Chương 23. Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải chẳng buồn gì phải dạo một vòng căn nhà, cô chán chường nằm trên giường của mình lăn qua chở lại may mà Thiên Vương gõ cửa vào phòng nếu không cô cũng chẳng biết làm gì.

"Mẹ ơi con đói."

Cũng hay cô đang đói bụng.
Hai mẹ con xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng xì xào dưới bếp đến nơi thì nhận ra thân hình to lớn của người đàn ông đang vận tập dề vô cùng ấn tượng. Một vài món ăn đã được bày ra bàn vẫn còn nguy ngút khói chỉ cần nhìn thôi bụng cũng tự đánh trống kêu than.

"Là chồng của mẹ kìa."

Cô đứng nhìn một lúc lâu thì bị con trai làm cho hoàn hồn.

"Lại ăn đi." Anh nở nụ cười đem ra món cuối cùng kéo ghế ý muốn cô ngồi vào trong.

Chờ Thiên Vương yên vị anh mở lời.

"Chắc hai người cũng đã đói rồi nên dùng bữa đi."

Miệng nói trôi chảy là thế nhưng tâm can anh đang heo hắc từng chút một. Nhìn cô cầm đũa chuẩn bị gấp món gần nhất lòng lại thêm dậy sóng. Món đó khi nãy anh nhớ là bỏ rất nhiều muối không biết có mặn không. Nhìn sang Thiên Vương -con trai anh đang thận trọng cho miếng bắp cải vào mồn lại càng làm anh thêm lo lắng không nhớ đã bỏ gia vị vào hay chưa.
Trước giờ anh ít khi vào bếp nhưng tay nghề thật sự chẳng tệ chút nào.

Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nét mặt thay đổi của cô lẫn con trai làm anh lại dáy lên nổi lo.

Cự Giải đang trao đổi ánh mắt với Thiên Vương. Cả hai nhìn nhau đều muốn nói rằng món ăn rất ngon.

"Hợp khẩu vị chứ?"

"Ừm... chắc là do đang đói."

Câu nói của cô làm anh thở phào nhẹ nhõm bắt đầu phần ăn của mình. Mặc dù cả bữa ăn chẳng ai nói được quá 3 câu nhưng nhìn vào có thể nói là một gia đình cơ bản.

Đặt biệt của tối hôm nay là phần đi ngủ. Theo tính toán ban đầu của Cự Giải thì mỗi người một phòng vì dầu gì vẫn còn dư rất nhiều nhưng tuyệt nhiên trước suy nghĩ của con trai cô lại không được như vậy.

"Hai người... sao lại như vậy?"

Thiên Vương hỏi to khi nhìn thấy bố mẹ mình một người một hướng về phòng. Trong lòng Cự Giải dáy lên một nổi bồn chồn... con trai cô thật ra rất mưu mô.

"Tại sao ai người lại không  ở chung phòng?"

Thật ra anh cũng không phải đang mong chờ điều này đâu nhưng nếu có thì anh rất vui lòng.

"Tại sao phải chung phòng?" Cự Giải như nổi đoá vừa nói vừa chỉ sang phòng bên cạnh.

"Tại vì bố mẹ là vợ chồng."

"Nhưng cũng có phải là vợ chồng chính thức đâu?"

Cô thật sự muốn tét vào mông con mình vì tội nói nhiều.

"Nhưng vẫn là vợ chồng."

"Vợ chồng gì chứ mẹ với anh ta chẳng là gì của nhau cả."

Cự Giải vừa nói đã đứng cách xa anh hơn mộ bước ánh mắt thật sự đang cau có.

"Mẹ là mẹ con... ông ấy là bố con vậy có phải con phải gọi là bố mẹ không? Vậy tại sao bố mẹ lại phải ở khác phòng. Hai người đang chiên tranh lạnh à?"

Thằng con cô đúng là giả ngủ không bao giờ muốn hiểu chuyện này đây.

"Đúng rồi là chiến tranh lạnh đấy." Cứ tiếp tục cô sẽ cuốn theo con mình ngay.

"Vậy thì càng phải ở cùng nhau chứ..."

Thiên Vương chưa nói hết câu cô đang đùng đùng đi vào phòng anh. Cô biết nếu kéo dài nữa thì thằng con cô cũng chẳng chịu buông tha cho cô đâu nên cứ vào đây đi đêm nay cô chuyển phòng thì nó cũng chẳng biết được.

Đây là căn phòng ban đầu cô được đưa đến đây. Phải nói là rất buồn bã chẳng có tí màu sắc nào. Cô nhìn trái rồi sang phải hết mấy vòng rất lâu sau anh mới mở cửa vào trong.

"Em có muốn... không." Anh chỉ vào phòng tắm câu hỏi rất rõ ràng.

Anh hỏi thật nhưng cô liền trau mày nhìn anh kiểu biến thái.

"Vậy... anh đi... đây."

Nói rồi anh bỏ vào phòng tắm đến rất lâu sau mới ra đến bên ngoài. Đến lượt cô anh cũng chẳng buồn nói thêm gì.

Bước vào phòng tắm mà lòng cô nôn nao hẳn ra cứ sợ đang xả nước thì cửa bật mở. Cởi đồ cho tư thế cảnh giác chỉ cần một tiếng động nhỏ bên ngoài cũng khiến cô nhanh tay với lấy khăn choàng lớn choàng vào mình. Cô nghe thấy tiếng cửa mở có lẽ là anh đi ra ngoài. Cô thoải mái cởi nốt chiếc quần còn lại nhưng đến lúc quần vừa xuống mắt cá đã nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa, chắc chắn là anh đang bước vào... hơi thở của cô cứ từ từ đẩy ra sợ đến cứng cả người.

Có tiếng gõ cửa... nếu cô không nghe nhầm là cửa phòng của mình. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

"Có chuyện gì?"

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên sau câu hỏi của cô nên cô đành hé cửa nhìn ra ngoài sau khi mặc quần áo lại cho mình.

"Có chuyện gì?" Cô chỉ ló một đầu ra nhìn anh.

"Đồ dùng của em... trong đó không có..."

"Ò."

Vừa nghe xong cô liền mở cửa thoải mái ôm lấy đống chai lọ từ tay anh, tuy mọi chuyện không xảy ra như những gì cô đã nghĩ nhưng lại khiến cô bận tâm nhiều hơn.

Nếu cô nhớ không lầm thì mấy hôm gần đây rất tốt với cô, không tự mình vồ vã nhưng những lần trước nữa mọi chuyện đều rất ý tứ nhẹ nhàng.

Sau khi tắm xong bước ra ngoài cô vẫn thấy kì lạ. Lạ hơn nữa là anh đang trải đệm dưới chân giường để ngủ, chuyện này rất tốt cho cô nhưng mà...

"Em ngủ ở trên tôi sẽ ngủ ở dưới này."

Cự Giải ngờ nghệch gật đầu leo lên giường nhưng chẳng thể nằm thẳng lưng được liền chở mình khó chịu. Trước ánh sáng lẻ loi của đèn ngủ hai người có cuộc trò chuyện đầu tiên.

"Tôi có thể hỏi chuyện này không?"

"Ừ em cứ hỏi."

"Tại sao lại bất ngờ đối xử tốt với tôi như vậy?"

Anh im lặng cô cũng lắng nghe xem anh sẽ nói gì. Thời gian trôi qua cô cứ ngỡ anh đã ngủ, cảm thấy chỉ còn mỗi mình mình cô chuẩn bị khép mi thì nghe thấy giọng nói của anh như kiểu thì thào bên tai làm cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn như thể là đang mơ.

Câu nói của anh vọng mãi trong đầu đến lúc cô thức dậy rồi vẫn còn nghe vang vọng. Vì em xứng đáng... vang vọng đến gần trái tim cô rồi.
Có tiếng chuồn điện thoại cô rất lâu sau mới nghe thấy mà nhấc máy.

"Mẹ à? Mẹ mới dậy đúng không? Con đi học rồi nên mẹ cứ thông thả nhé. Chiều nay đón con ở trường."

"Ừm"

Cự Giải bước xuống giường trong đầu vẫn vang lên giọng nói của anh đến khi đước trước của phòng làm việc của anh lúc nào không hay. Vì đã đứng trước đây rồi nên cô cũng muốn thông báo cho anh một việc.

"Giám đốc trà của anh đây."

"Hôm nay có thể không uống trà..."

Thư ký Kim gần như bất ngờ trước câu nói của anh. Từ trước đến nay mỗi buổi sáng ông đều là người pha cho anh một tách trà nóng để bắt đầu một ngày làm việc suôn sẻ. Thoái quen này tính ra đã kéo dài đến 5 năm rồi nhưng hôm nay lại khác.

"Cho tôi một tách cafe."

"Vâng ạ. Tối qua có phải là mất ngủ không ạ?"

Cự Giải đứng ngoài tự cho mình là người ngủ cuối cùng đang dõng tai lên nghe.

"Ừm... tối qua tôi không chợp mắt được."

"Chuyện lạ nhỉ!"

Ông đang mang cafe cho anh thấy vẻ mặt đang rất khó chịu nhìn mình liền bối rối run tay.

"Chẳng qua là từ lúc làm việc đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh mất ngủ cả. Còn nhớ lần trước có một hợp đồng rất khó nhằn chẳng thể làm khó được anh... nên." Ông cúi mặt lùi vài bước "Chỉ là... tôi quá nhiều chuyện rồi."

"Là lần đầu tiên của tôi."

Thư ký Kim không hiểu được chủ nhân mình đang nói gì nhưng đến khi nhìn ra cửa trông thấy Cự Giải đang chuẩn bị bước vào thì mọi chuyện đã rõ.

"Tôi ra ngoài có chút việc."
Cô có chút bối rối chỉ tay ra ngoài cửa.

"Khi nào thì em về?" Anh đứng dậy nhìn cô. "Tôi chở em đi."

"Ơ... hôm nay là thứ hai với cả Bảo Bảo đến đón tôi rồi."

"Bảo Bảo à. Ừm đi cẩn thận."

Anh đứng ở cửa nhìn theo bóng chiếc xe chạy đến khi mất hút mới kéo kèm chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro