Chương 16. Thiên Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cô đến nhà Bảo Bảo thì trời cũng dần chuyển màu. Nhà đã ngay trước mặt nhưng Cự Giải vẫn ngồi đó hai tay nắm gấu áo đến nhăn nhúm.
Con trai của cô vẫn còn rất nhỏ. Dù trước giờ cậu luôn muốn biết cha mình là ai nhưng sự thật này lộ diện làm sao có thể chịu nổi.

Cô thở mạnh vẫn không thể vơi đi sự lo lắng đang đầy lòng ngực. Lấy can đảm để với tay lấy nắm cửa, nhưng sau cùng vẫn không đủ lực mà bật cửa bước ra.

"Thiên Vương rất thông minh nên sẽ tiếp ứng chuyện này nhanh thôi."

"Sao anh dám chắc chuyện đó dù có tài giỏi đến mức nào thì thằng bé cũng chỉ vừa 6 tuổi thôi."

Nói rồi cô nhanh tay bật cửa bước ra ngoài đi một mạch đến cửa nhà Bảo Bảo nhưng giờ chẳng dám nhấn chuông nữa. Cô đưa tay rồi lại thu tay về nhìn rất lâu như muốn thiêu cháy cả cánh cửa. Lòng day dứt đến mức vò tóc rối mù, cô ngồi xổm xuống sàn thu người về thế giới của riêng mình hình ảnh chẳng khác nào khoảng thời gian cô dấu mẹ chuyện mình có mang cả.
Hơi thở đưa ra đứt đoạn, cô đứng dậy đưa tay lên nhấn chuông trước khi mình suy nghĩ thêm chuyện gì khác. Chuông chưa vang lên cửa đã bật mở.

"Cự Giải cậu đến rồi!" Bảo Bảo nhìn cô một giây mặt rạng rỡ nhìn vào nhà nói to. "Thiên Vương à mẹ đến đón nè. Vào nhà đi."

Thiên Vương thả màn cửa nhìn ra khung cảnh bên ngoài xuống nhíu mắt nhìn mẹ mình không mừng cũng không nói lời nào. Cậu lủi thủi về phòng chân nặng trĩu.

"Này... sao rồi mấy hôm nay không thấy cậu đâu cả." Bảo Bảo lo lắng đưa ly nước cho cô bạn của mình.

Cự Giải nhìn ly nước trước mặt mắt gợn lên những cơn sóng đầu tiên.

"Hắn ta biết chuyện rồi!"

Lần đầu tiên trong sáu năm qua lần đầu tiên Bảo Bảo nghe Cự Giải nhắc đến người đàn ông đó dù không trực tiếp đi nữa nhưng cậu biết rõ đó là ai và vấn đề cô bạn nói đến là gì.
Chuyện quá khứ cậu đều biết có khi còn rõ hơn cả Cự Giải chuyện cô chưa bao giờ được biết vào ngày hôm đó. Bao năm trôi qua cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi đi và phai mờ đi tất cả... thế mà.

Ngày hôm đó Cự Giải mất đi vẻ hồn nhiên năm xưa của mình, Cự Giải mất đi tuổi thanh xuân, cô bạn thân của cậu mất đi tất cả... đều do cậu.

"Bảo Bình... cậu không sao chứ!"

"Mình mình..." Lưỡi của cậu cuộn vào nhau như tơ vò. "Chuyện..."

"Mình vào xem Thiên Vương thu dọn thế nào rồi." Cự Giải tránh đi ánh mắt của Bảo Bảo -chỉ là cô không muốn đối mặt.

"Thiên Vương.."

Mở cửa bước vào trong. Thiên Vương đang lấy đồ từ tủ bỏ vào giỏ xách của mình. Cậu chẳng thèm nhìn mẹ mình cứ thế thu dọn đồ đạc.

Cự Giải ngồi xuống giường giúp cậu xếp gọn quần áo. Cô im lặng Thiên Vương cũng không buồn mở miệng cậu cứ vậy cúi mặt lấy đồ ra ngoài không thèm ngẩng đến đau cả cổ.

"Thiên Vương... con..."

"Con sẽ không hỏi về bố nữa. Cũng không ngang ngạnh... con sẽ nghe lời mẹ mà"

"Con...?"

"Sau này con sẽ ngoan ngoãn... nên..." Cậu nấc lên từng tiếng.

Lần đầu tiên Thiên Vương khóc nấc lên thế này với mẹ mình. Lúc trước dù là làm nũng đòi quà cậu cũng chẳng bao giờ buồn làm nói chi là thế này... Cự Giải như hóa đá nhìn nước mắt con trai rơi mà lòng thắt đi ruột như đứt ra từng khúc một nước mắt từ đầu cũng trực chờ nơi khóe mắt.

"Con... Thiên Vương à!"

"Con sẽ ngoan ngoãn hơn... híc nếu mẹ muốn con không đi học ở Hoàng thị..." Tiếng nấc đè mất cả câu nói của cậu khuôn mặt càng đỏ hơn. "Con cũng sẽ... không học ở đó nữa. Không liên quan gì đến đó nữa. Những thứ mẹ muốn con cũng sẽ làm."

Cậu nghẹn ngào khó nói khi tiếng nấc cứng ngắt nơi cuốn họng nước mắt cứ vậy rơi ngày một nhiều.

"Vậy nên... híc mẹ đừng bỏ rơi con có được không? Con sẽ ngoan mà nên cho con... sống... sống chung với mẹ có được không?"

Cự Giải vỡ òa cô khóc không thành tiếng chỉ biết nước mắt đang ấm nóng nơi gò má.

"Con đang nói gì vậy Thiên Vương..."

"Không phải mẹ muốn bỏ con cho người khác nuôi sao? Mấy ngày hôm nay chẳng phải mẹ muốn tìm chỗ sống khác tốt hơn cho con sao?" Nước mắt rơi ướt cả gương mặt nhỏ của cậu. "Con sẽ không tìm hỏi bố nữa nên mẹ có thể cho con sống cùng với mẹ có được không?"

Cự Giải ôm chầm lấy con trai mình để nó nơi lòng ngực. Hai mẹ con khóc nức nở càng ngày một to làm Bảo Bảo từ ngoài lo lắng phải mở hé cửa nhìn vào để yên tâm hơn mà đâu biết phía sau mình lại có thêm một người nữa.

"Mẹ không sẽ không bỏ con đâu... Thiên Vương à mẹ không bỏ con cho ai cả..."

Tiếng khóc át cả tiếng nói của cả hai. Hai mẹ con ôm nhau khóc không nấc có lúc không thành tiếng làm người ngoài nhìn vào không khỏi mủi lòng đến Bảo Bảo cũng phải kiềm nén cảm xúc của mình.

"Mẹ nói thật đúng không đúng không mẹ."

"Mẹ sẽ không bỏ con cho ai cả."

Cậu siết chặt mẹ mình hơn như sợ cô sẽ đi đâu mất. Với người lớn như cô đã sợ sự bỏ rơi đến rợn người như thế nào rồi, Thiên Vương chỉ là trẻ con chắc hẳn điều này còn kinh khủng hơn những nỗi sợ khác góp lại.

Bảo Bảo khép cửa lại nén tiếng xụt xịt nơi mũi quay lưng lại liền thấy người đàn ông mặt đen.

"Anh cũng thấy rồi đấy... Thiên Vương dù tài giỏi đến mức nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi."

Mặt anh lại càng đen thêm cúi gầm xuống che dấu điều gì đó trong bộ óc vĩ đại.

"Thằng bé cần thời gian..." Thấy người đối diện im lặng cậu tiếp tục. "Anh đã chờ 6 năm rồi thêm một thời gian nữa cũng chỉ là con số lẻ thôi nên... có thể để thằng bé từ từ tiếp nhận nó có được không?"

Anh ngước lên nhìn Bảo Bảo, mắt hai người chạm nhau nhưng đột nhiên lần này cậu can đảm hơn hẳn vẫn giữ vững tia mắt kiên định của mình. Cuối cùng người bỏ cuộc là anh...

Người đàn ông bước đến xe của mình ngồi bên trong suy nghĩ thêm nhiều chuyện. Anh không phủ nhận những gì Bảo Bảo vừa nói, sau những gì anh đã chứng kiến thì có thể kết luận anh lần này đã quá hấp tấp rồi.

Anh cho xe chạy đi băng qua một dãy nhà gần đó nơi có chiếc xe thể thao khá quen thuộc đậu phía trước bên trong có người đàn ông mặt đen tím hệt như vết thương xưa Cự Giải phải chịu đựng.

_____

một tuần có chương mới thì nhanh quá không nhỉ? Ơ v Ơ

Là chuyện gì mà Bảo Bảo biết còn Cự Giải thì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro