2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô bé ... em nhầm rồi ... anh không phải là xe ôm ...

Tôi cảm thấy giờ đây bản thân mình thiệt là tụt dốc không phanh mà và vẫn còn nhớ kĩ rằng hôm nay ra khỏi nhà tôi cũng đã ăn mặc đàng hoàng như một quý ông lịch thiệp rồi mà ?

Phải chăng trời hôm nay nóng đến mức khiến em phải ấm đầu ?

Sau đó em chỉ ngượng chín mặt , lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng , hành động dễ thương ấy đã rơi vào mắt tôi khiến cho tôi lập tức liền hạ hỏa .

- E ... em ... x ... xin lỗi ... thấy anh cứ đứng kế xe máy nên em nhầm ...

- Ừ , không sao ...

Sau đó tôi cũng im lặng mà nhìn ra xa , hôm nay ... sao chuyến xe buýt lâu hơn thường ngày nhỉ  , chẳng lẽ do đứng kế em nên mới có cảm giác này ?

Nhìn em mặc trong mình bộ đồ nữ sinh cấp 3 , kèm theo bộ dạng hớt hải như trông ngóng điều gì đó . Tôi cũng thoáng nghĩ là do em đi học trễ . Mặc dù biết câu trả lời , nhưng tôi vẫn buông ra một câu không ra đâu .

- Em đi học trễ ? - tôi trầm giọng hỏi , chờ đợi sự hồi đáp của em .

Em ngại ngùng khẽ cúi đầu , vén vài cọng tóc loà xoà trước mặt .

Chắc cúi đầu là đúng nhỉ ?

Vừa kịp lúc , chiếc xe buýt quen thuộc dần dần xuất hiện , tôi uể oải bước lên xe . Thấy vậy , em cũng bẽn lẽn đi theo tôi . Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản , nhưng vẫn đâu ai biết rằng trong lòng tôi như muốn tung tăng nhảy múa .

" Không phải chứ , trùng hợp như vậy ? "

Bước vào khoang xe , tôi đặt mông xuống ngồi , lại bắt gặp ánh tròn xoe của em đang chớp chớp nhìn tôi . Và xuống ngồi kế tôi , có lẽ vì hết chỗ ngồi . Miệng em cứ lí nhí thanh minh :

- May quá , xe đến kịp lúc !

Tôi hiếu kì tò mò hỏi :

- Em tên gì ?

- Hà Cự Giải , còn anh ?

- Mạc Thiên Yết , gọi anh là Yết được rồi ...

- Vâng ...

Tôi chỉ ngồi lặng thinh , cố gắng thở đều từng nhịp cho đến lúc xuống xe . Chả hiểu sao cả chuyến xe tim tôi cứ đập loạn nhịp liên hồi ...

Là vì tôi lần đầu tiên được bắt chuyện với một cô gái có nụ cười đẹp mê hồn ?

... Hay là vì tôi thật sự đã phải lòng em rồi ? Chính là phải lòng từ cái nhìn đầu tiên ?

Và tối về đến nhà , tôi chỉ thoáng nghĩ giữa tôi và em chỉ là sự trùng hợp mà thôi ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng hôm sau , tôi làm việc mải không sao tập trung cho được . Cứ mỗi thí sinh đến phỏng vấn việc làm là tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện . Cây bút trên tay bị tôi cắn cắn mãi không thôi ... Tôi đã nghĩ , nếu tôi và em thật sự vẫn có duyên một lần nữa , liệu tôi có nên ngỏ ý làm quen không ?

Tôi cũng đã có ý nghĩ quên đi cái buổi hôm ấy . Gặp một cô gái xinh đẹp - Một sự hiểu lầm nhẹ - Trên một chuyến xe buýt . Mỗi ngày vẫn có hàng ngàn các kiểu cô gái giống như em . Tôi nhớ lắm hương thơm dịu dàng của em , nhớ nụ cười toả nắng và cả sự dịu dàng khó cưỡng của em . Tâm trạng tôi bứt rứt đến lạ thường ... tôi đã tự nhủ rằng em chỉ như bao cô gái khác thôi mà ? Hay là vì em đặc biệt hơn những cô gái khác ?

Tan giờ làm , tôi thường trở về nhà như thường lệ nhưng trong tâm trí vẫn nhung nhớ hình bóng của người con gái ấy - người con gái là làm tim tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro