Chương 20. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cô khi vừa tròn 20 tuổi.

Cô năng động nhiệt huyết và cứng đầu. Cô trở nên lì lợm một khi đã đưa ra quyết định nào đó. Là con gái đầu trong gia đình nên tính cách này được mặc định là có được. Cô khi ấy tham gia rất nhiều hoạt động của nhà trường và nhất là lớp học boxing trong câu lạc bộ thể thao của trường.
Năm ấy khi còn nhớ cô được trường đưa đi thi đấu như vấn đề ấy xảy ra nên giang dở.

Nói về chuyện tình của anh và cô. Cô không biết vì sao mình được anh lại yêu cô như vậy cho đến hiện tại cô cũng chưa từng hỏi lí do là gì. Tình yêu của anh khiến cô ban đầu cảm thấy là nông nổi của tuổi trẻ nên phải mất rất lâu sau anh theo đuổi cô mới dám đồng ý.
Yêu chỉ là một từ trước khi cô gặp anh. Người yêu đầu tiên của cô gái 20, chuyện tình đẹp hơn hoa đến cô cũng chẳng dám tưởng tượng và cả lời hứa sẽ đợi anh khi xưa... cô chẳng thể giữ được.

Tình cảm của hai người lớn dần khi anh là người chu đáo, nhiệt tình mọi chuyện nếu không phải là cô thì đều không quan trọng. Mọi người bảo cô là người con gái may mắn khiến cô như sống trong thế giới màu hồng mà anh là chúa trời tại nên. Cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ...

Tưởng chừng hai người sẽ có một kết thúc viên mãn như phim truyền hình. Nhưng cuộc đời là vậy, trước sóng gió là những ngày bình yên đến viên mãn. Anh đi du học theo ý muốn của gia đình.

Hôm chia tay anh bạn bè cả hai tổ chức một buổi liên hoan ở khách sạn lớn. Còn nhớ rất rõ hôm đó cô uống rất nhiều đến nổi lúc tỉnh dậy đã thấy Hoàng Thiên Yết nằm cạnh. Cuộc đời cô từ ấy bước sang một trang mới đầy tối tăm.

.

"Sáu năm qua em đã làm gì?"

Cô như trở về thực tại khi nghe câu hỏi của anh được lập lại lần hai cùng nội dung.

"Em..."

"Em... với..." Ma Kết đứng dậy tiến hai bước về phía trước quay lưng lại với cô che dấu vê mặt hoảng loạn của mình. "Giám đốc Hoàng... bao lâu rồi."

Cô không quan tâm anh biết chuyện từ đâu. Cô chỉ muốn hỏi anh đã rõ đến đâu rồi.

"Em với anh ta là... mọi chuyện đều là lỗi của em." Cự Giải cúi mặt thừa nhận chuyện đến mình còn không rõ. "Đều là lỗi của em. Là em không đợi anh, là em vì... là do em."

Ma Kết quay sang nhìn cô con ngươi lay động đúng lúc cô đứng dậy khóe mắt đỏ âu nhưng chẳng ướt.

"Em không xứng với tình cảm của anh. Em xin lỗi."

Ba từ cuối cô chỉ có thể để nó trôi qua trong lúc chạy ra ngoài. Là do cô không đủ can đảm nhìn anh để nói lên những từ ấy, những điều mà thật sự cô rất muốn nói ra với anh một lần từ tận đáy lòng mình. Hơn nữa cô cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó của anh. Tình cảm của anh cô hiểu rõ chỉ mong anh tha thứ cho cô đã không giữ được lời hứa đó.

Đầu óc quay cuồng cô cố gắng bước lên nhưng chẳng biết mình sẽ ngã lúc nào trước mắt cô là thế giới đảo ngược. Cô loạng choạng bước chậm lại đến lúc đụng phải người bên cạnh té nhào xuống đất.

Cô nghe thấy người đó hỏi cô có bị sao không mà chỉ biết lắc đầu xua tay bỏ đi. Thể trạng như người vừa mới bệnh dậy cô đứng trước thang máy dựa lưng vào tường để chống ngã. Vào đến bên trong cô ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển từng đợt nặng trĩu. Hoàn cảnh này cô đều đáng nhận lấy vì giữa hai người là cô thất hẹn với anh.

Thang máy chầm chậm đến tầng trệt nhưng cô vẫn ngồi đó một góc tránh cả camera mà thất thần. Cô nhắm đôi mắt đỏ thở dài lần nữa để lấy sức đứng dậy, tính là thế nhưng đến lúc mở mắt ra đã thấy người không nên thấy.

Cuộc đời cô là một đường dài đến lúc gặp anh mà rẻ sang một hướng khác. Nhìn thấy anh cô càng có động lực để đứng dậy.

"Tôi đưa em về."

Cô hất cánh tay của mình nơi anh đang chạm vào thay cho câu trả lời.
Cô bước ra ngoài anh đi theo cô giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Anh sợ cô sẽ ngã xuống. Anh biết vì sao cô ra nông nổi này cũng dễ đoán lý do người đàn ông của cô nghỉ làm mấy ngày nay. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh đáng lý ra anh mới là người bị trừng phạt chứ không phải cô -người phụ nữ anh yêu.

Cô bước lên một bước anh bước theo một bước cô đứng lại anh chẳng dám nhấc chân.

Trước giờ anh luôn tự hỏi ngày định mệnh đó đối với anh và cô là điều may mắn hay bất hạnh.

Người ngoài nhìn vào hai người một người đi một người như cái bóng đều cho mình suy nghĩ là một cặp yêu nhau đang hời dỗi mà đâu biết họ chẳng là gì của nhau.

"Ơ.. là chị gái hôm trước kìa." Một tên con trai có vẻ ngoài nhanh nhẹn nhìn thấy người quen. Là Bạch Dương. Hôm nay là anh có việc ở nơi này mà đến chứ một tên bảo vệ như anh chẳng dám đến những nơi này chút nào.
Anh lên tiếng kêu cô thì nhìn thấy người trả lương cho mình là chủ tịch Hoàng nên chỉ biết đứng trôn chân. Đối thủ của anh quả là người chẳng dễ dàng đối phó cuộc tình này coi như bắt đầu đã lụi tàn.

Bạch Dương phùng má tiếc cho chuyện tình cảm của mình mà tự đau buồn.

Cự Giải ra đến bên ngoài dù trời có đổ mưa cũng chẳng làm đôi chân cô dừng lại. Mặc cho người xung quanh chạy nhanh trách ướt trên đường vẫn có hai người như hình với bóng đi dưới mưa. Người con gái là cô lòng nặng nề đau đớn người đàn ông là anh nhìn cô đau buồn chẳng thể làm gì hơn.

Cô đi thẳng chẳng biết là đi đâu nên không thể thấy mình đang băng qua đường. Chân phải vừa bước xuống mặt đường thì có lực kéo cô lại ngay lúc đó một chiếc ô tô chạy ngang hất bay tất thảy nước từ bên dưới lên lẫn vào mưa.

Lại là người ngoài nếu nhìn vào là một khung cảnh nên thơ chữ tình. Người đàn ông che chở cho người phụ nữ mình yêu, dù có giận nhưng vẫn cứ thương.

Anh ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên cô không vùng vẫy... là do cô quá mệt rồi mà ngủ thiếp đi.

Anh lây người cô vài lần không thấy trả lời liền xoay tay bên cô lên chở cô về nhà.
Đâu đó không biết có phải là nước mưa hay không có một giọt nước nóng ấm chảy xuống khuôn mặt lạnh.

Đã là định mệnh cho dù có lẫn tránh cũng không thể thoát được.

---

Mọi người được nghỉ tết chứ nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro