"Cự Giải, chú đã đỡ nhiều rồi em không cần lo lắng. " Anh nhìn nhận khuôn mặt trắng bệch đó là do sợ cho bệnh tình của bố dượng cô. "Em nên nói chuyện của bác trai cho anh biết mới phải. " Anh kìm giọng nhưng ít phần vẫn nghe được sự khó chịu.

"Anh... Mẹ!" Cự Giải nhìn sang mẹ mình ánh mắt có chút khó hiểu. Là do cô vô tình quên nói rằng điện thoại của mình đã bị mất cắp.

"Tại vì bác lo quá mà phiền đến con. Mấy ngày nay Cự Giải nó một mình lo toan mọi chuyện đến bù đầu nên chẳng có thời gian mà nói cho con biết. " Bà nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Con cũng thấy đó, vừa rồi nó chỉ có chút thì giờ chạy về nhà mà thay bộ đồ. Con nể mặt bác thì đừng trách con bé làm gì."

Nghe thấy câu cuối cùng anh không khỏi giật người thay đổi vẻ mặt.

"Bác gái sao bác lại nói vậy. Con cũng chỉ sót cho em ấy mà nói vậy thôi." Ma Kết dứt câu đến chỗ Cự Giải cầm bàn tay của cô đặt lên tay mình. "Trông em ấy tiều tụy hẳn đi."

"Ừ, con nói vậy là bác mừng rồi. Thôi thì ông nhà bác cũng đã ổn định, con đưa Cự Giải đi ăn chút gì đi."

"Vậy hôm nào con lại qua."

Nói rồi anh chào bà một tiếng rồi đưa Cự Giải ra ngoài. Mặc dù đã được nói đỡ vài phần và anh cũng đã có ý cảm thông nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ không thể lên tiếng.

Vẫn là nhà hàng hôm trước, tại vị trí đó vẫn là cô và anh và cũng là tâm trạng sợ sệt như ngày trước chỉ có anh là thoải mái hơn trước, điều này lại càng làm Cự Giải không mấy tự nhiên. Suy nghĩ Thiên Yết sẽ từ đâu đó xuất hiện lại réo lên trong quả đầu đang tính toán.

"Hôm trước anh có đến nhà em." Cũng là ngày Thiên Yết đến nhà cô. "Em có cháu trai sao?"

Ngày hôm đó Cự Giải biết rất rõ Thiên Vương đã nói gì, lời nói đối phó khi ấy giờ lại khiến cô đi vào ngõ cụt. Anh mở lời hỏi có nghĩa anh cũng đang rất tò mò vì gia đình cô chỉ có hai người con, em trai cùng mẹ khác cha của cô còn nhỏ không thể nào có con từng ấy tuổi hơn nữa bà con thân thích cũng không còn ai. Cô không biết phải nói sao cho vẹn cả đôi đường.

Cự Giải ấp úng đến nhìn anh cũng không có can đảm. Hiện tại cô chẳng có đường nào mà đi, cô không muốn nói sự thật cho anh biết lại càng không muốn phủ nhận Thiên Vương là con trai mình. Nói như vậy chẳng khác nào bán đứng lòng tin của Thiên Vương.
Trả lời một câu hỏi đến nửa ngày cũng không xong khiến cô chỉ muốn trời có sập xuống lúc này vẫn còn tốt lành chán.

"Em có vẻ mệt rồi, ăn nhanh rồi anh đưa về nhà nhé."

Cự Giải biết mình thoát nạn nên gật đầu hửng ứng mà lòng không khỏi cảm thán.

.

Dùng xong bữa anh đưa Cự Giải về nhà cô cũng chẳng buồn phản ứng muốn đến nhà Bảo Bảo thăm Thiên Vương sẵn tiện nói con cậu biết bà và ông ngoại hiện đang ở thành phố, chờ đến ngày bố dượng cô khỏi bệnh sẽ đến thăm. Khi nãy tuy mẹ cô không nói ra nhưng trong tâm cô biết bà đang nghĩ gì, chắc hẳn là đã đoán được Ma Kết không phải bố của con trai cô.
Nén tiếng thở dài làm mờ đi cửa kính Cự Giải thẩn thờ nhìn ra bên ngoài mấy chốc đã đến nhà của mình.
Vẫn ga lăng như ngày thường Ma Kết mở cửa.

"Anh về nhé." Trong lòng cô như lửa đốt, chỉ muốn về nhanh đến bệnh viện nói vài câu cho ra lẽ với mẹ mình.

"Cự Giải này, chúng ta... " Ma Kết ấp úng Cự Giải cũng đoán ra ý anh muốn nói là gì nhưng vẫn im lặng giả vờ. "Nếu hiện tại em... Em không có...! Ưm ý anh là... Thôi em vào nhà đi khi khác mình lại nói chuyện."

Không hiểu lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hay phiền muộn nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật. Lúc trước... chẳng còn lúc trước nữa mọi chuyện khi ấy cứ để cho chúng qua đi thì tốt hơn.

Cô đứng chờ anh chạy xe đến khuất bóng mới nâng bước đi ngược hướng về nhà. Cự Giải đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch đêm hoàn hảo rằng mình và mẹ lại nói chuyện thâu đêm hôm trước dù đã thức đến mấy giờ sáng nhưng chả thấm vào đâu ngần ấy thời gian hai người xa nhau. Hơn thế nữa cô cũng có chuyện cần giải thích cho bà hiểu.

Là vị khách cuối cùng của chuyến xe đêm cuối cùng trước khi cập bến, không gian tĩnh mịt lười biếng đến ngưng đọng khiến Cự Giải lại thêm phiền muộn. Cuộc đời con người chẳng khác nào xe buýt, mỗi ngày người lên kẻ xuống lướt qua đời nhau có niềm vui nỗi buồn nhưng rốt cuộc khi màn đêm buông xuống lại trở về bến đỗ cuối cùng trong thầm lặng. Liệu cuộc đời cô cuối cùng sẽ có người đợi mình.
Lại thở dài não nề lướt nhanh qua con đường cuối cùng trước khi dừng lại ở bệnh viện. Chiếc xe buýt cao ngồng chạy lướt qua con đường vắng vừa sau đó chiếc xe đen cũng bật đèn lon ton chạy theo trông rất tự nhiên. Xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện cô cũng bước xuống theo sau đó, cơ thể mệt mỏi lê từng bước nặng trịch, con phố vắng chỉ còn lại cô một mình đơn độc và chiếc xe hơi đen lặng mình vào đêm.

Cự Giải bước lên vài bậc thang chân mỏi nhừ, chân vừa nhấc lên đã hụt một bước không những thế lại còn bị kéo về sau. Trong giây đầu tiên cô lại nhớ đến cảnh tượng trước nhà mình hôm trước, cảm giác này còn đáng sợ hơn chỉ mong đây thật sự là một tên biến thái để cô còn dễ dàng đối phó. Cô nhắm nghiền mắt cầu nguyện cho toàn bộ may mắn của mình sẽ dùng hết hôm nay. Là ai cũng được miễn đừng là Hoàng Dương Thiên Yết. Thế rồi không biết kết quả thế nào cô chỉ biết đó là giây phút cuối cùng mình nhớ được, đầy sợ hãi.
Không biết mình bị đưa đi đâu hay đã bị làm gì. Trong cơn mê man nào đó cô đã nghĩ mình bị bán sang Mã Lai nào đó để rồi bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra cô như đã thoát khỏi ác mộng nhưng đối diện là khuôn mặt của một người con gái nhỏ hơn mình rất xinh đẹp liền không giữ được vẻ thất thần trên khuôn mặt.

Cô nàng trước mắt nhìn Cự Giải chẳng khác nào mình là người hành tinh từ vừa mới đáp chuyến sớm nhất, hết nhìn đầu tóc đến khuôn mặt vẫn chưa đã cô nàng liền bật tung chăn trên người Cự Giải khiến cô thét lên sợ hãi. Trông thấy đôi mắt như laze đang ở trên người mình cô liền nhận ra đây không phải là đồ cô mặc hôm qua liền đỏ mặt kéo chăn che mình lại.
Chẳng lẽ đây là tú bà xinh đẹp thường xuất hiện trên mặt báo?

Có vẻ nhưng sau lần bị cưỡng hiếp (suy nghĩ của cô) năm xưa nên luôn bị ám ảnh bởi những thứ như vậy. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng quả không sai.

"Chẳng có gì cả!" Trông cô ta thất vọng ra mặt làm Cự Giải bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cô mà có thứ gì nhỉ?" Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, lắc đầu như muốn bay cài hoa trên tóc.

"Ngực? Không hề" Là cô ta tự hỏi tự trả lời.

"Mông? Ớ ờ càng không. "

"Sắc đẹp... Ờ thì cũng không đến nổi nào nhưng không thể so với mình được." Nói đến đây trông mặt cô ta hêt sức tâm đắt.

"Ruốc cuộc... Chị à làm sao chị có thể..."

"Cô chủ...! Cậu chủ ra lệnh không cho cô vào phòng của cậu, cậu mà biết là chết tôi." Một cô hầu (Cự Giải nhận ra vì bộ đồ mà người xông vào đang mặc) tuy rất vội vã chạy đến nhưng không quên cúi người chào Cự Giải.

"Ái da... Chị không nói tôi không nói, chị ta cũng không nói thì sao anh ấy biết được chứ." Nói đến chị ta cô nàng liền chỉ về Cự Giải đôi chân mày kỳ công liền chau lại. Giỏi thì đụng đến cô đi thì chị ta đây sẽ mách hết.

"Nhưng... Nhưng cậu chủ đã dặn nên trước tiên cô chủ cứ ra ngoài trước đi. "

"Thật là chị không thấy tò mò sao? Đây là người phụ nữ ĐẦU TIÊN anh hai đem về nhà đó. Là ĐẦU-TIÊN đấy. Chứng minh anh ấy không phải GAY đó." Nói rồi cô ta liền quay phắt sang Cự Giải khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. "Em muốn xem cô ta có thứ gì đặc biệt. Nên mổ không..." Khuôn mặt đáng sợ với đôi mắt gian ác làm Cự Giải rùng mình sợ hãi nét mặt này trông như thể đã nhìn thấy đâu đó.

"Cậu chủ sắp về rồi, cô mau ra không thì lớn chuyện."

Cô chủ gì đó chưa kịp nhào đến đã bị đẩy ra ngoài với thao tác nhanh nhạy của cô gái hầu, mất đến hai giây sau Cự Giải mới nhận ra chỉ còn mình ở lại phòng. Cô dáo dác nhìn quanh, nơi đây hoàn toàn xa lạ, cô chẳng thể nào biết được căn phòng lớn gấp hai nhà mình đang ở được. Vắt óc suy nghĩ nhiều lần thì kết quả cũng chỉ có một người, Cự Giải mếu máo ngỡ ra điều gì đó đáng sợ.
Tự trấn an mình sau vài phút cô đứng dậy đi loanh quanh phòng tìm một chiếc điện thoại hay đồ cũ của mình ngày hôm qua nhưng cho dù cô đã xem dưới gầm giường cũng chẳng thấy nổi một miếng da nào.
Cự Giải vò đầu chạy đến cửa sổ gần đó nhất nhưng rồi cũng chẳng mở được. Cô loay hoay với chính vòng tròn mình tạo ra tập trung đến nổi có tiếng cửa mở làm giật mình đụng phải lọ hoa sứ trên bàn.

------
😭😭 Long time no see

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro