Chương 31. Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói chuỗi dài của hạnh phúc sẽ kết thúc bằng một sự kiện động đến lòng người...
Nhưng mà..
Hạnh phúc của anh chỉ mới bắt đầu chớm nở thôi nên đừng vội mà kết luận.
Với anh có một câu này mới đúng... trong cái rủi có cái may. Thật sự nhờ việc cô bị tai nạn mà anh có thể đường đường chính chính chăm sóc cho cô. Nhiều hôm cô giúp việc bận việc nhà không thể đến anh lại tranh thủ làm việc ở công ty thật nhanh rồi về nhà.
Cảm giác về đến nhà có người chờ mình thật sự rất hạnh phúc.

Cô ngồi trên ghế thân hình lười biếng dựa hẳn vào thành, mắt dán lên tivi mặc kệ chiếc khăn tuột đến nửa vai. Từ ngày bị bó bột đến nay mọi cử động của cô thật sự rất bất tiện, đến việc vệ sinh cá nhân cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác.
Mặc dù chẳng chú tâm xem truyền hình cô cũng không phát hiện ra bên ngoài có người mở cửa bước vào.

Anh vừa đến nhà đã bước đi rất nhẹ nhàng đến chỗ cô đang ngồi nhìn cô bộ dạng của cô chỉ muốn bế cô lên rồi đưa về phòng. Nhưng rồi anh chỉ ngồi đó nhìn cô trước khi bị phát hiện.

"Tại sao anh không lên tiếng?" Cự Giải ngồi ngay ngắn lập tức kéo lại áo ánh mắt có chút không thoải mái.

"Ngồi nghỉ một chút đó mà." Anh đứng dậy bước vào bếp lấy cho mình cốc nước lạnh mà không quên lấy luôn cho cô một ly nước ấm. "Đã ăn gì chưa?"

Cô nhận ly nước từ anh tiện thể lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy để tôi làm gì đó cho em." Trước khi kịp quay lưng anh nhìn cô hỏi "Có đặt biệt muốn ăn gì không?"

Cự Giải nhìn anh muốn nói cô có thể ăn gì cũng được liền bị anh nhận ra.

"Không sao. Tôi không thấy phiền. Muốn ăn gì cứ nói."

"Cua.."

"Hả?"

"Tôi muốn ăn cua"

Đến lúc anh bị bối rối. Cứ nghĩ cô sẽ muốn ăn một món đơn giản nhưng có lẽ anh đã quá khinh địch rồi.

"Không có món gì khác đơn giản hơn à... vì hình như tủ lạnh chẳng có cua.."

Cự Giải đảo mắt nhìn sang chương trình tivi đang chiếu. Họ đang bắt đầu chuẩn bị món Spaghettis thế là buộc miệng mà nói ra.

"Spaghettis..."

"Ok..." là cô muốn hành hạ anh một chút đây mà.

Anh như bắt được vàng liền đồng ý đi vào trong. Đã đến lượt anh cảm thấy không đầy tự tin, người đàn ông hùng hổ ở công ty giờ như con cún nhỏ vụng về với bếp núc.

Trước khi xem tủ lạnh anh mở cho mình một video chỉ dẫn cách làm món ăn. Đối với anh chẳng có gì là không thể làm được miễn sao bạn đặt tâm trí của mình vào đó thì sẽ thành công.
Nghe nguyên liệu từ xa và ghi nhớ vào đầu, anh tự mình xem lại những món còn thiếu rồi sách túi vải đi mua sắm.

"Em có muốn đi cùng không?"

Cô nhìn anh rất lâu rồi mới đưa ra quyết định.

Đây có được xem là lần đầu tiên không nhỉ? Anh và cô ngồi cùng nhau trông cùng một chiếc xe, quá nhiều lần đầu tiên trong cùng một ngày, không biết... không biết... có quá nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu khiến anh cảm thấy thật ngu ngốc.
Cả hai chưa đi được bao xa Cự Giải đã bảo dừng xe lại rồi trở về nhà. Hình như cô đã nhìn thấy gì đó.
Cô không chắc đó có đúng với suy nghĩ của mình không. Nhưng mà nó thật sự rất giống.

Cự Giải tự mình vào trong nhà, tay đang bó bột dấu trong áo khoát rộng khi nảy anh vừa lấy cho cô, nói là giữ ấm. Cô đi đến cửa nhà, từng bước chân cứ lo sợ.

"Em..."

Người con trai mà cô vừa nhìn thấy trông rất thân thuộc, cô không nghĩ cả hai đã gặp nhau từ trước mà hơn thế là từng thân với nhau như chị em ruột thịt.
Mi cô động nhẹ quay đầu nhìn phía người thanh niên đó, không cho mình thêm một giây suy nghĩ cô liền lao mình về phía trước mặc Thiên Yết đang chẳng hiểu gì cũng phải bỏ xe đang đi mà chạy theo cô.

"Nam Nam.."

Người thanh niên đó quay lại sau khi nghe tên mình được phát ra. Hai giây đầu có vẻ còn lạ lẫm nhưng sau đó đã nhận ra mà đi thẳng về phía cô, giang tay ôm lấy.

"Cự Giải... là chị đúng rồi, là chị đúng không.. mừng chết đi được."

Cậu thanh niên buông Cự Giải ra nhìn cánh tay đang bó bột của cô hơi e ngại nhưng sau đó cờ thể lại một lần nữa cảm nhận thấy hơi ấm từ người đối diện.

"Nam à... đã lâu rồi không gặp.. quả thật đã khôn lớn rồi."

Hai chị em nhà họ nói chuyện vs nhau ríu rít cả đoạn đường ngắn chở về nhà khiến Cự Giải quên cả người đang đi cùng mình đang chôn chân ở chốn nào.
Thiên Yết tự mình cảm thấy dư thừa biết rõ đã bị quên lãng nên lẳng lặng một mình đi siêu thị mua đồ ăn, trên đường về con thấy Thiên Vương nên sẵn tiện đưa về nhà.

"Là cậu của con.. đang ở nhà."

Thiên Vương ngây cả người.

"Chà.. đột nhiên lại có nhiều người thân đến vậy, thật là không quen. Có phải lúc trước mẹ có rất nhiều bạn bè lẫn người thân không?"

Câu hỏi của con trai lại khiến người bố như anh chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đúng là trước khi gặp anh cô là cô gái hạnh phúc nhất trần đời. Một cô gái tràn đầy sức sống, vui vẻ, hoà đồng khiến người đối diện luôn cảm thấy thoải mái.

"Mẹ ơi con về rồi."

Vừa về đến nhàn Thiên Vương đã trông thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ mình, tự nhủ người cậu này lại có tầm ảnh hưởng đến vậy.

"Chào cháu."

"Đây là Nam, em trai của mẹ.. cậu của con."

Thoạt nhìn Thiên Vương cũng có vài nét của cậu mình, người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ hai cha con.

"Còn đây là.. bố của Thiên Vương."

Cự Giải giới thiệu ngắn gọn rồi đưa một tay ôm lấy cánh tay bó bột của mình.

"Chào anh, em là Nam em trai của chị Giải."

"Rất vui được gặp cậu.. cậu ngồi chơi, tôi đi làm bữa trưa."

Nam ngây người nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết đến tận bếp rồi quay sang nhìn chị mình với khuôn mặt ngơ ngác.

"Có phải là.. tập đoàn Lưu thị.."

Cự Giải gật đầu trong sự hoảng hốt của cậu em đối diện.

"Anh rể... là là..."

Cự Giải gật đầu trong e ngại trước vẻ mặt của em trai mình. Nam nhìn chị gái rồi nhìn sang Thiên Vương cũng với một khuôn mặt, tiếp tục lấp bấp.

"Còn cháu là... người đạt giải lần này..."

Nhận được cái gật đầu từ Thiên Vương cảm xúc của Nam như lên tận trời xanh. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn dõi theo các sản phẩm của tập đoàn, cậu mê mệt quên cả ăn lẫn ngủ, luôn có suy nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ cố gắng xin vào làm game thủ hay tệ hơn là có làm lao công bảo vệ cũng được miễn là được ở chung toà nhà vs Thiên Yết thì mọi chuyện đều ổn thoã.
Lần này quả là đạt được ước nguyện rồi.

"Em có thể ở lại đây được không?"

Cự Giải trố mắt nhìn cậu em lâu ngày gặp lại, cả hai không hẹn mà gặp cùng quay sang nhìn Thiên Yết đang uống dở ly nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro