Chap 30. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông đứng nắm tay cầm nhìn nhau chẳng chớp mắt, cả hai đều chờ người đối diện buông tay trước. Có lẽ nếu Thiên Vương không đi ra chắc sẽ mãi đứng đó không ai chịu nói lời nào.

"Hai người vào đi."

Đến lúc Thiên Vương quay đi cả hai cùng bước vào nhưng chẳng ai nhường ai liền bị kẹt cứng ở cửa, trầy trật lắm mới đi qua được.

"Mẹ cháu sao rồi?"

"Chú thấy rồi đó vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo có khi mẹ trất khớp nên khi nào tỉnh dậy sẽ đưa đi chụp hình xem sao."

Thiên Vương ngồi xuống ghế chẳng thèm nhìn người còn lại đến một lần.

Chẳng ai có câu hỏi nào nữa. Không khí yên lặng như lúc hai người chưa vào đây nhờ vậy mà đến lúc Thiên Yết bước lên liền tạo ra tiếng động.

Anh đến bên giường cô đang nằm ánh mắt nhìn cô như thể vừa trải qua một cuộc đại phẫu và đang chờ tĩnh lại. Thiên Yết khom người nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô nén tiếng thở dài. Anh đưa tay vuốt mái tóc của cô, nhìn thấy cảnh tượng này Bạch Dương thật sự muốn nhảy lên kéo anh ra nhưng Thiên Vương đã không làm gì thì anh cũng chẳng dám nhúc nhích.

Thiên Yết vẫn tiếp tục nhìn cô đến lúc anh muốn gửi cho cô một nụ hôn trên trán thì cô liền tỉnh dậy, nhìn thấy gượng mặt anh liền hết hồn muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng không cho phép.

Vậy là kế hoạch của Thiên Vương đã bị đổ vỡ, người mà Cự Giải nhìn thấy đầu tiên không phải là cậu, cậu liền ưu ái dành cho Thiên Yết ánh mắt hình viên đạn.

"Mẹ đừng ngồi dậy. Vết thương vừa mới được may lại không may lại hở ra thì không hay."

"Đây là bệnh viện à?"

"Ừm em được đưa vào đây may là không sao."

Cự Giải nhăn mặt nghe going nói bên cạnh mặt liền đưa ánh mắt đi chỗ khác thì nhìn thấy Bạch Dương.

"Câu không sao chứ?"

"Tôi không sao chị cảm thấy ổn không?"

"Tôi ổn, nếu đã đến bệnh viện rồi thì nên vào kiểm tra một chút phòng bất chắt."

"Được tí nữa tôi sẽ đi."

Thiên Vương thấy mẹ mình lơ rõ Thiên Yết liền cảm thấy vui trong lòng.

"À... để tôi đi gọi bác sĩ."

"Tôi đi với chú."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một người nằm tay gác trán một người mãi ngồi đó nhìn cô có thay đổi gì trên gương mặt không, nếu có liền ngay lập tức đi gọi bác sĩ.

"Anh có thể thôi nhìn tôi được không?"

"Sợ em có chuyện gì."

"Chỉ là mổ ruột thừa thôi mà."

Thiên Yết vừa nhận ra mình đã bị Thiên Vương lừa. Cuộc đời này anh không nên tin tưởng thằng con trai của mình mới đúng.

"Mặc dù là vậy nhưng vẫn cần theo dõi."

"Sau khi xuất viện tôi đưa em về nhà chăm sóc."

"Tôi có thể về nhà mình mà."

"Em ở đó rồi ai sẽ chăm sóc em, Thiên Vương phải đi học không thể nhờ Bảo Bảo suốt ngày ở đó được vậy nên chỉ có tôi là hợp lý nhất."

"Tôi thà nhờ Bảo Bảo còn hơn."

"Em..."

Cánh cửa khi nãy lại một lần nữa mở ra lần này Thiên Vương đi vào cùng Trần Khiêm còn có cả Bạch Dương.

"Tôi đến xem vết mổ, cho phép tôi."

Lần đầu tiên Trần Khiêm được tiếp xúc trực tiếp với Cự Giải, vẻ mặt nhợt nhạt nhưng có thể thấy rõ là một phụ nữ có vẻ đẹp cuốn hút.

"Miệng vết thương được khâu rất khéo có thể sẽ không để lại thẹo." Anh cầm bút ghi lại những gì mình vừa nói và kê đơn thuốc. "Tôi nghe nói cô còn bị trật khớp."

Trần Khiêm nói xong không đợi ai trả lời liền cầm lấy cẳng tay của cô sờ nắn.

"Nếu đau thì cứ nói cho tôi biết."

Cự Giải gật đầu nhăn mặt khi anh vừa chạm vào nơi đau của mình.

"Có thể là rạng xương nhưng để chắc chắn tôi sẽ cho cô đi chụp hình, thời gian là sau bữa trưa hôm nay nhé!"

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Thiên Yết thật sự ghen tị ra mặt, cả người không quen biết cô còn đối đãi tốt hơn cả anh.

"À về phần kia thì mọi người cũng biết chỉ cần... là có thể được xuất viện."

"Chỉ cần cái đó là gì vậy?" Bạch Dương thật sự kiến thúc rất hạn hẹp.

Mọi người nhìn nhau có vẻ bối rối, cô là phụ nữ trong phòng chỉ toàn là đàn ông nên chẳng tiện nói ra.

"Là đánh rắm đó thằng ngốc này."

Cự Giải đã tự mình giải quyết quả thật chẳng có gì mà thẹn thùng. Với Cự Giải thì Bạch Dương hệt như một cậu em nhỏ.

Đến buổi trưa Cự Giải được đưa đi chụp hình, đúng là cô bị rạng xương nên đã bó bột và sau đó rất nhanh cũng được cho về nhà. Đương nhiên rồi vì nhờ có Bạch Dương mỗi ngày đều cho cô ăn trứng và khoai lang thì hỏi sao không rút ngắn thời gian lại được cơ chứ. Nhờ có cậu mà giờ cô nhìn thấy hai món đó liền bỏ chạy vài mét.

Đúng như Thiên Yết dự tính Cự Giải được đưa về nhà anh để tiện chăm sóc. Thiên Vương cũng đồng ý vì cậu nghĩ mình chẳng đủ thời gian đâu để chăm sóc tốt cho mẹ mình vì lịch học ngày càng dày đặc và đương nhiên cả phần thưởng được chơi game mới nhất nữa.

Cự Giải về nhà với một bên tay bó bột trắng. Mọi hoạt động hiện giờ của cô đều rất hạn chế, khi xưa mọi chuyện đều có thể tự làm nay lại hay nhờ vã khiến cô chẳng mấy quen. Cũng may là Thiên Yết tâm lý anh có thêm cô giúp việc để giúp cô những việc cá nhân còn những chuyện khác đều là anh.

Cô đưng ngồi không yên, cứ đứng bên này chốc chốc lại ở chỗ khác, hôm nay cô giúp việc chưa đến nên cô chẳng thể nhờ được. Cô nhìn anh trong khó chịu rồi liền bỏ đi ngay. Đi vào phòng anh rồi lại đi ra cô thật sự không chịu nổi nữa.

"Thiên Yết, anh có thể giúp tôi chuyện này không?"

Thiên Yết ngẩng mặt lên khỏi máy tính, thật ra anh đã thấy cô ra vào từ nảy đến giờ nhưng vẫn ngồi yên vì lý do là muốn cô mở lời.

"Được em nói đi." Anh dừng tay khỏi công việc đi ra phía trước đứng tay chống hông nhìn cô rất thân thiện.

"Tôi ơ... anh có thể gãi lưng dùm tôi được không." Cô tránh ánh mắt của anh trông rất ngại ngùng. "Cô giúp việc vẫn chưa đến nên"

"Vì chuyện này mà em cứ xử rất lạ từ nãy đến giờ sao." Anh chum miệng cười. Hôm trước anh còn thấy cô không ngại nói ra việc đánh rắm mà giờ lại ngại ngùng thế này. "Em có thể nhờ tôi mà"

"Tôi sợ anh bận." Cô vẫn tránh nhìn vào mặt anh.

"Nếu là em thì cho dù có bận thế nào tôi cũng có thể cho qua."

Cự Giải ngước lên nhìn anh vẻ ngại ngùng lại tiếp tục hiện rõ.

"Ở đâu nào để tôi giúp em."

Với anh hiện tại sẽ chẳng phải vội vàng như xưa nữa mà cần từ tốn tấn công vì anh nghĩ cô thích như vậy hơn.

Cự Giải xoay lưng về phía anh đứng thẳng lưng như tượng.

"Ở bên phải chỗ bả vai."

"Ò."

Anh vừa chạm vào lưng cô đã dật người càng thẳng lưng nhiều hơn.

"Ở đây sao?"

"Không phải, qua trái một chút chút nữa r... r... ừm"

Được gãi đúng chỗ Cự Giải liền không kiềm chế được mà cong người cổ họng tự động kêu ra vài tiếng thoải mái. Như chợt nhận ra tiếng động mình tạo ra có vẻ hơi kỳ cục cô liền thẳng lưng lại.

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Không sao để tôi giúp em."

Thiên Yết lại chạm vào đúng chỗ cô đang cần nên không tự chủ mà gập người lại. Từ trước đến giờ cô luôn là người rất nhảy cảm nhưng mà nếu có ai chạm vào lưng và tóc mình thì liền hệt như một con cún mà vẫy đuôi.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Thoải mái lắm."

Cự Giải quay đầu  trả lời anh thì gần kề lại là khuôn mặt anh, rất sát chỉ cách vài xăn -ti -mét. Nhờ ánh sáng từ cửa sổ mà cô còn biết được khuôn mặt của anh hoàn hảo đến mức nào. Thật sự chưa từng có ai có vẻ đẹp hơn anh mà cô từng thấy trông đời. Quả thật.

Nhưng mà... cô vẫn còn tỉnh táo... chuyện năm xưa anh là chủ mưu hại cô ra nông nổi này. Không thể vì một lý do mà chối bỏ được.

"Cảm ơn anh tôi ổn rồi."

Thế rồi cô bỏ đi nhanh ra ngoài để lại anh đứng đó nhìn theo bóng cô chạy mà mĩm cười. Chỉ lần này thôi, nếu là lần sau anh sẽ chẳng tha cô đâu.
Chuyện năm xưa thật sự không phải lỗi của anh nên anh rất tự tin về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro