Chương 24. Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo ngồi cạnh cô suốt quảng đường dài không thôi liếc nhìn trong lòng cũng cồn cào chẳng kém ai. Sáng nay nghe tin cô bạn của mình ở nhà Thiên Yết trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Hai người họ ở gần nhau không biết sẽ nói chuyện gì rồi bí mật đó có bị bại lộ hay không. Anh thật sự muốn mình là người nói ra nhưng mai chẳng có đủ dũng khí để mở miệng được.

"Tại sao cậu lại ở đó vậy?"

"Là tại Thiên Vương... thằng bé biết chuyện rồi. Nói thật nhé mình chẳng thể tin tưởng ai được nữa ngoài trừ cậu đấy. Thằng con mình chỉ muốn mình sơ hở là chơi xấu mình thôi." Cự Giải nhìn sang anh bạn mình. "Thật đấy nếu cậu mà lừa mình nữa thì... không có đâu nhỉ?"

Bảo Bảo nuột vội nước bọt làm khan cả cổ họng mắt liên tục đảo quanh. Có chết anh cũng sẽ không nói ra đâu.

"Haha làm gì có chuyện đó chứ... hừm đã ăn gì chưa tớ biết chỗ này ngon lắm nè."

Hai người cùng nhau đi ăn món mà Bảo Bảo giới thiệu. Món ăn ngon làm tâm trạng của Cự Giải cũng vui vẻ hơn.

"Phải rồi. Lần trước có chuyện gì mà cậu lại nhờ mình trông Thiên Vương thế?"

"Chuyện đó... là mẹ mình... bà ấy có chuyện cần mình giúp đỡ..."

Cự Giải cúi mặt che dấu nổi buồn, mỗi lần cứ nhắc đến gia đình là cô lại vậy.

"Là ông ấy có chuyện gì sao?"

"Ừm... ông ấy bị bệnh cần chữa trị gấp nên... lúc trước mình được ăn học đàng hoàng cũng là nhờ ông ấy nên cứ xem là trả ơn..."

Anh biết cô bạn mình nói vậy chỉ vì muốn người khác nghe được, là muốn họ không trách cứ mẹ cô vì chồng của mình mà làm phiền đến đứa con riêng là cô.

Mỗi lời nói của cô bạn anh đều hiểu có khi lại còn rõ hơn cả chính bản thân cô nữa kìa. Tình bạn bao năm nay đương nhiên sẽ khác họ hiểu nhau còn nhiều hơn bản thân mình.

"Đúng rồi nhắc đến đại học... hôm nay trường mình có tổ chức buổi lễ thường niên có muốn đi không? Là hội trại đấy."

Cự Giải lập tức gật đầu năm xưa cô vẫn rất muốn tham gia theo từng năm nhưng tiếc là chỉ có thể tham dự một lần duy nhất đến nay.

Bảo Bảo đưa cô đến cổng trường rồi đi gửi xe làm Cự Giải bỗng dưng lúng túng. Lần đầu tiên sau bao năm cô lại đứng ở đây cảm giác hiện tại chẳng khác nào một cô gái năm nhất mới chân ướt chân ráo bước lên thành phố với khuôn mặt vẫn còn nhút nhác và đậm chất quê.
Cô đứng ở đó không biết là bao lâu, đứng giữa dòng người qua lại mà lòng không khỏi bồi hồi. Ước gì thời gian có thể quay chậm lại để cô được tận hưởng cảm giác này.

Anh đã đến gần cô những chẳng lên tiếng gọi vì biết chắc cô muốn ghi lại khoảng khắc này cho riêng mình.

"Chà chà... đông nghịt người nhỉ! Xem kìa..."

Cự Giải quay sang cười tít cả mắt với anh cứ coi như đây là lần đầu tiên vậy.

"Nào đi thôi..."

Anh khoác vai cùng cô đi vào trong trông khí thế bừng bừng chuẩn bị chào đón những điều vui vẻ.

Hai người lâu rồi mới đi chơi cùng nhau như vậy, cùng nhau chơi cùng nhau cười hệt như những năm đại học nhưng tiết là sau cùng chỉ có mỗi mình anh trải qua. Những năm ấy phải nói là anh chỉ có một mình mà mất đi bóng dáng của cô, đi ăn, đi học, sinh hoạt đều một mình anh lủi thủi bước đi. Nhiều lần anh đã cố hoà nhập cùng bạn bè nhưng cảm giác mang lại chỉ là sự chênh vênh khó tả. Sau này khi ra trường rồi nhìn lại chỉ có hai năm đầu đại học là vui vẻ nhất.
Và mãi đến sau anh mới tìm lại được cô bạn thân của mình, tuy là vất vả đấy nhưng xứng đáng cả.

Nhiều người chơi với anh nghĩ anh là gay... chà câu hỏi này nhiều lần anh cũng không trả lời được nhưng mà... kệ anh đi.

Anh và Cự Giải hiện đang đi dạo quanh trường ngấm hoa rơi, một khung cảnh nên tình và đầy lãng mạn.

"Này này... chỗ này mình hay ngồi mỗi trưa đó nhớ không? Chà còn cái cây kia không biết có còn tên của cậu không nhỉ?"

Cự Giải thật sự đang rất vui cô chạy nhảy khắp cả sân giống như mấy năm trước.

"Coi chừng té đấy."

Bảo Bảo chạy theo cô đến chỗ những đứa trẻ năm nhất đang bán đồ lưu niệm thì dừng lại.

"Chào hai anh chị... mình mua đồ đôi đi ạ." Cự Giải nhìn sang anh tức cười.

"Tụi nhỏ nghĩ mình với cậu đang yêu nhau kìa."

"Thì cứ xem đi có sao đâu nhỉ!"

"Bạn trai chị nói đúng đấy nếu anh chị mua một trong những sản phẩm của em thì sẽ được tặng hai bức anh miễn phí của anh chị đấy. Chụp lấy liền luôn ạ."

"Chà hấp dẫn đấy. Lựa đi Giải."

Cự Giải cũng hào hứng lựa cùng anh dù gì hai người họ là bạn thân bao năm nay rồi vẫn chưa có với nhau một tấm hình chung nào coi như là có kỉ niệm với nhau vậy.

Cuối cùng cô chọn cho mình cài tóc thiên thần còn anh là ác quỷ. Đúng như lời hứa họ được chụp hai tấm ảnh.

"Anh chị đứng lại gần với nhau hơn nào. Anh đặt tay lên vai chị đi. Đúng rồi."

Cự Giải cười tươi như hoa còn khoát lại vai anh trong hệt như bạn bè chí cốt. Hai người họ thật sự diễn rất tốt.

"Vì anh chị đẹp đôi quá nên em tặng thêm một tấm nữa nhé. Anh chị có thể tự chọn ạ."

"Để mình.."

Bảo Bảo đi vào trong rồi chở ra trên tay chẳng có tấm ảnh nào khác còn Cự Giải cô trong lúc đó đang bận mua cho mình hai cây kem vị mà cô và anh đều rất thích.

"Ảnh còn lại đâu?" Cô đưa cho anh cây kem còn lại.

"À... tại xấu quá nên chẳng muốn lấy nữa. Chỉ có hai tấm này là đẹp."

Hôm nay là một ngày vui của cả hai giống như tấm ảnh mà cả hai cho vào ví vậy. Cười tươi đến rạng ngời, khoản khắc chỉ có hiện tại là nắm bắt được.
Một anh giữ cho mình ở sau tấm ảnh khác.

.

Người phụ nữ già nằm trên sofa xem tivi đúng chất bà hoàng của căn nhà, hết ăn nho rồi lại ăn táo bà đổi món liên tục chứng tỏ là mình hiện tại rất vui.

"Mẹ à.. hôm qua sao rồi?" Cô con gái duy nhất của nhà đang gọt táo hỏi sang mẹ mình.

"Là con chưa gặp thằng bé... nó thật sự... thật sự rất thông minh lại còn hệt như thằng anh con vậy." Bà cắn một miếng táo ngon lành mọng nước.

"Cháu của con hả mẹ... có thật không? Con cũng muốn gặp thằng bé."

"Cứ đến công ty mà gặp... thằng bé tên gì ấy nhỉ... phải rồi Huỳnh Thiên Vương. Tên cũng đẹp nữa. Haha."

"Oa... được rồi con sẽ gặp thằng bé. À mà... mẹ chấp nhận chị ấy là con dâu rồi à?"

"Thì... anh con đang hạnh phúc... cứ để như vậy đi."

Nói rồi bà cười mĩm nhớ đến vẻ mặt của con trai mình. Thật ra đã lâu rồi bà mới thấy anh cười tươi như vậy. Không dấu diếm không ngượng ngùng buồn như mọi khi.

——————
Có ai nghĩ Bảo Bảo trước giờ là gay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro