1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em ... trong một ngày Đông lạnh buốt ... từng đợt gió lùa qua từng khe áo tôi ... và khiến cho tôi phải run lẩy bẩy ...

Chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu vẫn còn trơ trọi trên cây ...

Tóc tôi bay lất phất trong gió , đôi chân bước đi nhè nhẹ , ngân nga huýt sáo một bài ca mà tôi cho là hợp với tâm trạng của tôi .

Giờ nhìn kĩ lại mới để ý , người qua lại đều có cặp có đôi , cớ sao tôi vẫn một mình cô đơn đến chạnh lòng ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Ting ting ! "

Tiếng còi xe buýt đột nhiên vang lên , cắt đi những suy nghĩ vẩn vơ của tôi ...

Nhìn lên bảng số chờ xe , tôi chợt nhận ra . Còn 30 phút nữa ... mới đến chuyến xe của tôi . Nhưng chẳng biết hôm nay tại sao tôi lại xao xuyến đến kì lạ , cứ đứng nhìn chiếc bảng số xe này ...

Từ trên xe buýt , dòng người cứ chầm chậm bước xuống ... và tôi đặc biệt chú ý , trong dòng người tấp nập đó , một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang chầm chậm bước xuống . Chả hiểu sao , giữa rừng người đông đúc như thế này , tôi lại chú ý đến cô ấy .

Em nhẹ nhàng lướt qua tôi , một mùi hoa oải hương cứ nhè nhẹ lan toả ... khác hẳn với mùi nước hoa cao cấp mà tôi vẫn thường ngửi thấy nơi công sở . Và tôi đã thốt lên một câu :

- Thơm quá !

Vẫn theo thói quen tôi chầm trồ reo lên . Vô tình , dường như câu nói ấy lại lọt vào tai em ...

Em xoay người lại nhìn tôi , trong khi đó tôi vẫn đơ người ra như trời trồng . Em khẽ cúi đầu , rồi lại cười nhẹ . Thật lòng chứ , đời tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào lại cười đẹp như vậy .

" Trái tim tôi ... đã lệch đi một nhịp "

Tôi ngơ ngác một hồi lâu , rồi mới quay trở lại hiện thực . Bất giác cười , ở cái dòng người đông đúc này , chắc gì em đã nhìn tôi nhỉ ?

Nghĩ đến đây , tôi gãi đầu , vài lọn tóc mái tóc đen khẽ bay phấp phới trong gió .

- Anh ...

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên , tựa như tiếng du dương của vĩ cầm .

Tôi như hút hồn vào câu nói đó , cứ ngẩn ngơ tận hưởng mùi hoa oải hương ...

- Anh !

Lần này giọng nói em bay lên cao vút , có pha một chút vội vàng .

- À ... h ... hử ? Em chỉ anh ?

Tôi ngớ mặt ra chỉ vào mình , em thì khẽ gật đầu , rồi lại chỉ sang chiếc xe máy bên cạnh .

- Là sao ?

Tôi tròn xoe mắt nhìn em , em đột nhiên hạ giọng :

- Xe ôm như anh sao không đi phục vụ khách hàng như em ?

Lần đầu tôi được người đẹp bắt chuyện ? Có phải hôm nay có phải tôi quá may mắn hay không ?

Mà khoan ? Xe ôm ?

- C ... cái gì ? Xe ôm là sao ??

Tôi giật bắn mình dựng trước , hoá ra vì lí do này . Mọi mơ tưởng của tôi dường như tan biến , bộ nhìn tôi giống thằng xe ôm lắm à ??

Đột nhiên tôi cảm thấy bị xúc phạm dữ dội , đường đường là một thằng con trai có ăn có học , ngoại hình cũng đâu đến nỗi , 1m75 là cùng , lương tháng cũng đủ để tiêu xài ăn chơi . Ăn mặc cũng gọn gàng và tươm tất thế này , cớ sao trong mắt em lại thành một thằng xe ôm ?! Phải chăng ...mắt em có vấn đề ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro