Chương 15. Con dâu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cứng người sẵn sàng cho chiếc bình rơi vào mình nhưng sau cùng chỉ thấy thân hình mình bị ai đó lấp đầy. Cô hoảng hồn nhận ra Thiên Yết vừa đỡ cho mình liền bật dậy nhanh đến nỗi chạm vào mảnh vỡ của bình sứ, sợ đến nỗi không biết chân mình bị cắt đứt.

"Túi xách của tôi cướp mất... tôi đã cố gọi cho anh nhưng không được. Tôi thật sự không muốn bỏ trốn."

"Ngồi im..."

Anh quay lưng với lấy hộp y tế đến chỗ cô, không nói không rằng nhấn cô ngồi xuống giường.

"A..." Thuốc rửa bôi vào vết thương cô mới nhận ra những gì anh đang làm. Không kiềm được cô lại vì đau mà mở miệng kêu.

"Hmm... tốt hơn hết em nên cố gắng chịu đau mà im miệng..."

Cuối câu là hơi thở nặng nề của anh khiến cô tự động nghe lời.

"Tôi biết những ngày qua em làm gì!"

"Anh theo dõi tôi sao?"

"Nếu em đến đúng thời hạn tôi đã chẳng làm vậy." Anh băng vết thương lại cho cô, ngước lên nhìn.

Cự Giải tự vả cho mình một cái trong tư tưởng khi thấy bóng lưng dài rộng mà thời nào cô ao ước được dựa vào, người chồng biết chăm sóc cho gia đình... một gia đình hạnh phúc.

"Giờ thì... em cần gặp vài người."

"Không... mắng hay đánh tôi vì trễ hẹn sao.?"

Anh đi đến cửa nghe câu nói của cô liền dừng lại nghĩ một giây.

"Tôi chẳng có lí do nào để mắng người bỏ mặc cả sức khoẻ của mình để lo cho bố mẹ cả." Anh thừa biết với cô gia đình là hơn cả người vì mẹ cha mà lập giao ước với người chẳng khác nào ác quỷ đối với mình. Người phụ nữ như vậy luôn là niềm mơ ước của anh. "Phải rồi, chọn bộ quần áo thoải mái mặc vào..."

Anh nhìn xuống phía dưới bộ đồ ngủ của cô liền không tự chủ mà nhìn sang nơi khác, đi ngang qua cô anh đến sâu vào bên trong lấy áo của mình.

Cự Giải nghe lời anh đến tủ quần áo mở ra liền không biết phải chọn bộ nào. Ở đây có biết bao là đồ đẹp, biết bao màu sắc rực rỡ kiểu dáng cũng làm cô phân vân không biết chọn cái nào. Giờ đây cô chỉ ước có được mấy bộ quần áo cũ của mình. Nhìn một hồi cũng chẳng thể quyết định được, cô úp mở hỏi anh đang ở bên trong.

"Tôi... tôi không biết... tôi"

Anh để hé cửa đủ để cô nhìn vào bên trong thấy những thứ cần thấy. Thiên Yết đang thay áo càng để rõ bờ vai rộng và vết đỏ tím ở cuối lưng. Nhớ đến vừa rồi là do đỡ cho cô lúc chiếc bình rơi mà thành, nhìn sơ qua cũng biết là nặng đến mức nào sẽ bầm đen vào ngày hôm sau.

"Nếu muốn em có thể nào đây."

Từ khi nào anh đã đứng trước mặt kéo mạnh cánh cửa trước mặt làm cô bất ngờ không kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào trong.

Thiên Yết cầm lấy tay cô chạm vào cơ thể mình với khuôn mặt đắt ý trong khi cô chỉ muốn co rút lại cứng cả các ngón tay.

"Aa... tôi không muốn..."

Cô đẩy anh ra xa chạy ra ngoài, anh cũng không đuổi theo chỉ phì cười một tiếng rồi mặc chiếc áo mình vừa chọn. Thay đồ xong anh đến chỗ cô nhìn cô trầm ngâm cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nói nhiều anh nhìn một lượt rồi lấy cho cô chiếc đầm trắng kín đáo.

"Cảm ơn..." Cô nói lí nhí anh nghe chẳng mấy thuận tai lắm.

Chờ cô thay đồ xong, anh lịch sự đứng ngoài đến lúc nghe tiếng động quay lưng lại chỉ biết đứng đó chết trân. Khi nãy chỉ là chọn đại làm thế nào khi cô mặt vào lại đẹp đến vậy. Nhẹ nhàng tinh khiết như tuổi mười tám khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô... cơn gió lạ thổi mát trái tim anh hay như cơn mưa nhẹ đến khiến mầm non mọc đầy. Đầy mới mẻ nhưng cũng rất thân thuộc.

"Lần sau đừng mặc màu trắng nữa." Anh nói vậy rồi bỏ đi để lại cô thay anh chết đứng ở đó tìm xem có phải chiếc váy này bị gì không.

Cự Giải mất kha khá thời gian mới xuống dưới nhà cô thật sự không hiểu mình đang làm gì và tại sao lại phải nghe lời anh nhưng suy lại vì cô thất hẹn và anh cũng không truy xét chuyện này nên coi như là có qua có lại.

Đến được xuống nhà cô được người hầu lúc vừa rồi dẫn mình vào phòng khách nơi có một người phụ nữ trung tuổi vẻ ngòi sang trọng ngồi ở giữa đầy uy quyền. Khí chất của anh chắc chắn là được di truyền. Đến cả cô gái vô duyên vừa rồi giờ đây cũng hơn người thường vài phần.
Thấy cô lúng túng anh đi tới đưa cô đến chỗ ngồi của mình đối diện với cô gái vừa rồi.

Mọi người không ai mở miệng yên tỉnh đến lạ. Để cả thở cũng chỉ sợ quá to tiếng.

"Mẹ..." Đúng là mẹ của Hoàng tổng rồi. Được nhắc đến bà thở dài khuôn mặt biểu cảm.

"Là con gái của gia đình nào?" Bà hỏi nhưng chẳng thèm nhìn mặt cô.

Trước giờ bà đã tốn bao công sức từ khóc lốc đến giả bệnh để con trai mình đi xem mắt một lần với những cô gái đúng tiêu chuẩn của bà. Ấy vậy mà... chỉ tiếc là bà sinh ra một cậu con trai quá thông minh lại xuất sắc hơn người nên lần nào cũng qua ải.
Hôm nay nghe con trai cưng dẫn bạn gái về nhà bà đã vui mừng biết bao. Đến nổi kêu con gái rượu đi dò xét tình hình trước. Bà kì vọng biết bao lại thất vọng bấy nhiêu. Theo nhưng con mắt sành đời của người phụ nữ đứng tuổi thì cô gái này đây chắc chắn lo ăn từng ngày, công việc cũng nay đây mai đó. Bà nhìn kĩ rồi tuyệt đối cô gái này quả không xứng với con trai của bà.

"Con chọn vợ không phải mua quần áo, chỉ cần con ưng là được."

"Mẹ không hỏi con... cô không có miệng à?"

"Dạ chỉ vì anh ấy nói quá nhanh thôi." Cô từ tốn nói tiếp "Bố mẹ cháu là người dưới quê nói ra chỉ sợ bác không biết ạ."

"Hmm... Cô làm nghề gì?" Bà có chút nao núng, thật chẳng dễ ăn hiếp rồi.

"Hiện tại..." Bà muốn đánh nhanh rút gọn.

"Không được ăn học đàng hoàng sao? Hừm... đến cả học vấn cũng không ra hồn thì làm sao mà..." Bỏ dở câu chỉ là muốn nhấn mạnh vài thứ. Cô gái ngồi cạnh nảy giờ đong người mừng ra mặt.

"Cháu được bố mẹ cho học đàng hoàng. Cả 12 năm đều đạt thành tích tốt đến đại học..."

Lưỡi cô cứng lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Đại học! Hai năm đầu là hạnh phúc tận cùng càng về sau đó là chuỗi ngày bất hạnh.

Hoàng tổng nhìn sang nhìn cô cúi mặt mà nén suy nghĩ. Chắc hẳn vì anh mà cô đã chịu nhiều khó khăn đến nổi mỗi khi nhớ đến chỉ biết lặng người cùng khoé mắt khô.

"Đại học thì sao... chắc có lẽ là đứa trắc nết...

"Là vì cô ấy bận làm mẹ không thể tiếp tục việc học..." Thiên Yết nói nhanh nhìn sang mẹ mình mặt đối mặt ánh mắt nén cơn giận. Anh dẫn cô về nhà không phải để bà nặng nhẹ.

"Đúng là con đàn bà..."

"Là con của con. Cháu của mẹ."

Cự Giải bị tiếng đổ vỡ mà giật mình trở lại thực tại. Anh đã nói gì mà trông mặt bà tái nhợt thế kia?

"Con nói cái gì?"

"Thằng bé đã được 6 tuổi. Lần này dẫn cô ấy về đây con cũng chỉ là muốn mẹ biết mặt còn nếu mẹ không đồng ý... thì tuỳ mẹ thôi."

Cự Giải kéo tay anh về phía mình sợ anh sẽ nói ra những điều không hay chỉ vì chút bất đồng mà làm người sinh ra mình buồn lòng. Anh nhìn sang cô, cô vẫn giữ ánh mắt đó nhìn anh còn lắc đầu ra hiệu không được nói gì thêm. Chỉ vậy thôi mà anh liền nghe theo mà im lặng.

Thiên Yết nhìn sang mẹ mình trông vẫn còn bất ngờ nhìn sang em gái cùng khuôn mặt liền nén tiếng thở dài đứng dậy kéo cô đi cùng.

"Con gái à... thằng anh con bảo nó à không mẹ có cháu rồi sao?"

"Con được làm cô rồi à?"

Hai khuôn mặt giãn nỡ đến muốn bung. Sung sướng đến muốn rồ.

Anh kéo cô lên lầu vì váy túm chân nên cô đi theo rất khó khăn cứ níu anh lại. Đến phòng anh ôm lấy cô thở dài nặng nề.

"Xin lỗi..."

À. Xin lỗi. Cô cũng đã nói câu này rất nhiều với mẹ mình vì đã lỡ mang thai và với người mình không hề biết mặt. Sau từng ấy năm bao nhiêu chông gai cô cũng đã tự mình vượt qua rồi anh xin lỗi giờ cơ cứu vớt được gì. Chắc cõ lẽ là một chút lương tâm còn sót lại của mình.

Cái ôm này thật sự rất khó chịu nhưng có ngàn mũi kim đâm vào vậy.

"Tôi... khi nảy chỉ là không muốn anh nặng lời với người sinh ra mình. Đừng hiểu..."

"Em nói gì thì nó sẽ là như thế."

"Tôi muốn về nhà."

"Được tôi chở em về." Anh mặt lạnh nới lỏng caravat đến tủ quần áo.

"Tôi tự đi một mình."

"Em nên nhớ mình là người trễ hẹn nên tôi sẽ không đáo ứng bất kì yêu cầu nào nữa."

"Nhưng Thiên Vương cần thời gian..." Anh vẫn tiếp tục chọn áo.

"Vậy tôi để em vào nhà đón thằng bé. Tôi ở ngoài xe là được." Anh nhìn sang cô ánh mắt kiên quyết.

Cô chẳng còn lí để nói. Người thất hẹn là cô và cô phải đảnh chịu mọi sự sắp xếp của anh đúng như giao ước.

🌝.🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro