Chương 27. Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương về phòng học sau giờ nghỉ lao trong đầu liền có ý tưởng về việc dụ dỗ mẹ mình từ trước đến giờ công việc này vẫn rất dễ dàng nên lần này cũng không ngoại lệ. Vừa mới đặt mông xuống ghế cậu đã nãy ra ý tưởng khiến khuôn mặt thường ngày của cậu trở nên phấn khích.

"Học trò à... có gì mà vui đến vậy?"

Cậu không nhận ra trong phòng còn có người khác. Sắt mặt liền lập tức giãn ra tươi cười.

"Cô giáo... cô đã ở đây rất lâu rồi vậy có thể cho học trò hỏi một câu có được không?"

Cô giáo ngồi ở ghế liền xoay người lại nhìn cậu rõ hơn ánh mắt đương nhiên ánh lên vài tia thích thú. Đúng là cô đã ở đây rất lâu rồi nhưng chỉ mới được phong chức làm giáo viên mới đây thôi. Mục đích là dạy cậu những kiến thức cô học được. Năm xưa là cô có ý định học sư phạm để theo nghề giáo giống mẹ mình nhưng trời xui đất khiến lại bị dụ dỗ vào ngành công nghệ... học thế nào lại được bằng loại giỏi và được làm ở đây. Từ khi đỗ đại học đến tháng trước cô vẫn khiến bố mẹ buồn lòng vì nghĩ con gái học công nghệ sẽ chẳng kiếm được chồng. May thay giám đốc giao cho cô chức vị mới làm bố mẹ vui mừng gia đình cũng hạnh phúc hơn.

"Cứ nói. Nếu biết cô sẽ tận tình chỉ bảo."

Thiên Vương gật đầu khẳng định những lời cô nói đều không quá. Từ lúc theo cô học đầu óc đã được mở mamg rất nhiều.

"Ở công ty mình đâu là nơi được thử nghiệm game đầu tiên vậy ạ?"

"Đương nhiên là phòng sáng chế rồi nhưng mà sản phẩm mới đây đều là do Tổng giám đốc thực hiện."

Cô đã từng làm ở phòng sáng chế đương nhiên là hiểu rõ.

"Vậy có phải đấy là nơi chơi game đỉnh nhất không?"

Vài nét suy nghĩ trên đôi mày cong làm Thiên Vương cảm thấy tệ hại. Chắc chắn là cậu nghĩ sai rồi.

"Ừm... có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà... cô nói cho em một bí mật."

Thiên Vương nghe đến hai chữ bí mật liền kéo ghế lại gần bàn hơn hóng tai lên nghe rõ.

"Nghe đồn rằng nơi thử nghiệm game tốt nhất không phải là phòng Sáng tạo hay Chiến lược mà chính là phòng của Tổng giám đốc."

"Không thể nào. Em đã vào đó rồi chẳng có nơi để máy game nữa là."

Cô giáo nghe xong liền di chuyển ngón trỏ muốn nói cậu đã sai rồi.

"Đừng để ngài ấy lừa. Thật chất bên trong căn phòng ấy còn một căn phòng nữa là nơi mà mọi game thủ đều ao ước được bước chân vào một lần đấy."

Thiên Vương từ từ ngã người ra ghế suy nghĩ vài điều.
Cô giáo thấy vẻ mặt của học trò nghĩ rằng không tin liền nói thêm vài câu nữa.

"Tổng giám đốc trước giờ luôn có những bí mật mà chẳng ai có thể tìm ra. Chẳng hạn ngài ấy có phải là gay hay không? IQ thật sự là bao nhiêu? Có phải là đã có con trước tuổi vị thành niên không?.."

Cậu nghe đến câu cuối liền nuốt nước bọt liếc nhìn cô giáo may trao đổi ánh mắt. Cũng hên nữa là cậu được sinh ra lúc mẹ mình đủ tuổi.

"Vậy nên không khó hiểu nếu Tổng giám đốc có một căn phòng bí mật ở phòng mình. Điều này làm cho ngài ấy càng thêm hấp dẫn. À... tan học rồi em có thể về."

Thiên Vương lịch sự cuối chào cô giáo rồi ra về.

Về đến nha cậu đã nghe thấy tiếng mẹ mình đang nấu ăn, hôm nay là ngày cậu ở nhà với mẹ. Mặc dù chuyện đi lại giữa hai nhà có chút khó khăn nhưng mà với cậu được vậy là đã hạnh phúc rồi. Dù không chính thức thừa nhận cậu cũng đã tự trả lời cho câu hỏi bao năm qua của mình... nhưng mà cậu lại có một mong muốn khác lớn hơn nhiều.
Cậu không biết mình có qua đòi hỏi hay không. Lúc trước cậu ước chỉ cần biết bố mình là ai nhưng hiện tại cậu lại có thêm tham vọng, cậu muốn có một gia đình thật sự khi bố mẹ và cậu ở chung với nhau...

"Về rồi à? Vào ăn cơm luôn nhé mẹ mới vừa nấu xong."

"Mẹ à... ngày mai chúng ta đi dạo cùng nhau chứ?" Quả thật mẹ cậu đang có chuyện không vui.

"Ngày mai... sao lại đột ngột vậy?"

"Chẳng qua là lâu ngày không đi đâu đó cũng mẹ mà vả lại mai con cũng được nghỉ. Đi ha.."

"Ừm được. Ngày mai chúng ta đi."

"À trông vẻ mặt mẹ không được tốt có phải đau ở đâu không?"

"Không có chỉ là khó tiêu thôi. Mẹ nằm tí là khỏi ngay."

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi có gì gọi con nhé."

"Ừm."

Cự Giải dậy sớm hơn mọi khi chủ đích muốn làm thứ gì đó ngon lành cho Thiên Vương ăn vào bữa trưa... vừa chuẩn bị xong Thiên Vương đã thay đồ đi ra trên tay còn cầm theo một bộ quần áo cho cô cùng tông màu với bộ cậu đang mặc.

Ban đầu Cự Giải vẫn nghĩ hai mẹ con sẽ đến một công viên giải trí nào đó vui chơi thế nhưng cậu lại dẫn mẹ mình đến một trung tâm thương mại để mua sắm.

"Tại sao lại là trung tâm thương mại?" Cự Giải đang đứng trước cổng lớn ngướt đầu đến mỏi cỗ vẫn không nhìn hết được toà nhà. Đôi mày vẫn khó chịu hệt như hôm qua.

"Không phải mẹ muốn mua một ít đồ sao?"

"Mẹ làm gì có" Cự Giải vừa đi nhanh vừa nói theo bước chân của Thiên Vương. "Mẹ chưa từng nói là muốn mua đồ."

"Có phụ nữ nào lại nói mình không cần mua đồ chứ? Mẹ không mua thì con mua dùm mẹ vài bộ ha."

"Vậy còn..."

"Đồ ăn thì trưa có thể ăn được mà."

Đi một vòng chọn đi chọn lại Thiên Vương cũng tìm cho mẹ mình vài bộ quần áo. Tiêu chí của cậu là đơn giản nhưng không nhàm chán và đặt biệt phải hợp với mẹ cậu.
Tối hôm qua cậu đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng, phụ nữ có làn da như mẹ cậu rất dễ chọn màu, mẹ cậu thường ngày mặt độ rộng rãi thế thôi nhưng vóc dáng chẳng thua cô nào ngoài kia. Vậy nên mẹ cậu muốn chọn ưng bộ nào cũng đều qua cậu rồi mới được lấy.

Cự Giải có vẻ tiếc tiền, cô chỉ chọn được hai bộ với giá rẻ nhất nhưng cũng đến mấy triệu. Trong khi Thiệ Vương cậu chọn cho mẹ bộ nào cũng đều không thèm nhìn giá thấy ưng là đều lấy tất.
Theo nhưng lời người đàn ông kia nói thì phụ nữ nên xài tiền người yêu mình.

Mẹ cậu đúng thật là mỹ nhân trong mắt cậu mà, mọi thứ ướm lên người đều vừa mắt, đến cả bộ đồ cậu nhìn chẳng ra làm sao lại nhìn thuận mắt đến vậy. Người ta bảo người đẹp vì lụa nhưng mà trường hợp của mẹ cậu phải ngược lại mới đúng.

"Được rồi. Tính tiền..."

Thiên Vương hết nhìn ngang rồi lại dọc chờ mấy bộ quần áo đến lúc nhìn sang mẹ cậu thì ngừng lại. Vẻ mặt có vẻ không được tốt lắm.

"Mẹ à... con kiếm tiền đương nhiên phải dành cho người con yêu quý nhất xài rồi. Mẹ nghĩ xem trên cuộc đời này ngoại trừ con ra thì có ai con yêu hơn mẹ không? Công nuôi dưỡng của mẹ trừng này vẫn còn quá ít." Thiên Vương ngướt nhìn mẹ mình ánh mắt thâm tình.

"Anh chỉ được cái dẻo mồn. Tôi đợi anh thành đạt rồi báo đáp cũng còn kịp nhé! Lần này tôi nhận... còn lần sau... sẽ không có lần sau nữa."

Mẹ cậu... đúng là mẹ cậu.

"Tổng của quý khách là..."

Thiên Vương lập tức ra hiệu để người đối diện không cần phải nói nữa lập tức đưa thẻ.

"Xin mời cậu nhập mã."

"À..."

Hôm qua đi vội cậu quên hỏi mã pin là bao nhiêu rồi. Đáng lý ra phải nhớ chuyện này mới phải.
Vừa với tay lấy điện thoại thì tin nhắn của chủ thẻ đã gửi mã pin đến. Rất ngắn gọn 'Ngày sinh của mẹ con.'

"Chà... không biết có theo dõi ở đâu đây không?" Cậu thì thầm một mình. "Muốn đố tôi có biết ngày sinh của mẹ mình không chứ gì. Hừm... gì chứ giờ sinh tôi còn biết nhá."

Hai người đàn ông dù một câu nói bình thường cũng đều trở nên thách thức.

Thiên Vương nhón người bấm mã pin tiếng chuông vang lên đúng mã liền làm cậu thấy hài lòng.

"Mẹ à... ngồi nghỉ ở kia con đi mua tí đồ uống rồi quay lại ngay. Ha."

"Ừm cẩn thận kẻo lạc."

Thiên Vương vừa đi hai bước đã quay người lại hoắc mắt nhìn.
"Mẹ nghĩ con là ai chứ?"

———
Thiên Vương như chết chân, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại những bóng dáng mờ ảo vựt qua rất nhanh. Vừa có thông báo cướp ở khu thương mại. Ban đầu cậu còn nghĩ sẽ chẳng gây hại gì nhưng đến khi nghe vị trí cụ thể của vụ cướp liền làm rơi hai ly nước trên tay mà chạy đến. Mẹ của cậu không biết... không biết sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro