Chương 19. Không còn là bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như tuần tự lần trước Cự Giải bước vô nhà Ma Kết một cách tự nhiên. Hôm nay cô đến đây mục đích là xem anh đã khỏi bệnh chưa cũng như mamg theo một ít đồ dùng.

Vừa vào đến nhà đã thấy anh ngồi ở phòng khách liền đi thẳng vào trong khuôn mặt vui vẻ.

"Anh khoẻ rồi à?"

Đợi đến vài giây Ma Kết mới dừng mắt nhìn cô tuyệt nhiên không nói gì.

"Anh còn mệt không sao lại làm việc rồi?"

Hai con người ngồi với nhau cùng một căn phòng nhưng trạng thái là hai trai dấu cực lớn. Người vui bê hồ hởi kẻ trầm ngâm suy tư.

"Anh hỏi em..." Ánh mắt buồn của anh làm cô chột dạ cảm thấy chuyện chẳng lành. Nét mặt là còn bệnh hay vì chuyện nào khác mà trở nên biết sắt như vậy.

"Ừ..." Cô điều chỉnh tâm trạng tự cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều.

"Sáu năm qua em là gì??"

Những nét vui trên mặt cô tắt hẳn chỉ còn lại những thanh ngang vô vị. Cô cúi mắt không trả lời ngay. Có lẽ đây là kết thúc của cô và anh.

.

Tầng học dành cho những quán quân của công ty hay nói cho gọn là tầng học của riêng Thiên Vương nay lại xuất hiện thêm một người đàn ông màu đen đi đứng nhẹ nhàng đến thuỳ mị hệt như con gái mới lớn.
Nói cũng phải, từ xưa đến nay anh chưa bao giờ phải lén lút như lúc này. Trước kia đều là phong thái ung dung tự tại đầy ngạo nghễ mà bước đi nay lại phải nhẹ nhàng như mèo con thật là không quen.

Anh đứng ở ngoài mở cửa ti hí nhìn cậu bé giống hệt mình ở bên trong mà môi tự dưng nở nụ cười tự hào.

Thiên Vương đang ăn trưa với cơm hộp mình đem theo từ nhà. Nghĩ là do chính tay Cự Giải làm anh theo phản xạ mà chẹp miệng cười không nổi.

Biết rõ là con của mình ngày ngày cùng nhau đến một nơi để làm việc, ngày ngày anh tranh dành một ít thời gian để ra ngoài nhiều hơn vì biết đâu anh sẽ được nhìn thấy con trai mình nhưng ông trời quả là phụ lòng người nên anh chỉ có thể nhìn bản sao của mình bằng cách này. Lén lút sợ sệt.

Có bao giờ trên cuộc đời này có chuyện cha mẹ không nhận con cái. Chỉ có chuyện con cái bất hiếu không thừa nhận cha mẹ mình. Chán chê chuyện của anh lại ở một hệ thái dương khác. Cha muốn gặp con, con không biết mặt cha chỉ có mẹ của nó là một mực khước từ. Nghĩ đến đây anh cười nhạt cho con đường xấu của cuộc đời mình. Khuôn mặt hiện tại của anh chưa ai có thể nhìn thấy, buồn sầu đến mức chậu cây bên cạnh cũng cảm nhận được mà héo úa.

Không biết trên cỏi đời này có ai đó hiểu được tâm trạng của anh, hiểu được mọi chuyện năm xưa không phải vì anh mà thành.

Thiên Yết anh trước giờ đều phóng thái đề huề chỉ là không muốn ai đó có cơ hội tìm thấy điểm yếu của anh mà lợi dụng vào việc chẳng lành. Lần này nếu hai mẹ con cô đồng ý anh chẳng sợ việc đó xảy đến với mình. Cuộc đơi anh nếu không có cô thì cũng chỉ là con rối đơn độc.
Từng bước chân nặng nề, anh bước trở về phòng của mình khuôn mặt dần trở về với vẻ cũ. Bóng lưng cô đơn của anh chỉ nên cất vào một túi nhỏ đen nhẻm không ai có thể nhìn thấy.

"Có em gái chủ tịch đến." Là tiếng của nhân viên qua điện thoại báo rằng em gái anh vừa đến chơi.

"Cho vào."

Chưa đến một giây đã thấy cô ở bên trong.

"Anh trai là em đây mà còn phải báo cáo sao?"

"Đến đây có chuyện gì?" Vẻ mặt đó cứ như là bất di bất dịch. Kiêu ngạo đầy khí chất.

"Thì ghé anh hai chơi tí thôi mà. Anh ăn gì chưa để em mời nha."

Anh im lặng lấy ra một tờ giấy.

"Muốn bao nhiêu."

"Hihi chỉ có anh trai là hiểu em nhất."

Anh kí tên ghi vài con số rồi đưa nó cho em gái mình. Cứ nghĩ như vậy là xong nhưng cô còn nán lại một lâu, có điều muốn nói.

"Anh hai à. Anh mua chung cư cho cô ấy sao?"

Thấy ánh mắt khó hiểu của anh cô nói thêm.

"Là cô gái anh đưa về nhà đấy." Cô hơi trần trừ một chút.

"Gọi là chị dâu." Anh nghiêm mặt làm cô em co rúng. Trong nhà chỉ có anh là cô sợ nhất.

"Vâng. Chị dâu, em hỏi là có phải anh mua chung cư cho chị dâu không?"

"Nói rõ đi." Mặc dù là nhấn nhường anh nhưng dáng vẻ khí chất là gen mạnh của nhà này thật sự không thể phủ nhận. Cho dù có vận lên người bộ trang phục vào thì nó đều hoàn hảo với người mặc.

"Là mấy ngày trước em có đến chung cư Hoà Mỹ với bạn thì thấy chị ấy đang mua đồ ở siêu thị của chung cư." Cô lấy ra vài tấm ảnh mình đã chụp vì sợ anh sẽ không tin.

Nhìn thấy vẻ mặt anh có chút gì đó biến động, cô bớt lời. "Thì cũng có thể là không phải người sống trong chung cư đều có thể mua ở đó..."

Cô chưa nói hết câu đã thấy anh đứng dậy cầm theo áo khoát ra ngoài.

"Cảm ơn anh hai..." chỉ còn vọng lại giọng nói của cô trong phòng lớn.

Chung cư đó là của gia đình nhà Ma Kết, hiện tại anh cũng đang nghĩ ngơi vì lí do bệnh nặng mấy ngày qua. Chắc chắn là họ ở cùng nhau.

.

"Anh muốn hỏi... trong thời gian anh du học em đã làm gì?"

Giọng nói của anh vẫn còn khàn do căn bệnh hôm trước nhưng bên trong đó lại chất chứa một nổi lo âu cô có thể cảm nhận được.

Liệu cô có nên nói ra điều gì đó để kết thúc tất cả?

"Em..."

Anh sợ cô sẽ nói ra điều gì đó liền ngắt lời nói của cô.

"Em với chủ tịch Hoàng..." Anh nuốt nước bọt nhìn sang cô ánh mắt buồn. "Có quan hệ gì không?"

"Là em... em..." Là vì run sợ mà giọng của cô ngắt quảng.

Ma Kết không kiềm được lòng mình, mọi thứ với đã rõ với câu nói ngập ngừng của cô đã minh chứng cho lần trước anh bắt gặp Hoàng Thiên Yết đưa cô vào nhà Bảo Bình. Hai người họ lúc ở nhà hàng đã cho anh cảm giác kì lạ nhưng cùng vì anh tin tưởng cô mà bỏ qua tất cả. Có phải là anh quá ngu ngốc không.

"Hai người đã đi đến đâu rồi?" Anh quay lưng về cô khuôn mặt điềm tĩnh thường thấy không thể nào nhìn thấy được hai tay cô đang nắm chặt vào nhau làm đầu ngón tay cấm mạnh vào tay như muốn ứa máu. Cô chẳng dám ngước lên lấy một lần.

"Mối quan hệ của cả hai đã đến mức nào rồi?"

Cô là một cô gái bình thường đến vô vị nhưng bằng một cách nào đó đã khiến hai người đàn ông suất trúng không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Chỉ có thể cất đi vỏ bộc của mình khi đứng trước mặt cô.

----
Cự Giải sẽ trả lời thế nào..
Và CHUYỆN NĂM XƯA mà Thiên Yết nhắc đến là gì???

🎉🎉 HAPPY NEW YEARS ALL 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro