Chương 28. Trần Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc....
Hộc....

Lần đầu tiên cậu chạy nhanh đến thế... có lẽ đối với đứa trẻ mấy tuổi đầu nói câu này còn qua sớm nhưng mà thật ra cậu còn chẳng biết cơ thể mình đang mệt đến mức nào. Từ lúc nghe thấy thông báo cậu đã bắt đầu chạy rồi... cậu lao vào dòng người đang chạy ngược về phía mình như chú cá hồi bé thử sức với dòng chảy ngược. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ đó là mẹ cậu...
Cậu chạy lên lầu trên đến nơi ban đầu với đầu óc trống rỗng... vừa chạy cậu vừa sợ... cậu chẳng còn đủ lực để thở nữa rồi. Vừa đến được nơi chân cậu cũng quỵ xuống chẳng thể bước nổi.

Trước mặt đó là mẹ cậu... cô vẫn còn khoẻ mạnh và tên cướp thì nằm trèo queo dưới mặt đất bên cạnh còn có người con trai đang thở hổn hểnh với gương mặt rất quen thuộc, có lẽ đã gặp qua ở công ty vì trước giờ ngoài công ty ra cậu chẳng bao giờ đi đâu cả, nếu là một diễn viên thì... chà trông có vẻ đẹp đấy nhưng mà thần thái vẫn không đủ.
Nhìn hiện trường thì hai người đã cùng nhau đánh tên cướp... vậy ra người đàn ông đó có thể là bảo vệ của công ty hay may mắn hơn một chút là một người đàn ông tài chí vẹn toàn. Nhưng mà trường hợp hai hơi hiếm vì nếu có hai người đã chào hỏi nhau từ trước rồi. Vậy nên chắc hẳn là bảo vệ của công ty và còn quen biết mẹ cậu nữa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông này là biết... chắc chắn là quen nhau từ trước.
Mẹ cậu và người đó đang nói chuyện với nhau, lại còn cười vậy chắc chắn chẳng bị thương gì rồi... may thật đấy.... nhưng mà... vẻ mặt của mẹ cậu sao thay đổi nhanh đến vậy. Vừa tươi cười đó đã nhanh chóng cau mày rồi, lại còn ôm bụng ngồi bệch xuống sàn.
Mẹ cậu bị gì rồi...

Cậu chạy nhanh đến chỗ mẹ mình.

"Mẹ à? Có phải đau ở đâu không?"

"Ừm... A."

Cự Giải nhăn mặt ấn tay vào hông phải miệng nuốt nước bọt khan.

"Mẹ thấy đau như thế nào?"

"Mẹ..." cô chưa nói được một câu đã muốn nôn, tráng thì lấm thấm mồ hôi tay ấn mạng vài vùng bụng bên phải răng cắn chặt chẳng thốt nên lời.

Thiên Vương bình tĩnh xem biểu hiện của mẹ mình. Cậu đưa tay lên tráng liền thấy nóng lại còn muốn nôn, tay thì ấn mãi vào vùng hông phải chắc chắn là bị viêm ruột thừa. Nếu cậu nhớ không nhầm tối qua mẹ câu đã bảo là khó tiêu nên chắn chắn đã có chịu chứng. Bây giờ nếu không may mà vỡ thì coi như là xong đời.

"Chú đến đây bằng gì vậy?"

"Là xe bus."

"Ay... chú cảnh sát nhanh đưa người này đến bệnh viện."

Cũng may là nhờ có xe cảnh sát mà mẹ cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Người đàn ông vừa rồi cậu không cho đi theo vì muốn có người ở lại làm việc với cảnh sát.

Hiện giờ mẹ cậu đang trong phòng mổ, chỉ là mổ ruột thừa thôi nên chắc chắn sẽ chẳng có biến tướng gì cần phải lo xa. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cậu lo lắm lỡ nhưng đang mổ mà vỡ ruột thừa thì làm sao nhỉ?
Aaa... cậu lại nghĩ bậy rồi, mẹ cậu chắc chắn qua khỏi. Nhưng mà phải đợi mổ xong mới biết được.

"Cậu bé à?"

Thiên Vương ngước lên nhìn người cậu nghĩ là vừa gọi mình ánh mắt lo lắng vẫn không hề thay đổi.

"Đừng quá lo lắng. Ở đây là bệnh viện nên chẳng cần phải lo đâu. Ha."

Người đàn ồn này chắc chắn là bác sĩ, thấy cậu một mình ngồi lo lắng trước phòng mổ nên đến động viên đây mà. Đáng tiếc trước giờ chỉ có cậu động viên cậu được mà thôi. Người đến an ủi cậu thật xui xẻo mà rước hoạ vào thân.

"Vì đang ở bệnh viện nên tôi mới lo đấy."

Hai giây im lặng của hai người vừa trôi qua, ánh mắt vẫn còn đang trao nhau nhưng vẻ mặt đã dần thay đổi. Trước giờ với anh chưa có cậu bé nào nói năng thế này... nhưng mà cảm giác rất quen thuộc. Còn với cậu... chỉ có thể nghĩ tại sao tên bác sĩ này lại không mau biến đi chỗ khác để không khí thêm trong lành hơn. Hai người chẳng ai hiểu được ý ai mắt vẫn tiếp tục trao nhau đến nghẹt lòng.
Chắc có lẽ chỉ chờ người khác đến phá vỡ khoảng khắc này thôi.

"Bác sĩ Trần... bác sĩ Trần... may quá anh ở đây vừa mới có một bệnh nhân vào mong anh qua đó nhanh."

Anh đứng lên rồi nhưng tâm tư vẫn đặt ở chỗ cậu chân vừa chạy nhưng đầu óc chỉ toàn là câu nói vừ rồi. 'Vì là bệnh viên nên tôi mới lo đấy.' Chẳng lẽ cậu chọn sai nghề rồi chăng. Cuộc sống thất khó khăn mà.

Anh vừa đi ngang khúc cua lớn liền có bóng dáng một người quen vụt qua rất nhanh. Thân hình lớn in xuống mặt đất cái bóng cao như vậy thoang thoắt chạy về phía phòng mổ.
Vừa nghe tin là anh đến đây ngay. Khi nãy tin nhắn tài khoản vừa đến anh đã thoải mái ngồi dựa vào ghế nhưng mà chưa được hai mươi phút trên tivi đã đưa tin về phụ cướp ở trung tâm thương mại nơi hại mẹ con cô vừa mua sắm. Tức tốc anh đã chạy đến nhưng không kịp chỉ nghe đâu có người bị đưa đến bệnh viện anh liền chạy đến đây.

Chỉ mong không phải là cô.

Anh dừng lại ở trước cửa phòng mổ thấy cái bóng nhỏ của Thiên Vương hơi thở đã đèn nén đưa ra rất mạnh. Xui xẻo là cô rồi.

Anh từ từ bước đến quỳ xuống trước mặt cậu giống như người bác sĩ khi nãy đã làm. Anh đưa tay lên xoa lưng cậu ánh mắt buồn đến não lòng.

Lần này cậu lại ngước lên nhìn là vẻ mặt người đàn ông khác sầu khổ hơn. Cậu thật ra muốn báo tin mẹ mình chỉ là đau ruột thừa thôi nhưng mà cậu chẳng vội nói ra tiếp tục đóng vẻ mặt buồn rầu.

Cậu nhìn anh lắc đầu rồi vội cúi xuống thở dài một tiếng.

Thiên Yết như đứng không vững nữa, anh dựa vào tường rồi dần trượt xuống rơi mình xuống sàn. Anh nhìn lên trần nhà nói như không với con mình. Lại vì anh mà cô phải chịu khổ.

"Biết rằng bệnh viện chẳng thể tin tưởng gì... nhưng mà vẫn không nên mất hy vọng."

Cậu nhìn anh ánh mắt khó hiểu. Đáng lý cậu là người nói câu này mới đúng.

Thiên Yết vẫn chìm đắm trong nổi sợ hãi lẫn buồn rầu của mình. Cô với anh còn chưa chính thức bên cạnh nhau nay chẳng lẽ lại phải liền xa? Ông trời đối với anh thật sự rất bất công.
Anh ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt quăng tiếng thở dài ra nơi xa.

"Cho dù mẹ con có chuyện gì đi nữa... đừng lo mẹ con sẽ không phải đối mặt với nó một mình đâu."

Thiên Vương mặt vẫn diễn rất đạt chỉ là trong bụng nghĩ thêm vài câu. 'Đương nhiên mẹ cậu không đối mặt với mọi chuyện một mình rồi. Còn có cậu kia mà.'

Thiên Yết vừa suy nghĩ ra gì đó liền bỏ đi ngay khiên Thiên Vương có cái nhìn khó chịu. Rõ ràng vừa bảo sẽ không để người mình yêu một mình mà chưa được 3s đã chạy đi mất. Quả thật lòng người khó đoán.

Anh vừa đi đến hành lang tìm Trần Khiêm cửa phòng mổ cũng vừa lúc bật mở.

"Bác sĩ... như thế nào rồi."

"Không có người bảo hộ sao?"

"Người đó là mẹ của tôi. Bác sĩ có thể nói."

"Được rồi. Mẹ cháu không sao cả, đơn giản chỉ là mổ ruột thừa nên... chỉ cần... cháu biết đấy là ổn rồi."

Thiên Vương hiểu rõ bác sĩ nói gì. Đúng là chỉ cần xả thứ đó ra ngoài là mọi chuyện đều ổn thoã.

"Có vẻ như mẹ cháu còn bị trật khớp sau khi thuốc tê hết sẽ có người đến để đưa đi chụp hình."

"Vâng ạ."

Cự Giải được đẩy ra trên băng ca, cậu nhìn mẹ mình nằm đó. Cậu đi theo mình đến phòng bệnh, cậu muốn người đầu tiên mẹ mình thấy là mình nên nhất quyết ngồi yên.

Bên ngoài cửa có tiềng xô đẩy ngày càng lớn đến lúc làm Thiên Vương khó chịu thì hình bóng cao lớn của hai người đàn ông cao lớn tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro