Chương 29. Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương vừa rời khỏi sở cảnh sát sau khi cho lời khai liền đến ngay bệnh viện gần nhất hỏi người vừa được chuyển tới cùng một cậu nhóc nhỏ thế là được chỉ dẫn đến phòng bệnh. Cũng may là ruột thừa lần nay không quá nguy hiểm gì. Nhưng mà cũng ngộ...
Anh cười phì khi nghĩ đến, nụ cười dấu đi sau cái cuối đầu trong lúc đi trên hành lang dài.
Ngộ ở chỗ cô và anh lúc nào gặp nhau cũng đều liên quan đến cướp rồi cảnh sát. Lần trước anh vì cô mà nằm dài dưới đất lần này cô vì đau mà đưa vào viện. Quả thật rất trùng hợp.
Anh lại tiếp tục cười tươi rạng ngời nơi bệnh viện đầy buồn khổ khiến ai đi ngang đều cảm thấy được nạp đầy năng lượng trở lại. Thật sự rất thần kì.

Vừa đi rồi lại vừa nhìn số phòng anh dừng lại đúng nơi mà anh muốn đến. Nhưng mà vừa đưa tay lên liền có một bàn tay khác đưa lên hai người một tay nắm trên một tay dưới, ánh mắt nhìn nhau đến toé lửa...

Thiên Yết vừa chạy đi tìm Trần Khiêm đã thấy anh ngồi suy nghĩ ở gốc phòng. Vừa nhìn thấy anh tiến tới Trần Khiêm đã trợn mắt như nhớ ra gì đó.

"Này... hôm nay cậu trực à?"

"Ừ..."

"Vậy cậu theo dõi cho cô ấy dùm tôi nhé! Chỉ có cậu mới có thể làm tôi yên tâm thôi."

"Cô ấy? Cô ấy bị gì sao?" Trần Khiêm đứng dậy đến bàn làm việc của mình lật vài tờ giấy xem thử có bệnh nhân mới nào không.

"Vẫn chưa hỏi rõ... nhưng mà..."

"Được rồi. Đừng lo nữa... về phòng với cô ấy đi. Trước khi đi thì chỉnh lại quần áo và chải tóc lại đi nào."

Vừa nói xong Thiên Yết mới để ý đến hình dạng của mình hiện tại. Chắc có lẽ khi nãy chạy nhanh quá nên quần áo có hơi sốc sết... còn đầu tóc có vẻ là bị vò rồi.
Trần Khiêm vừa nói tay cũng cầm theo một cây lược nhỏ của mình giúp anh trải lại đầu hệt như một người vợ chăm chồng. Trải tóc xong anh còn đi lấy một ly nước cho anh.

"Bộ dạng này lâu rồi mới được nhìn thấy."

Anh nói rất nhỏ chủ yếu là để mỗi mình anh nghe.

"Bộ dạng của cậu... là cô ấy đúng không? Cô gái năm xưa..."

Lần trước anh cũng đã muốn hỏi rồi nhưng mà chưa có cơ hội. Lần này phải hỏi cho rõ.

"Nhìn bộ dạng của cậu. Một tổng tài trước giờ lịch lãm đến mức khó tin, vẻ mặt suốt ngày một kiểu nay vì người ấy mà mọi quy luật đều bị phá vỡ. Chắc chắn chỉ có mỗi người đó..."

Thiên Yết ngồi xuống ghế sau khi chỉnh trang lại quần áo. Khuôn mặt hiện tại hệt như khoảng khắc Trần Khiêm lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Ngày ấy anh vừa mới được chuyển đi thật tập đến bệnh viện và Thiên Yết là bệnh nhân đầu tiên của anh. Nói là bệnh nhân nhưng thật ra anh chỉ là sinh viên giỏi được phép đi thực tập.

Lần đầu tiên Trần Khiêm gặp anh không gian giống như hôm nay. Anh ngồi ở ghế có tựa, người đổ dài tay nắm vào nhau để trước đôi mắt vô hồn. Vì là lần đầu tiên thực tập Trần Khiêm rất nhiệt tình, anh đã ngay lập tức đến trước mặt bệnh nhân của mình là Thiên Yết.

"Tôi... rất khỏe mạnh."

Đương nhiên chẳng có bệnh nhân nào lại khẳng định mình bị bệnh cả.

"Không sao... đây là nơi cậu có thể được chữa khỏi."

Trần Khiêm ngồi xuống ghết đối diện ra dáng một bác sĩ thực lực.

"Bệnh viện... vì nó nên tôi mới sợ sẽ có chuyện xảy ra với mình đấy."

Anh vẫn ngồi như vậy, ánh mắt đó vẫn giữ vững.

"Tôi nói mình không bệnh chắc anh không tin... đương nhiên rồi. Tôi đến đây chỉ muốn có người để nói chuyện và hiểu được mình."

"Vậy anh đã chọn đúng nơi rồi đấy. Mình bắt đầu nào."

Ngồi trước Trần Khiêm vẫn là anh nhưng so với bây giờ vẻ mặt năm đó có nhiều vết gấp đông đầy phiền muộn nhiều hơn ngày nay lại thay thế cho nổi lo thường trực nhưng lý do chung quy cũng chỉ có một. Là vì người con gái anh thương.
Bóng của anh in rõ trên tấm kính lớn phản chiếu dáng ngồi mất hết sinh khí ũ rủ đến mức khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy cả ngày hôm đó anh đã rất vất vả và mệt mỏi.

"Vậy... lý do khiến anh đến đây là gì?"

Trần Khiêm mở đầu câu chuyện. Trên tay anh đã cầm sẵn bút đợi người đối diện mở lời.

"Vì tôi muốn có người để nói chuyện." Thiên Yết thều thào như thể người mới bệnh mới khỏi.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe."

Trong một phút yên lặng Trần Khiêm cứ nghĩ sẽ chẳng mãi nghe thấy lời nào phát ra từ bệnh nhân của mình.

"Đó là... chuyện rất tình cờ... tôi làm cô ấy có thai."

Thiên Yết nghe thấy tiếng đầu bút bi ấn mạnh vào giấy. Chắc hẳn bác sĩ đang rất sốc giống như anh bây giờ vậy.

"Tình cờ.?"

Anh thở dài một tiếng nói ra khúc mắc.

"Tôi biết cô ấy có mặt ở khách sạn đó... chỉ có vậy thôi còn về sau mọi chuyện tôi đều không có chủ đích."

"Chuyện về sau mà anh nhắc đến là gì?"

"Chuyện cô ấy ở phòng đó, chuyện tôi đến phòng đó, chuyện cả hai chúng tôi tối hôm đó đều là tình cờ."

"Làm sao có thể tình cờ được? Còn nữa sáng hôm sau hai người không gặp nhau sao?"

Thiên Yết như thể bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.

"Nếu tôi đã biết thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra và cô ấy cũng chẳng mang thai. Sáng hôm sau cô ấy đã bỏ đi từ rất sớm và mất tích đến giờ."

"Hiện giờ cô ấy thế nào rồi?"

"Tôi không biết... tôi đã tìm khắp thành phố nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu." Thiên Yết biết người đối diện sắp hỏi câu gì liền nói tiếp. "Tôi biết cô ấy đã mang thai vì đây chính là lý do cô ấy bỏ trốn. Phần trăm mặc dù không tuyệt đối vì có lẽ cô ấy sợ người yêu mình biết..."

"Khoan khoan... cô ấy không phải người yêu anh sao?"

Thiên Yết lúc này mới ngẩng mặt lên để lộ bọng mắt có đầy quầng thâm chẳng có chút sức sống nào.

"Tôi sẽ tón gọm lại. Cô ấy không phải là người yêu của anh lại là người đang có người yêu và bằng một lý do TÌNH-CỜ nào đó anh khiến người ta mang thai?"

Thiên Yết chớp mắt không trả lời cũng đủ cho Trần Khiêm biết được đáp án.

"Vậy lý do của anh đến đây là gì? Người đến đây nên là cô ấy mới đúng?"

Anh đứng bật người khiến chiếc ghế xoay bị đẩy ra xa đập vào vách tường đằng sau.

"Nếu tôi tìm được cô ấy thì chẳng cần phải đến đây nói chuyện với bác sĩ thực tập như anh không?"

Thiên Yết thực sự đã nổi điên. Anh nói như tát vào mặt Trần Khiêm như thể đã lấy hết bình sinh còn lại của mình để đưa ra những câu nói tiếp theo.

"Là một thực tập mà chẳng có tí chuyên môn nào. Lại còn công kích người mình cho là bệnh nhân. Anh thật sự chẳng thể làm được tích sự gì."

Trần Khiêm im lặng hồi lâu, anh nhận ra quả thật là mình đã sai liền kéo ghế ngồi xuống im lặng một chút mới mở lời.

"Xin lỗi anh... tôi chỉ là lo cho cô gái ấy. Theo như tôi thấy chắc chắn cô ấy vẫn còn rất trẻ... tôi sợ..."

"Quả thật... tôi cũng rất sợ... tại sao cô ấy phải bỏ đi chứ?"

Thiên Yết cúi người về phía trước úp mặt vào lòng bàn tay nói như thể muốn khóc.

"Tôi... tôi biết cô ấy không biết tôi là ai... tôi biết nếu chuyện này vỡ lỡ ra thì cô ấy sẽ chẳng còn mặt mũi nào... nhưng mà tình trạng hiện tại của cô ấy chẳng phải là đáng lo hơn sao?"

Bác sĩ thực tập lại đứng dậy, anh đến chỗ Thiên Yết đang ngồi vỗ vai anh.

"Anh đã thử tìm ở quê nhà cô ấy chưa?" Trần Khiêm hiện tại thật sự đang đóng vai một người bạn chứ không phải một tay bác sĩ thực tập gà mờ.

"Rồi..."

"Theo tôi được biết phụ nữ họ sẽ rất mạnh mẽ nếu gặp phải những chuyện khó khăn. Nếu cô ấy đã quyết định bỏ đi như vậy chắc chắn có thể sống tốt. Tôi biết cô ấy cũng là một người rất mạnh mẽ... tôi nghĩ anh nên phấn trấn lên một chút biết đâu tương lai hai người sẽ gặp lại nhau."

Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt chân thật của Trần Khiêm.

Về sau Trần Khiêm mới được biết bệnh nhân của mình là người đặt biệt như thế nào. Quả thật đứng trước Thiên Yết luôn mang lại cho anh cảm giác bị đè bẹp cả về khí chất lẫn nhiều thứ khác.

"Quả thật đã gặp lại rồi."

Câu nói của Thiên Yết đã kéo Trần Khiêm trở về với hiện tại.

"Cô gái ấy năm xưa gặp chuyện như vậy lại có thể an toàn bước qua chắc chắn sinh mệnh rất lớn... vậy nên cậu không cần phải lo lắng... chắc chắn rồi sẽ vượt qua."

Trẫn Khôn vẫn là Trần Khiêm nếu anh là người an ủi đứng hạng bét thì những người còn lại ở trên anh đều chẳng ra hồn gì.

"Tôi vẫn sợ. Tôi đã nghe lời anh chờ cô ấy 6 năm rồi nếu bây giờ... lại nhìn cô ấy ra đi."

Cốc... cốc... cốc...

"Mời vào."

"Bác sĩ Trần... người mà anh bảo tôi khi nãy đã rời phòng mổ an toàn rồi... vì chỉ là..."

Thiên Yết chẳng kịp nghe hết câu liền bỏ chạy đến chỗ Cự Giải khuôn mặt bắt đầu có chút khởi sắt.

Anh đến bên cửa ra vào đưa tay lên nắm kéo không để ý liền đụng phải nam thanh niên cũng đang có ý định tiến vào trong.

"Người này lại là ai nữa đây?"

Cả hai đều trau mày nhìn nhau có câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro