Chương 32. Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đương nhiên để Nam ở lại nhà mình chơi vài ngày, nhưng mà có lẽ vài ngày này kéo dài khá lâu rồi thì phải. Cứ nghĩ chuỗi ngày lần đầu tiên của cô và anh sẽ tiếp diễn nhưng nào ngờ lại bị Nam làm cho gián đoạn. Thay vào đó được nhìn Cự Giải vui là anh cũng yên lòng rồi.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay anh đã đặt vé từ rất lâu, vì có Nam nên anh đã bỏ ra chút địa vị để có thêm vé, nói cho rõ hôm nay là trận chung kết giữa hai đội bóng chày lớn thi đấu, có thể nói trận đấu này là ngàn năm có một vì vậy tuyệt nhiên ai cũng muốn chứng kiến tận mắt, kể cả Cự Giải tay đang bó bột.
Tuy sân vận động chật kín người nhưng Thiên Yết vẫn dư khả năng quan sát để biết được gia đình mình đang ở đâu. Ban đầu anh con nghĩ Thiên Vương sẽ là người anh cần canh chừng nhất nhưng hoá ra lại là Nam, cậu chạy từ bên này đến nơi khác từ quầy thức ăn đến quà lưu niệm mọi thứ đều thu hút cậu. Ban đầu anh có vẻ hơi cấu nhưng trông Cự Giải rất vui vẻ nên anh cũng cảm thấy vui lây.

Nam lại chen người đến quầy lưu niệm mà lần này làm Cự Giải bị kéo theo đến giữa đám đông thì hết người khác đẩy mạnh làm đau cánh tay bị thương, hết người này lại đến người khác cứ lần lượt chạm vào cánh tay. Cô muốn đi lên lại muốn lùi xuống nhưng đến đâu cũng không có đường lui, mọi thứ cứ loạn cả lên đến khi có một bàn tay kéo cô tới nơi ít người. Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy Thiên Yết và Thiên Vương bên cạnh.

"Khi nảy con khó khăn lắm mới chạm vào mẹ được, mẹ có sao không?"

"Ừm, Thiên Vương ngoan mẹ không sao. Cảm ơn con." Vừa nói không sao cô đã phải ôm tay nhăn mặt, vừa rồi có lẻ là bị động quá nhiều nên giờ mới đau như vậy. Cô nhìn lén sang anh giả vờ nhẹ nhõm.

"Không xem nữa." Thiên Yết khó chịu ra mặt, từ lúc anh không thể giúp cô ra khỏi đám đông đến việc thấy cô đau mà chẳng làm được gì.

"Sao lại thế, đã đến đây rồi mà."

Thiên Yết vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, châm châm nhíu mày.

"Tôi không sao đâu, trận đấu này nhất định phải xem chứ, đã tốn nhiều công sức đến vậy rồi."

"Được, xem nửa trận rồi về nếu không đến cuối trận lại đông nghịt người."

Quả nhiên là mẹ cậu có tiếng nói.

Nam chạy từ xa đến chỗ ba người cầm tay Cự Giải dẫn đi, vừa đi vừa nói với khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng đầy háo hức chẳng khác nào trẻ lên năm.

"Chị à, mình vào chỗ ngồi luôn nhé!"

Quả là trận đấu lớn nên người xem đúng là đếm không xuể. Đông đến nổi Thiên Yết phải ngồi ngoài bìa gần Thiên Vương chứ chẳng được ngồi với Cự Giải như dự tính ban đầu.
Quả nhiên là hai đội nổi tiếng là có nhiều nhân tài trận đấu vừa mới mở màn đã gây cấn đến vậy. Tiếng gậy va vào bóng cứ vang giòn giả khiến người xem cứ ngây ngất và rồi nín thở trong từng cú run home chưa từng được chứng kiến. Người hâm mộ hết há hóc mồn rồi trợn mắt mong mình là người may mắn đón được quả bóng của trận đấu. Người may mắn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên theo tính toán của Hoàng lão đại đây thì vị trí của hai người ngồi khá dễ để bắt bóng nhất và đương nhiên không phải là nói suông rồi, bằng chứng là một quả bóng đang bay về hướng ghế ngồi của Thiên Vương, càng ngày lại càng gần hơn như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Và sau một cú nhảy lên và sự trợ giúp của Thiên Yết thì hai cha con đã bắt lấy được quả bóng đó.
Đây là lần đầu tiên Thiên Vương cảm thấy may mắn đến vậy và cũng là lần đầu tiên cậu có được một khoản khắc đáng nhớ cùng chủ tịch đây.

"Gia đình mình có cần tôi chụp hình kỉ niệm không ạ?" Một tiếng nói của dãy ghế trước vang lên làm cắt đi mạch suy nghĩ của cậu.

"Được rồi, làm ơn..." Nam nhanh tay đưa điện thoại của mình ra trông khi Thiên Yết cũng đưa tay cho vào túi trước lấy máy ảnh của mình ra.

Người đàn ông muốn giúp đỡ nhận lấy điện thoại từ Nam rồi kêu gọi mọi người ngồi sát lại với nhau hơn chút nữa, mọi người đều cười rất vui vẻ cùng nhau lưu giữ khoảng khắc.

"Gia đình mình đúng là hạnh phúc nhỉ." Cự Giải gật đầu cười trừ nhìn về phía Thiên Yết ở ngoài bìa thầm nghĩ chẳng lẽ người ngoài nhìn vào là có thể nhận ra ngay.
"Cậu và vợ trông rất giống nhau đấy, rất có tướng phu thê! Chúc gia đình hạnh phúc nhé!"

Câu nói của người đàn ông làm Cự Giải và Nam nhìn nhau chỉ biết cười, đúng là chị em nhà cô giống nhau thật nhưng đâu phải đến mức đó nhỉ. Cô nhìn sang phía Thiên Yết thì chẳng thấy biểu cảm gì cả mà đâu biết tay anh đang cầm thành đấm trong chiếc găng tay kia.

Về đến nhà thì trời cũng đã gần tối, Thiên Yết dù lòng rất ngỗn ngang nhưng vẫn theo kế hoạch ban đầu đưa mọi người đi ăn một bữa tối thịnh soạn.

"Chúng ta không cần phải tốn kém như vậy!"

"Chỉ là có dịp nên mới thế này, không sao đâu" Anh người nhẹ nhàng kéo ghế cho cô.

Thiên Vương leo lên ghế đối diện mẹ mình nhường cho người trước mặt một bước ngồi bên cạnh. Nhìn cậu như vậy thôi chứ thậy sự rất biết điều à nha.

"Hôm nay quả thật là một ngày may mắn nhé! Lần đầu tiên đi xem bóng chày đã chụp được quả bóng của trận đấu rồi đó, nếu mà có chữ ký nữa thì tuyệt quá mẹ nhỉ." Thiên Vương lấy quả bóng ra đung đưa trước mặt mẹ mình ríu rít.

"Con đúng là được voi đòi tiên đó nha!"

"Ai chả có ước mơ hả mẹ, đúng không."

Thiên Yết nhìn cậu con trai. "Nếu đã ước thì phải ước nhiều hơn nữa chứ. Chẳng hạn như được chụp hình với đội bóng."

"Anh đừng có dạy hư con chứ!"

Nghe là câu trách móc mà với anh thật sự lại rất cảm động.

"Mọi người đang nói gì mà vui vẻ vậy chứ."

"A... cậu Nam về rồi, mọi người đang đợi cậu đấy."

Nam ngồi vào vị trí của mình nhìn sang ba người cười tít mắt trong túi có phần dày hơn lúc nãy.

Trong bữa ăn Thiên Yết ngồi cạnh đều giúp Cự Giải một tay khi thấy cô khó khăn với món bít tết hay lúc cô muốn lấy thêm nước. Hay như hiện tại cô nói muốn vào nhà vệ sinh không lâu sau đó anh đã đi theo vì sợ cô có bất tiện gì với cánh tay của mình. Nói là sợ nhưng anh cũng chỉ dám đứng ở ngoài xem động tĩnh bên trong, đến lúc cô đi ra thì anh giả vờ như đang đi vào.

"Mẹ không đi cùng chú sao? Chú ấy đi cùng lúc với mẹ đó."

"Vậy à?"

Cô vừa mới dứt câu đã thấy anh đi từ trong ra có chút không được tự nhiên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro