Chương 18. Bà cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải chạy như bay đến nhà Ma Kết, nghe theo mọi chỉ dẫn của anh mà tìm chìa khóa tự mở cửa bước vào. Chỗ ở của anh là một căn hộ hiện đại, mọi thứ bên trong đều tối giản đến lạnh lùng.

Vừa rồi khi ở nhà Bảo Bảo thì anh có gọi cho cô, qua điện thoại anh hỏi cô có thể đến đây không vì anh cảm thấy khó chịu trong người và bằng chứng là lời nói của anh lúc được lúc mất chứng tỏ là bệnh rất nặng. Cô liền chạy đi không chút suy nghĩ gì nữa.

Nhìn lang thang vài chỗ trước khi mở cửa phòng, Cự Giải hé mở đã nhìn thấy thân hình như nhũng nằm trên giường màu tối om. Đi đến giường cách đó vài bước chân nơi anh đang nằm, Cự Giải sờ tay vào trán anh mà chỉ biết thở dài đứng dậy nấu cho anh một chén cháo giải nhiệt.

Tủ lạnh chẳng còn gì có thể dùng được hay đúng hơn chỉ còn vài chai nước lạnh nằm chơ trọi mỗi chỗ một nơi.

"Anh ấy có ăn gì cho tử tế không nhỉ?"

Cô nén tiếng thở dài rồi đi siêu thị gần đó mua vài thứ.

Từ khi bước chân vào siêu thị cô châm chú chọn đồ đâu biết ở phía sau những dãy đồ có một cô gái đeo kính đen đang theo dõi mình lại còn lấy điện thoại ra chụp ảnh hệt như ngôi sao lớn được cánh săn ảnh theo dõi ngày đêm.

Cự Giải mua xong thì về nhà nấu cho anh tô cháo. Mọi thứ được chuẩn bị xong kể cả thuốc thì đem vào phòng cho anh. Cô cẩn thận lây anh dậy đỡ anh ngồi dựa vào thành giường cho anh ăn từng muỗng cháo. Người bệnh nên lạt miệng cô phải bắt ép lắm anh mới ăn hết tô cháo lớn rồi uống thuốc.
Người khoẻ mạnh như anh ít khi mắc bệnh nhưng nếu bệnh rồi thì chỉ có thể như vừa rồi đến tờ giấy còn không cầm được. May ra ăn cháo xong toát được nhiều mồ hôi đã đỡ hơn.

Không thể để mặc anh ở đó mà ra về, cô đi quanh nhà tìm cho mình một cuốn sách hay rồi vào phòng anh ngồi đọc giải sầu. Cách này coi vậy mà rất hiệu quả.

"Cự Giải... Cự Giải.. Giải..."

Cô nghe tên mình vang đâu đó nhìn lại thì biết Ma Kết ngủ mê kêu tên mình. Cô đến chỗ anh nằm thay khăn lạnh cho anh
Tay vừa đặt khăn lại thì liền tay anh nắm lấy đến bất ngờ chẳng kịp rút.

"Cự Giải...." anh hé mắt nhìn cô nhìn dấu đi đôi mắt buồn bên trong.

"Em ở đây, anh nghỉ một chút rồi sẽ khoẻ lại thôi. Ngoan nhé!"

Ma Kết kéo chăn đang đấp ra kéo cô vào trong, cử chỉ từ tốn làm cô kịp nhận ra anh muốn gì mà nghe lời nằm vào lòng anh. Là người cô đang nóng hay cơn nóng của cơn sốt cô cũng chẳng thể xác định được.

"Đừng rời xa anh..."

"Không đâu... em ở đây với anh."

"Đừng xa anh... Cự Giải."

Ma Kết như thể chẳng nghe thấy câu nói của cô cứ mãi miết say đắm trong câu nói của mình. Anh ôm chặt cô hơn để cằm mình vùi trong đám tóc rối của cô như thể chỉ cần một giây thôi cô sẽ vụt mất tan biến như mây khói.

Cự Giải im lặng nghe tên mình được anh gọi cứ thế nhỏ dần rồi chìm vào cơn ngủ. Cô cứ vậy mặc cho có mỏi tay vẫn đều đều vỗ vai anh.

Đến lúc thấy anh đã khoẻ hơn trước liền rón rén bỏ đi đón Thiên Vương.

.

Người phụ nữ đến nơi liền được nhiều người sợ hãi cúi đầu chào. Trước giờ bà ít khi đến công ty của con trai vì dù sao đây cũng không phải là công ty của gia đình. Hôm nay chỉ là tiện đường mà ghé sang xem nơi nay có còn tốt như trí nhớ của bà không. Quả thật con trai bà rất biết cách điều hành, mọi người đều rất lễ phép.

Khác hơn mọi khi, hôm nay không có thư kí đi cùng thế nên bằng một cách kì diệu nào đó bà bị lạc trong chính toà nhà bà đã mua cho con trai mình làm quà tặng. Mặc dù sau đó một năm anh cũng đã hoàn lại số tiền ban đầu. Chỉ có thể trách tuổi già rồi nên trí nhớ không còn tốt.
Đi thế nào lên xuống ra sao cuối cùng bà lạc đến tầng chẳng có người nào đến cùng lại chẳng biết phải đi đâu. Bà men theo vách tường đi đến nơi phát ra tiếng động ở phía trước. May mắn thay nơi đó có người, là một cậu bé đang nghịch điện thoại. Bà bước đến cậu cũng không nhận ra đến khi bà ngồi xuống ghế cậu mới ngước lên nhìn, bà nở nụ cười thân thiện thế mà cậu lại tiếp tục cúi đầu vào điện thoại ít lâu sau lên tiếng.

"Không phải bà đã quá tuổi để đến công ty game rồi sao?"

"Cháu thật không biết bà vẫn còn rất trẻ."

"Vâng ạ." Cậu nén tiếng thở dài. "Tuổi tâm hồn."

Cậu cất điện thoại vào túi nhìn ra xa bên ngoài cửa lớn.

"Có phải bà cũng chờ người thân đến đón không?"

"À ừ..." Bà lập tức khẳng định.

"Hai chúng ta giống nhau nhỉ, đều không thể tự mình về nhà được."

"Chúng ta??" Bà cười thầm nghĩ trong đầu, cậu bé này tuy nhỏ tuổi nhưng vốn từ lại phong phú đến vậy.

Cậu sầu đời quay lại nhìn bà.

"Bà có con chứ ạ?"

"Ừm ta có hai đứa con đều đã lớn rồi và rất thành đạt." Bà trông có vẻ thất thần, khuôn mặt này thật sự trông rất quen lại có cảm giác thân thuộc.

"Vậy mà họ để bà ở đây như vậy sao?" Cậu lại nén tiếng thở dài chẳng khác nào ông cụ non. "Sau này mẹ cháu già đi cháu sẽ không làm vậy đâu. Phải chăm sóc người lớn tuổi chứ."

"Đúng rồi, cháu nói phải ta nên dạy lại bọn chúng mới được." Bà nói chuyện thoải mái hơn hẳn.

Cả hai đều cùng nhau thở dài nhìn ra cửa sổ.

"Nếu cháu có bà ngoại như bà thì tốt nhỉ."

"Cháu không có..."

"Dạ. Nhà cháu chỉ có mẹ với cháu thôi à có cả chú Bảo Bảo bạn của mẹ nữa."

Thì ra là mẹ đơn thân.

Hai bà cháu im lặng hồi lâu, bà đang miên mác nhớ lại còn cậu là suy nghĩ về tương lai của mẹ mình và mình. Nhìn bên ngoài kiểu cách suy nghĩ, vẻ mặt, dáng ngồi chẳng khác gì nhau.

"Vậy... tại sao cháu lại ở đây nhỉ?"

"Cháu đi làm ạ. À chắc bà không hiểu, cháu đi học ạ. Không lâu trước đây cháu được một giải nhỏ ở đây thế là được nuôi học đến lúc hết tuổi đi học. Bà thấy đó tầng này dành cho những người như cháu, đáng tiếc chỉ có mỗi mình cháu. Nhưng đổi lại sau này phải làm cho họ. Haiz..."

"Thật tàn nhẫn." Cả hai cùng đồng thanh.

"Bà cũng thấy vậy đúng không? Nhưng vì mục tiêu khác nên cháu buộc phải làm vậy..." Cậu ngừng một tí, bà định hỏi là có chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt của cậu làm bà đoán sang chuyện khác. "Ơ hình như có người đến đón bà kìa."

Bà quay lại phía sau đúng là thư kí của bà trông cậu ta có vẻ vội vã lắm nhìn mấy giọt mồ hôi mà chỉ biết tội.

"Vậy. Tạm biệt cháu nhé!" Bà tính đứng lên nhưng nhấn nhá một tí hỏi lại. " À cháu tên gì nhỉ?"

"Cháu là Huỳnh Thiên Vương ạ."

Bà bước đi lẩm bẩm cái tên này để nhớ kĩ hơn.

"Cậu bé đó là quán quân của cuộc thi mà chủ tịch Hoàng tổ chức. Là một chiến thắng đầy thuyết phục." Cậu thư kí đã đi làm nhiều năm biết được chủ nhân đang nghĩ gì.

"Vậy à... không biết con nhà ai lại thông minh đến vậy." Bà quay lại nhìn đúng lúc cậu nhìn bà nở nụ cười tươi. "Lại còn rất lễ phép. Mẹ cậu bé chắc hẳn vất vả rồi."

"Có cần điều tra thêm không ạ?"

Thiên Vương thấy bà còn nhìn mình nên vẫy tay chào lần nữa cười tươi hơn. Thuận theo bà cũng vẫy chào.

"Không cần, có duyên sẽ gặp lại."

Người có tuổi như bà thật sự rất tâm đắc với câu nói này. Chắc chắn nếu có duyên hai người họ sẽ gặp lại trong khoản khắc đặt biệt.

Thiên Vương ngồi nhìn dáng bà đã khuất liền thở đai lần nữa, lắc đầu ánh mắt tội nghiệp.

"Hiaz chắc là mắc bệnh alzheimer rồi. Tội nghiệp bà."

....
😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro