Chương 22. Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sải từng bước dài nặng nề về phía trước lòng thầm trách người đến không đúng lúc. Gương mặt anh vẫn vậy tiến càng gần cửa.

Cánh cửa mở ra như thể anh được nhìn thấy mình trong gương. Gương mặt trẻ thơ đang nghi ngờ khó hiểu nhìn anh nheo mắt.

"Tổng...?"

Thiên Vương ngẩn mặt nhìn người trước mặt tự mình trong lòng tự trả lời những câu hỏi mà trước giờ mình chưa được hồi đáp từ mẹ. Lần này cậu quyết sẽ hỏi mẹ mình cho ra lẽ. Tất cả mọi chuyện.

Cậu ngướt mắt nhìn đâm đâm về phía Thiên Yết chẳng có ý định nhúng nhường. Đứng trước vẻ mặt đó anh cũng đoán được ngày hôm nay mọi chuyện sẽ được làm rõ, trong lòng vui vẻ nở hoa.

Hai cha con nhìn nhau đều im lặng dò đoán chuyện tương lai.

Từ cửa lớn một người phụ nữ lớn tuổi bước vào tự nhiên đoán biết bà cũng đã ghé qua rất nhiều lần. Vừa nhìn thấy cửa ra vào được một cậu bé nhỏ quen thuộc, bước thêm một bước thì thấy con mình bên trong càng nên nhanh chân bước đến lòng vui mừng dấu chân như nở hoa mà quên mất khớp chân đang đau.

Cự Giải chờ đợi bên trong định người sẽ ra về trong im lặng nhưng vừa đến cửa liền khựng lại đôi chân rụt rè bước thụt vài bước sợ người ngoài kia sẽ nhìn thấy nhưng đã chậm trễ...

"Mẹ..." Tiếng của cậu vang lên nhưng làm đông đá cả đôi chân mà đứng lại.

Thiên Yết nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng quay lại nhìn cô đứng chết chân và ngoài cửa người phụ nữ già đến vừa đến nơi mình muốn. Sáu đôi mắt nhìn cô trầm trầm một người một ánh mắt khác nhau lần lượt làm tim cô run lên từng đợt.

.

Ba thế hệ trong một gia đình ngồi với nhau trong ngôi nhà ấm cúng, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình hạnh phúc viên mãn nhưng đâu biết bên trong người phụ nữ trẻ đang toát cả mồ hôi.

"Vậy..." Bà là người lớn nhất nên là người phá vỡ không khí hiện tại. "Đây là cháu của mẹ đúng không!"

Cả ba im lặng trong lòng dù đã rõ mồn một.

"Cháu không có bố nên đương nhiên cũng chẳng có bà." Cậu nghiến răng đôi mắt vẫn một mực nhìn mẹ mình. "Đúng không mẹ?"

Cự Giải ngồi khép hai chân chẳng thể nhìn lấy con mình quá 3s. Cô không muốn nói ra mọi điều càng không muốn con cô nhận anh là bố. Đời này gia đình nhỏ của cô chỉ có hai người mà thôi nhưng mà lần này có lẽ chẳng thế tránh được.

"Mẹ..."

Hai mẹ con căng thẳng khiến hai người ngồi cạnh cũng chẳng thể thoải mái họ hiểu chuyện hơn đứng dậy đi ra ngoài không nói một lời nào.

Hai mẹ con vẫn im lặng đến lúc cậu định mở miệng thì cũng là lúc cô lên tiếng.

"Năm xưa khi có con mẹ chỉ là một cô sinh viên như bao người khác... khi con hình thành trong bụng và đến khi con ra đời cũng chỉ có mỗi mẹ... tự mẹ trải qua những điều ấy đến nổi mẹ cứ ngỡ trên đời này chỉ có mỗi mẹ và con thôi. Mẹ nghĩ rằng con cũng sẽ thấy ổn vì điều đó thế nhưng... thật ra chỉ có mỗi mình mẹ nghĩ vậy."

Tiếng nói của cô bị ngừng lại cô cố không phải khóc.

"Mẹ đã quá ích kỉ chỉ nghĩ cho mỗi mình mà chẳng hề biết con vẫn muốn có bố... con đã hỏi mẹ rất nhiều lần nên...." Cô ngước lên nhìn Thiên Vương gật đầu chắc chắn "Người đàn ông vừa rồi chính sát hơn nữa là Tổng giám đốc Hoàng là bố của con và đương nhiên người còn lại là bà của con."

"Bố là người nổi tiếng như thế vậy tại sao mẹ lại phải dấu con... ý con là đâu phải mẹ không biết bố ở nơi nào... mà không thể tìm ra... đúng không?"

Thiên Vương đứng dậy tiếng lên phía trước đến mẹ mình.

"Chuyện này... con không nên biết thì tốt hơn."

Cự Giải đứng dậy đi một mạch ra đến phòng khách lớn thì trông thấy vẻ mặt sốt sắn của Thiên Yết và mẹ mình. Dừng lại đôi chút, cô bình thản bước tiếp đến chỗ ngồi được cho là của mình thì ngồi xuống, sau đó Thiên Vương mới xuất hiện cũng yên vị chỗ mẹ mình.

Ở đây ai cũng đã biết rõ thân phân của nhau chẳng còn gì để che dấu và cô cũng chẳng có gì phải xấu hổ nữa. Đã là quá khứ thì nên cho đi và sống ở hiện tại. Là một người mẹ cô biết rõ quyền lợi của mình về việc nuôi con nếu phải ra đến toà thì chỉ sợ mang lại ký ức xấu cho Thiên Vương và hơn bao giờ hết cô sợ tên đối diện mình sẽ dở trò xấu mà tranh dành con trai cô. Vậy nên quyết định hiện tại của cô là...

"Vậy..." Bà vẫn là người lớn tuổi nhất nên mở lời.

"Chúng ta chia ra đi." Cô thở một tiếng dài đôi mắt kiên định nhìn anh ở đối diện. "Thiên Vương sẽ ở nhà anh những ngày chẳn còn ở với tôi những ngày lẻ chủ nhật thì ở với tôi. Được không?"

Đối mặt với đôi mắt chẳng thể hiểu được của anh lần đầu tiên cô trùng bước.

"Được." Anh gật đầu đồng ý với quyết định của cô. Với anh cứ xem như là bước đầu thuận lợi.

"Hai người không hỏi ý kiến của con sao?"

Cả ba người lớn cùng một lần hướng mắt về phía cậu thể hiện mong muốn mà cậu vừa nêu ra khiến cậu cảm thấy khó xử. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào mà gia đình xum họp.

"Thì... ờm... con đồng ý với mẹ. Nhưng mà... ngày chủ nhật mẹ nên đến đây... con muốn cả ba người cùng ở với nhau. Như vậy không tốt hơn sao?" Thấy mẹ mình đang lưỡng lự cậu thêm vào. "Như vậy thật không công bằng nếu tuần nào con cũng ở với mẹ đúng không?"

Biết chắc mẹ mình đã lọt tròng cậu kết thúc tất cả. "Rất hay hôm nay là chủ nhật... vậy nên mẹ sẽ ở lại đây và ngày mai con sẽ theo mẹ về nhà."

Nói rồi cậu ngồi xuống yên vị tại chỗ ban đầu của mình. Với cậu gia đình đủ cả bố và mẹ vẫn tốt hơn rất nhiều dù cậu cũng chả ưa ông bố mới này cho lắm nhưng mà có còn hơn không.

"Vậy đến chủ nhật ta có thể qua thăm con không?" -bà là người biết thời thế mọi chuyện nên hỏi qua cậu chủ nhỏ này trước thì đúng hơn.

"Đương nhiên là được rồi... bà là bà nội của con mà... với lại bà cũng đang bị bệnh nên rất cần người chăm sóc."

"Bị bệnh sao?" Anh vừa nghe xong liền quay sang nhìn mẹ mình. Từ trước đến này sức khoẻ của mẹ anh vẫn rất tốt.

"Ừ thì..." Bà không biết phải nói gì liền đảo mắt nhìn cháu nội.

"Bà là người lớn tuổi mà nên được chăm sóc cẩn thận."

Thiên Vương cậu không phải người nhiều chuyện nên không nên nói nhiều.
Tối nay sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro