Chương 26. Mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải như thể đứng không vững cô bước lùi vài bước, cơn đau đầu khi nảy chẳng còn nữa hiện giờ cơ thể cô như tê liệt chẳng thể cử động.
Đôi mắt người đối diện hôm nay u buồn quá.

"Ma Kết chào anh." Bảo Bảo đứng ra phá vỡ không khí nhưng không thành công.

Hai người vẫn nhìn nhau vẫn là cái nhìn khi xưa nhưng đôi mắt lại có thêm những nổi buồn không thể nào vơi đi, chúng động lại ở đó nơi khoé mắt chỉ chực chờ xuất hiện mỗi khi màn đêm buông xuống.
Một đôi mắt đẹp nay lại chứa thêm nổi buồn chỉ khiến người nhìn vào thêm yếu lòng.

"Ma Kết, anh không chờ em sao?"

Sợi chỉ giữa hai người vừa bị đứt mạch, Cự Giải như tỉnh ra cô nhìn cô gái vừa mới đến.

"Anh không sợ em bị lạc à?"

Ma Kết đứng im không nói gì cũng chẳng muốn mở lời giới thiệu cô với hai người, anh nhìn cô gái rồi nhìn sang Cự Giải môi chẳng thể hé lên.

"Đây là bạn của anh à?"

"Chào cô. Tôi là Bảo Bình bạn của anh Ma Kết còn đây là Cự Giải... cũng là bạn."

"Chào anh. Em cũng là bạn của Ma Kết. Em và anh ấy biết nhau khi đi du học."

Cự Giải nhìn hai người bắt tay nhau cũng chẳng buồn nói lời nào. Trong đầu chỉ có nổi buồn trong mắt anh. Hôm nay trong anh khác hẳn mấy ngày trước, có vẻ gì đó tiều tuỵ hơn mọi phần đôi mắt buồn lại có thêm vài nết nhăn đuôi mắt. Trong bộ quần áo rộng tênh và mái tóc rũ anh như ốm đi vài ký. Ngày trước cho dù có mất ăn mất ngủ vì thi cử cũng chẳng ốm đến thế này bao giờ. Nhìn anh nước mắt cô lại chực chờ rơi.
Cô nhìn anh lần nữa rồi lấy hết can đảm bước chân chạy đi. Cô sợ nếu mình còn đứng đó chắc chắn sẽ không kiềm được cảm xúc của mình.
Tình cảnh bây giờ đáng lý ra cô nên là người vui mừng mới phải những hiện tại chỉ cảm thấy vị đắng nơi cuống họng.
Cô gái vừa rồi chắc hẳn là người anh coi trọng nên anh mới đưa đến trường cũ của mình... nhìn cô ấy cũng đủ hiểu là người dành tình cảm cho anh hơn mức tình bạn. Một cô gái xinh đẹp hơn hẳn cô rất nhiều.

Cự Giải chạy đi một mạch thì Bảo Bảo chạy theo kịp. Anh đứng cạnh không nói lời nào chỉ âm thầm đi theo rồi đứng lại khi cái bóng bên cạnh ngừng di chuyển. Cứ như vậy đến lúc cô ngồi lên ghế ven đường.
Bảo Bảo chạy đi đâu đó rồi chở lại cùng hai lon nước lạnh trên tay. Anh áp một trong hai lên má cô khiến cô giật người nhìn anh cười nhẹ.

"Uống đi... đặt biệt mua cho cậu." Đặt biệt vì đây là vị cô thích.

Anh mở nắm lon rồi đưa cho cô bạn mình.

"Đáng lý ra mình nên vui mới đúng. Anh ấy xứng đáng có được người yêu mình và sống hạnh phúc." Cự Giải uống một hơi rồi lại trầm ngâm. "Nhưng mà sao khó chịu thế này..."

Cự Giải đưa tay chạm vào ngực nước bắt đầy tuôn rơi. Cô vừa khóc vừa trách cứ mình đã quá ích kỉ, cô chỉ mong anh sẽ hạnh phúc bên người con gái không phải cô điều này lại làm cô không chịu được mà khóc to hơn nước mắt chảy ướt cả phần áo trước ngực của Bảo Bảo.
Khung cảnh trước mắt chỉ phù hợp cho vấn đề người bạn hoặc chí ít là người yêu đang vỗ về cô gái đang đau lòng. Suốt cả một đời là như vậy anh chỉ có thể là nhân vật để cô dựa dẫm khi có chuyện buồn.

Ở xa nơi bên kia đường có một người đàn ông đang nhìn về phía hai người. Anh ta ngồi trong xe đôi mắt cũng đượm buồn đôi nét. Anh ước mình là người vỗ về cô. Anh biết chuyện gì đã xảy ra chỉ tiếc không thể cùng cô trải qua nổi buồn đó.

"Năm nay anh có muốn về trường không ạ?"

Bao năm vẫn như vậy anh luôn là người tài trợ chính cho trường nhưng chưa một lần anh xuất hiện anh không rõ đã bao nhiêu năm nhưng có lẽ là từ khi cô mất tích trốn chạy khỏi thế giới này.

"Đến công ty."

Chiếc xe lại tiếp tục chạy đi, anh nâng kính xe lên quay đầu về phía trước xem nhưng chẳng biết gì. Khi đi ngang qua trường anh nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu đứng đó cùng cô gái bên cạnh đang vô cùng vui vẻ khác hẳn với anh là đắm chìm trong nổi lòng của mình. Đây chắc hẳn là lý do của cô.
Anh trùng người xuống giữa đôi mày rậm lại có thêm vài nếp nhăn.

.

Đúng như lời hẹn trò chơi thực tế mới đã được bày bán. Lần này khác với lần trước anh là người lên kế hoạch cho toàn bộ kệ cả đồ hoạ cũng là tự anh chỉnh sửa chi tiết. Cũng chính vì vậy mà hôm nay vừa mới mở cửa đã sold out trong ba mươi phút đầu tiên.
Người chơi trước giờ luôn chờ đợi một sản phẩm do chính tay anh chấp bút, nay được thoã lòng mong đợi đương nhiên rất phấn khích.
Danh tiếng của anh thì không cần phải kiệm lời mà khen. Chỉ cần là anh sản xuất thì sẽ được trân trọng như báu vật. Nói không phải quá lời nhưng trên thực tế mọi thanh niên hiện nay đều muốn lấy anh làm tấm gương sáng cho mình.

Hôm nay cũng như bao lần, anh đứng trên tầng nhìn xuống phía dưới nơi đang bày bán sản phẩm, lần này khác hơn có lẽ là hồi hộp hơn vì dù gì đây cũng là sản phẩm đầu tiên anh sản xuất sau khi thành đạt.

Anh khom người mắt nhìn xuống đám đông bên dưới mà tự mĩm cười. Đương nhiên ai chẳng muốn đả danh thu tối đa cơ chứ. Trong lúc anh đang mãi mê thì bóng dáng nhỏ của cậu bé cao ngang bụng đi đến mắt cũng châm chú nhìn xuống bên dưới, sau lại nhìn lên người bên cạnh, cố gắng dò hỏi.

"Có gì lại vui vẻ đến vậy?"

"Nhìn thành quả của mình được mọi người yêu thích đương nhiên là rất sung sướng rồi." Mấy ngón tay của anh bắt đầu di chuyển chạm rồi nhấc trên thành.

"Chẳng qua là nhờ danh tiếng của người làm ra nó thôi còn bên trong ai mà rõ được."

Đúng là Thiên Vương chẳng bao giờ nhẹ nhàng với ai cả.

Anh không muốn lại tiếp tục đôi co với con trai mình, người trong nhà đương nhiên phải hổ trợ lẫn nhau mới phải.

"Thiên Vương này... nếu sau này con lớn khôn đến khi có gia đình khi vợ mình gặp chuyện không vui thì điều đầu tiên con nên làm là gì...?"

Thiên Vương bị bấy ngờ trước câu hỏi của người đối diện ánh mắt giao động khó phân định thật giả.

"Nên... hỏi cô ấy lý do tại sao buồn nếu là vì mình thì đương nhiên phải xin lỗi và sửa sai." 

Cậu trả lời rồi nhưng trong mắt vẫn là sự khó hiểu.

"Vậy nếu đã biết được lý do không phải mình nhưng cũng không thể ở cạnh để chia sẻ nổi buồn thì... tiếp theo nên làm gì?"

Anh lại tiếp tục gợi cho cậu đi theo đúng ý muốn của mình.

"Vậy thì cần phải giải stress rồi." Thấy mắt của người đối diện như sáng lên cậu biết mình đã nói đúng ý.

"Vậy nên...?"

"Phụ nữ nên đi mua sắm."

"Chính sát."

"Mẹ có chuyện buồn sao.?"

"Không hẳn chỉ là... con biết đấy người phụ nữ nên xài tiền của người đàn ông yêu họ đúng chứ!"

Thiên Vương đã nhìn nhận ra vấn đến giữa hai người là gì. Người được cho là bố cậu muốn cậu giúp ông ta... à không giúp mẹ cậu giải buồn bằng tiền của mình. Chính sát là như vậy... thiết nghĩ nên nói ngay từ đầu phải phải chẳng cần phải vòng vo làm gì cả. Cậu tự biết cách bịa ra chuyện để lôi kéo mẹ cậu.

"Vậy..." Cậu đang muốn đòi hỏi điều gì đó cho mình.

"Phiên bản giới hạn ngày mai được tung ra con sẽ là người có đầu tiên. Không những thế còn được chơi ở nơi lý tưởng nhất."

Khuôn mặt Thiên Vương tỏ vẻ đắt ý. Hiểu nhau thế chỉ có chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro