Chap 1: Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm huyền bí bao trùm khắp không gian, ẩn hiện một toà lâu đài rộng lớn và cổ kính theo phong cách Châu Âu . Mặt trăng lên cao, lơ lửng trên đỉnh lâu đài, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, tạo nên một bức tranh huyền bí, trầm lặng nhưng không kém phần ma quái.

    Không khí về đêm se lạnh. Từng cơn gió chạy dọc hành lang toà lâu đài mang theo hơi thở của vùng đất kì bí này, mát lạnh, thoáng đãng. Thấp thoáng trong đêm, ánh sáng le lói vươn mình thắp sáng không gian. Nhìn rõ vòm trần cao, từng chùm đèn sang trọng như đóa hoa rũ xuống, trong bóng đêm lại càng ánh lên sự tĩnh mịch.

    Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang phá vỡ không gian tĩnh lặng và tiếp tục vọng xa. Dưới ánh trăng, nổi bật một thân ảnh nhỏ bé chừng 14-15 tuổi. Nhưng trên khuôn mặt hiện rõ sự lạnh lùng khó xúc phạm. Tà áo choàng theo gió bay lên, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Cậu tiến về sảnh chính phía cuối đường. Dọc theo tiếng bước chân, đám tiểu yêu cúi người kính trọng:

    - Cung nghinh hoàng tử.

    Dừng trước một cánh cửa lớn, ánh mắt cậu có chút hờ hững. Hai tên thị vệ nhanh chóng tiến lên mở cửa, để lộ căn phòng nguy nga rộng lớn. Thảm đỏ trải dài theo đường chính. Phía xa, một người đàn ông đứng gần cửa sổ, tay bắt sau lưng, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

     - Phụ vương.

     Giọng nói phát ra, người kia lập tức quay người lại. Ánh mắt thoáng lên sự mong chờ.

- Ngươi đến rồi. - Ông nói. - Tới đây.

- Người cho gọi con có việc gì?

Cơn gió lùa qua cửa sổ tràn vào khắp căn phòng, ánh lửa ma pháp kì ảo rung động, nhảy múa trong màn đêm. Ma vương khẽ nhíu mày, nhìn hài tử trước mặt. Cậu lúc nào cũng thế, luôn giữ thái độ lãnh đạm, hờ hững.

Không muốn vòng vo, Ma vương trực tiếp vào vấn đề chính:

- Tại sao ngươi từ chối hôn sự với Thiên Cầm tiểu thư?

Sau câu hỏi của ông, căn phòng liền chìm trong sự tĩnh lặng. Sau một lúc chờ đợi không có hồi đáp, ông thở dài, nói tiếp:

- Thiên Yết, ta biết ngươi không quan tâm đến việc lập gia thất, ta cũng không muốn ép buộc. Nhưng ngươi phải ý thức rằng thân là hoàng tử ma giới, tương lai có trách nhiệm bảo vệ con dân và cả thế giới này. Ngươi không được để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến tâm trí.

Biểu hiện bên ngoài bình thản, nhưng trong lòng cậu thoáng qua chút xót xa...

- Con hiểu rất rõ, phụ vương. - Cậu cười nhạt - con có tính toán của mình. Và con tin Mạc Thiên Cầm không phải người thích hợp.

- Tại sao? - Ma vương ngạc nhiên - Người ta là thiên kim tiểu thư của một đại yêu, tài sắc vẹn toàn, lại thông minh sắc sảo. Có chỗ nào không phù hợp?

Mạc gia, một gia tộc lớn ở Ma Giới. Người đứng đầu gia tộc - Mạc Sơn Ấn - là một đại yêu có ma lực cường hãn, lại còn mưu mô, ma quái. Từ lâu Mạc gia đã có ý đồ tiếp cận với Hoàng tộc, nhằm bành trướng quyên lực khắp vùng Tây Bắc. Một thế lực như vậy, Thiên Yết đã sớm đề phòng.

- Người thích hợp cho ngôi vị hoàng tử phi, sẽ do đích thân con chọn lựa.

Nghe câu nói này, Ma vương khẽ cảm thán. Đợi đến khi cậu tìm được, ông tin một thế kỉ trôi qua vẫn còn sớm, vì vốn dĩ cậu không muốn vướng đến việc hôn sự. Nếu đã như vậy, ông đành thực hiện kế sách cuối cùng:

- Được. Nhưng ngươi sẽ phải rời khỏi Ma giới đến Nhân gian. Và trước khi ngươi tìm được người thích hợp, ngươi không được quay về Ma giới nửa bước.

Nhẹ nhàng hạ một tối hậu thư, ông không tin Thiên Yết không sập bẫy. Đúng như ông nghĩ, khuôn mặt bình thản của Thiên Yết thoáng đanh lại, đồng tử đen như ngọc hiện rõ sự hoảng hốt.

- Chuyện này... Không thể được. Phụ vương!!!

Là người của Ma giới, hơn nữa còn là một hoàng tử, lại không thể ở lại Ma giới. Với cậu không khác gì một sự sỉ nhục. Tay cậu nắm chặt, khẽ run run. Trong lòng gắt gao hi vọng Ma vương có thể thu hồi ý lệnh.

Nhìn biểu cảm trên mặt Thiên Yết, gương mặt Ma vương có ý cười. Cuối cùng ông cũng thành công trong việc chọc giận con trai. Nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm túc, ông nghiêm giọng, hạ lệnh:

- Ý ta đã quyết. Ngươi không thể kháng lệnh.

Nói rồi, ông quay người lại, động tác dứt khoát rời đi. Thiên Yết phía sau nhìn bóng dáng đang khuất dần, cắn chặt môi, khuôn mặt cúi nhẹ. Lúc sau quay người tiến về phía cửa, bước nhanh.

Thoát ra khỏi sảnh đường của lâu đài. Thiên Yết lặng lẽ dùng ma pháp bay lên bầu trời cao. Ánh trăng diễm lệ, lại bị đám mây che mất, chỉ có thể ló nửa mình ra khỏi vật trắng đang trôi hững hờ. Gió thổi mạnh, cuốn theo sương đêm lạnh lẽo thấm qua từng lớp áo, thổi tung mái tóc đen tuyền của cậu.

     Thiên Yết bay đến ngọn tháp cao nhất phía tây. Một nơi vắng vẻ và yên bình. Nơi chỉ có những cơn gió rít nhẹ qua khe cửa, nơi có ánh trăng ngự trị. Từ đây, có thể quan sát vạn vật đang chìm trong giấc ngủ. Hàng cây khẽ đu đưa, theo không gian truyền đến tiếng xào xạc, lặng lẽ.

     Cậu đứng trên đỉnh ngọn tháp. Ánh sáng nhàn nhạt ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé, đổ bóng xuống từng lớp ngói đỏ. Đôi mắt đen chứa cả màn đêm, quan sát cảnh vật trước mắt. Hàng mi dài tuyệt sắc khẽ cụp xuống, khó có thể đoán được tâm tình bên trong.

     Thần dân của cậu, đế quốc của cậu, và cậu là hoàng tử. Cậu hiểu rõ chứ. Đó là thân phận mà từ khi sinh ra cậu đã phải gắn lấy, chưa một lần chối bỏ. Thế giới ở ngay trước mắt cậu, nơi đây nuôi dưỡng biết bao mầm sống nhỏ nhoi, nơi mà những niềm vui và niềm hy vọng được vun đắp từng ngày,... Cậu phải bảo vệ nó, nhân danh người đại diện của bóng đêm. Một sứ mệnh không thể tránh khỏi.

     Thời gian chậm chạp trôi đi. Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Sương đêm chậm rãi phủ xuống, cơn gió trên cao mỗi lúc càng lạnh. Thiên Yết vẫn đứng đó, mặc cho cơn gió đùa nghịch làm rối tung mái tóc cậu, thổi tung lớp áo choàng phía sau.

     - Hoàng tử. Ra ngài vẫn ở đây.

     Phía sau vang lên giọng nói. Một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim dài buộc hờ hững tiến đến gần Thiên Yết, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hắn phục xuống, cung kính hành lễ.

     Không cần quay lại, Thiên Yết vẫn biết rõ người phía sau. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không một tia dao động, cậu chậm rãi lên tiếng:

     - Đứng lên.

     Nhận được mệnh lệnh, Bảo Bình ngước lên nhìn cậu. Hiểu được điều gì xảy ra, hắn bày ra khuôn mặt lạc quan, giọng nói có chút thoải mái như muốn trấn an:

     - Hoàng tử, nếu ngài đến Nhân gian, thần sẽ đi cùng ngài.

     Thiên Yết xoay người, nhìn tên cận thần trung thành bao năm của mình. Trong tâm có chút hài lòng.

     - Ở lại Ma giới. Lần này không biết bao giờ mới có thể trở về, ngươi không cần theo ta.

     Lời nói lạnh lùng trầm thấp chậm rãi ra lệnh. Bảo Bình nhìn vị hoàng tử cao ngạo đằng kia, lập tức bất mãn. Hắn là cận vệ của người, làm sao có thể bỏ người mà an nhàn ở lại Ma giới. Chưa kịp phản bác, một bóng trắng lộ ra sau lưng hắn, phóng về phía Thiên Yết, giận dữ nói:

     - Ta không quan tâm tên Bảo Bình kia đi theo hay ở lại. Nhưng ta nhất định đi theo chủ nhân, chủ nhân không đồng ý ta cũng mặc kệ!

     Bóng trắng nhảy bổ vào người Thiên Yết. Nhìn kĩ thì ra vật trắng đó là một con chó sói nhỏ, chỉ cao khoảng 20cm, trên lưng có đôi cánh trắng đẹp tuyệt trần, giữa trán xuất hiện một kí hiệu như vệt sét màu đỏ. Nó dùng hàm răng dài nhọn của nó cắn lấy tấm áo choàng, ra sức giật giật, trông như đứa trẻ cố làm nũng.

     Thiên Yết nhẹ khuỵ chân cúi xuống vuốt ve bộ lông trắng mềm như bông tuyết, che khuất ánh trăng phủ trên người linh thú. Động tác đơn giản cũng toát lên vẻ thanh lịch tao nhã, mê hoặc lòng người.

     - Nhân gian không giống Ma giới. Các ngươi sẽ không quen.

     - Hoàng tử. - Bảo Bình lên tiếng, thu hút chú ý của Thiên Yết về mình - chúng thần là bầy tôi của ngài, bằng giá nào cũng đều đi theo ngài.

     Hắn đặt tay ngang ngực, cúi đầu tôn kính. Thực ra hắn cũng có hứng thú với thứ mới mẻ ở nhân giới. Môi nở nụ cười hào hứng, đối với Thiên Yết ý nói " Ngài không từ chối được đâu".

     Cậu nhìn vào đôi mắt trong như ngọc của Bảo Bình, nơi ấy tỏa ra thứ ánh sáng lạc quan, lại vui vẻ thích thú. Cậu im lặng một lúc, vô thức khoé môi xuất hiện nụ cười. Cậu đứng dậy, xoay người nhìn lên ánh trăng trên cao.

     - Chuẩn bị đi.

     Giọng nói trầm ấm phát ra, nhẹ nhàng hoà vào gió. Bảo Bình nhìn bóng lưng Thiên Yết, hài lòng cười tươi.

     - Tuân lệnh.


~End chap 1~

💗Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro