Chương 21. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết mang cô về lúc chẳng có ai ở nhà trong bóng tối một người đàn ông cao ráo ẫm theo một người nữ vừa nhanh nhẹn vừa gọn ràng. Để cô trên giường của mình, người đàn ông mạnh mẽ nam tính ban đầu giờ là vậy lại loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Vừa muốn cởi lớp áo ướt cho cô vừa ngại ngùng nhưng cứ để vậy thì cô sẽ bệnh nặng hơn.
Suy cho cùng chỉ vì lợi ích của cô nên anh đành cởi áo ngoài cho cô.

Người đàn ông vạn người mê bao người ao ước nay lại chẳng khác nào bao thanh niên tuổi lớn. Đôi tay to lớn lúng túng đặt lên khuy áo, từng nút được mở ra mà chỉ nghe được hơi thở nặng nề của anh. Không thể kiềm chế được anh đứng dậy vò đầu nhìn cô nằm im trên giường cùng mai tóc ướt đành nén tiếng thở dài trở lại thay áo cho cô.
Áo ngoài được thay ra khó khăn đến áo trong anh đành lấy chăn đặt lên người cô rồi mới thay ra. Để cô nằm trên giường tóc xoã xuống để dễ dàng sấy khô.

Trước giờ xung quanh anh có rất nhiều người đẹp hơn phần người khác tính nết lại dịu hiền nết na nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng có hứng thú. Với anh chỉ có cô mới đem lại cho mình cảm giác là một người đàn ông. Cô không hẳn xinh đẹp nhưng nếu tóc cô có rụng có già nua xấu xí thì với anh cô vẫn là người con gái anh yêu như ban đầu.

Người ta bảo khi yêu sẽ trở nên mù quáng với anh chẳng thể sai chút nào. Khi anh yêu đến móng tay người ấy anh cũng cảm thấy đáng yêu thích thú vô cùng.

Hông tóc cho cô anh chỉ tiếc sao tóc khô nhanh quá để anh chẳng còn việc gì làm. Anh nhìn cô một hồi đặt lên tráng cô một nụ hôn rồi ra ngoài. Đối với anh hiện tại một nụ hôn cũng đã qua xa xỉ rồi.

Tự cho mình một ly rượu đầy, anh đặt nó trên bàn ngồi dựa vào ghế mệt mỏi. Anh dù gì cũng là người làm việc lớn nên chuyện uống rượu như nước lã đối với anh là thường nhưng nào ai biết cách đây sáu năm anh là người chỉ cần nghe mùi rượu bia thôi đã say bí tỉ đến bất tỉnh.
Ánh mắt đặt nơi ly rượu sóng sánh anh nhớ đến chuyện năm xưa.

Ngày hôm ấy là anh bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp của mình, là một ngày quan trọng nên anh được quản lý đưa đến một khách sạn để ăn mừng cùng một vài giảng viên khác -những người đã giúp đỡ anh trong thời gian qua. Mặc dù tài trí hơn người nhưng không có người lái đò anh khó lòng mà vượt qua sông rộng.

"Thư kí Nam ông biết tôi không uống được rượu mà."

"Cậu có thể uống nước ép và ăn trái cây là được mà."

Anh nén tiếng thở dài ngồi sau xe.

"Nếu có say tôi sẽ thuê cho cậu một phòng để nghỉ lại."

Không nói gì nữa, anh ngồi nhìn ra cửa kính thấy hình ảnh người con gái mình thương thầm đi cùng với người cô ấy yêu mà lòng rộn ràng ngồi dậy mắt không rời.

"Cậu chủ... cậu chủ chúng ta xuống xe thôi."

Anh như người mất hồn xuống xe không thôi nhìn cô. Trước giờ anh vẫn luôn vạch ra những ý định để tiếp cận nhưng đáng tiếc anh là người khá nhát gan nên cũng chẳng thể thành công được. Cho đến một ngày...
Câu lạc bộ boxing mà anh tham gia mở buổi thi đấu để chọn ra người giỏi nhất. Ở khoá anh học, anh không phải là người giỏi nhất nhưng hôm ấy vì người giỏi nhất đó bị tai nạn nên anh phải ra thế trận. Chỉ là người tầm tầm lại không luyện tập trước chỉ sợ anh sẽ thua cuộc.

"Nghe đồn là con gái đấy."

Anh nắm bắt thông tin.

"Cùng năm với mình nhưng chưa bao giờ gặp cả."

"Là con gái thì nhóm tụi mình có cơ hội thắng cao quá rồi." Mọi người cùng nhau hứng khởi khiến anh thêm lo lắng. "Này Thiên Yết cá cược gì không?"

"Hai chầu ăn trưa nhé! Hay năm chầu cafe nào."

"Này Thiên Yết đã nói rồi. Nếu thua con gái thì người ấy chỉ là định mệnh của cậu ấy thôi."

Câu nói khiến mọi người ồ nhau cười vang. Đúng là anh có nói câu đó lúc đang vui.

Đến giờ lên sàn anh vẫn không biết đối thủ của mình là ai. Cứ ngỡ người này đã bỏ cuộc nào ngờ đâu là đến trễ. Cô xuất hiện trong tư thế vội vã người đầy mồ hôi ướt đẫm làm khuôn mặt dưới ánh đèn vàng càng trở nên quyết rũ không ngờ. Từ khi ấy anh đã tự cho mình quyết định sẽ cưới cô làm vợ.

"Xin lỗi thầy em đến trễ." Cô ấy đang nói chuyện với thầy giáo đến lúc lên sân anh vẫn không thôi ánh mắt đó. Hôm nay được gặp mặt nhau thế này vậy ra hai người có phải định mệnh?

Ngày hôm ấy lần đầu tiên và cũng là làn cuối cùng anh thua đậm nhưng môi vẫn nở nụ cười trong khi bụng mình đã nở hoa từng khúc. Lần đầu tiên anh được đúng gần cô.

Hôm nay cũng vậy, anh lại gặp được cô khi không hẹn trước vậy ra là định mệnh rồi. Đối với bộ váy ngắn khoe chân kia anh thích cô trong bộ võ mạnh mẽ hơn. Quyến rũ vô cùng.
Chỉ có điều anh biết rõ cô chẳng nhớ anh là ai đâu.

Đúng như dự tính của mình, anh say thật đến nổi người bũn ra như cọng bún thiu may mắn là nhờ người quản lý nếu không sẽ nằm bệch dính ở bàn rồi.
Ông Nam cõng anh trên vai cúi khum cả người đi đứng bất tiện vô cùng đến mức đụng phải người khác làm rơi cả chìa khoá phòng...

Đến đoạn này anh là thầm nhủ hai người có biết bao khác sạn đếm không xuể ở thành phố này và trong đó có biết nao phòng ngủ biết bao tầng cao thế nào lại vào nhầm phòng của nhau dẫn đến kết quả như hiện tại.

Như lúc trước anh đã tự hỏi ngày hôm ấy có phải là định mệnh hay không.

Ly rượu đã cạn đáy. Anh ngồi dậy vững vàng đặt ly lại vào khay sang phòng xem cô thế nào.

"Xin chào.."

Đã biết là ai anh không nhìn người mới đến mắt vẫn nhìn vào cô nằm trên giường.

"Cô ấy chỉ là tinh thần không ổn định."

"Phu nhân..." Anh lại đưa ra ánh măt đe doạ nhưng người đối diện không ai khác là Trần Khiêm nên đều phản tác dụng.

"Người ta có đồng ý với anh chuyện này chưa. Nếu không tôi xin lỗi không thể gọi như vậy."

Anh luôn có quyền uy với mọi người trừ tên đang đứng trước mặt. Trên đời này chỉ có hắn là hiểu rõ anh nhất.
Anh ta biết được anh là người thế nào có lẽ vì khi có rắc rối gì anh ta đều là người anh nhớ đến đầu tiên. Thân nhau lúc nào mà trở thành tri kỉ.
Đương nhiên chuyện của anh và cô anh ta cũng là người rõ nhất.

"Thân thể cô ấy lúc trước dù gì cũng là một tuyển thủ vậy tại sao nay lại dễ ngất đến như vậy"

Trần Khiêm trầm ngâm qua đôi kính dày ánh lên vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

"Cô ấy có phải đã mang thai không?" Nhìn khuôn mặt người bạn tri kỉ đã quá rõ anh nói tiếp. "Là suy nhược cơ thể sau khi sinh."

Thiên Yết rơi vào khoảng lặng, anh ngồi ở góc phòng thân thể không chút sức mệt nhừ uể oải. Câu nói của Trần Khiêm vừa rồi cứ nhảy múa trong đầu anh. Là do sau khi sinh Thiên Vương không được ai chăm sóc tử tế lại làm việc ngay nên dẫn đến suy nhược cơ thể.
Anh thở dài nhìn khuôn mặt cô nằm trên giường cảm thấy mọi lỗi lầm đều là do mình. Anh đã không tiếp cô sớm hơn để chăm sóc lo lắng cho cô. Cô là người phụ nữ anh yêu nhưng lại không bảo vệ được vậy chẳng khác nào anh là người đàn ông tồi...

Cự Giải lim dim mở mắt anh nhìn thấy liền đứng thẳng dậy nhưng chẳng dám bước đến. Cô tỉnh dậy cảm thấy cơ thể nhẹ bân liền nhìn xuống bên dưới mền.

"Là cô giúp việc thay cho em!" Là vì ngược sáng nên cô chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của anh.

"Trả quần áo lại cho tôi." Cô yếu ớt ngồi dậy lấy tay ngăn cho mền khoing rơi xuống.

Thiên Yết đứng dậy đưa quần áo cho cô.

"Quay lại.." Cô ra lệnh.

Anh cảm thấy chuyện có quay lại hay không đều thật thừa thải dù gì anh cũng chưa bao giờ quên đi những thứ mình đã thấy nhưng cô đã nói vậy thì anh sẽ chiều lòng.
Nghe tiéng sột xoạt sau lưng anh canh rất đúng thời gian cô đóng nút quần thì quay lại.

"Cơ thể còn mệt... nên ở lại..." Anh cầm lấy tay khi cô đi ngang qua mình.

"Cảm ơn anh nhưng tôi không cần." Vẫn là hành động đó cô hất mạnh tay. "Còn nữa... tôi trước giờ đều không có suy nghĩ sẽ yêu anh... à không sẽ có tình cảm với anh cho nên xin anh... đừng cố sức nữa."

Cô bước lên vài bước tỏ ra mạnh mẽ để cho anh xem. Nhưng đó nào là những điều anh quan tâm cô càng tỏ ra mạnh mẽ anh càng muốn chở che cho cô. Anh đi đến ôm lấy cô thừ phía sau. Trong bóng tối cả hai như thể làm một.

"Xin anh hãy có chút tự trọng." Cơ thể cô đang nóng lên không phải cô e thẹn là cô đang tức giận mà lấy gòng. Cô hất anh ra lần nữa một mực không quay đầu lại.

"Chuyện năm đó..." Anh cúi mắt nhìn chiếc bóng trên sàn dừng lại. "Là do sự cố..."

"Sự cố... anh nghĩ tôi tin chuyện đó sao?!" Cô quay phắt người lại thật sự bùng nổ. Anh vẫn tiếp tục cúi mắt lặng nhìn chiếc bóng nhỏ đang run lên từng đợt.

Trong giây phút lửa toả hưng trời vang lên tiếng chuông cửa làm cả hai để tâm. Dù là ai thì đều không được.
Anh ngướt mắt lên nhìn cô quay người suy nghĩ. Là ai trong thời điểm này?
Bên ngoài một thân hình nhỏ bé chỉ cao bằng bụng của người lớn đang với tay đến chuông cửa nhấn từng đợt.

———————
Đầu năm làm việc học tập thuận lợi nhé!🥇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro