Chap 2: Sự kiện đêm rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm thu. Dưới ánh trăng rằm thanh thoát... Tớ gặp cậu.

Thành phố chìm dần trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Trên các tuyến đường quốc lộ, dòng xe thưa thớt dần. Ánh sáng vàng cam le lói phát ra từ những bóng đèn dọc đường không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng chuông từ giáo đường chậm rãi vang lên đánh động khắp không gian. Nhẹ nhàng điểm 12 tiếng gióng, báo hiệu đã 12 giờ đêm.

- Chết rồi, trễ thế này. Về nhà khéo lại bị mắng nữa thôi...

Trong một con ngõ nhỏ của thành phố, một cô gái điệu bộ hớt ha hớt hải cố chạy thật nhanh về nhà. Đêm khuya, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, con đường trở nên vắng lặng, không một bóng người. Đâu đó trong không gian, thấp thoáng những ánh đèn xe lướt vội trong đêm.

- Chậc, cũng tại mấy con nhỏ này, rủ rê lôi kéo dữ quá. Mình mới nể tình nán lại bữa tiệc, không ngờ lại trễ đến vậy. Chắc giờ mẹ đang xách chổi đứng trước cổng quá...

Cự Giải rủa thầm mấy đứa bạn. Không khí ban đêm mỗi lúc càng lạnh dần, từng cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, lùa qua mái tóc khẽ bay lên, cảm giác tê người vì cái lạnh khiến cô phải đưa tay kéo cao cổ áo khoác. Vừa quẹo sang một con đường nhỏ, bất ngờ đập vào mắt cô, một khung cảnh khiến cô ngây người trong chốc lát.

Dưới ánh sáng dịu dàng mà thanh thoát của ánh trăng đêm rằm, hiện lên hình ảnh một người thiếu niên đang đứng trên nóc ngôi nhà đối diện. Gương mặt thanh tú nổi bật cùng nước da trắng mịn không chút tì vết. Đôi mắt trong nghiêm nghị mà lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình khi đối diện. Mái tóc đen khẽ lay động trong gió, bộ trang phục kì lạ nhưng vô cùng lịch thiệp. Mỗi lần gió thổi, chiếc khăn choàng đen nhẹ phất phới, như muốn che khuất cả không gian. Bí ẩn. Huyền ảo. Tất cả như hoà mình vào màn đêm, tạo ra một bức tranh tuyệt mĩ khiến một khi đã gặp thì cả đời cũng không thể quên.

- Chủ nhân, giờ ngài tính làm gì?

Một giọng nói nhẹ phát ra. Cự Giải nheo mắt nhìn. Bên cạnh người thiếu niên ấy, một bóng đen nhỏ với đôi cánh lơ lửng trong không trung, hình dạng tựa hồ như một chú chó nhỏ.

"Nó đang bay ư???"

Cô ngạc nhiên cực độ, khẽ nép mình sau bức tường. Đôi mắt đen chăm chú theo dõi sự việc.

Cậu thiếu niên khẽ nhếch môi, tạo thành nụ cười nhẹ. Giọng nói mê hoặc theo gió hoà vào không gian:

- Hoà nhập vào thế giới loài người. Điều tra tình hình ma giới trên dương gian.

- Còn lệnh của Ma Vương?

Chú chó nhỏ dần hạ xuống. Khép đôi cánh trắng muốt nhu bông tuyết, nó ngước mắt lên nhìn cậu.

- Ngươi nghĩ ta sẽ nghe sao?

Cậu trả lời. Trong lời nói có pha chút chán ghét. Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận, như muốn thu vào tầm mắt vẻ đẹp yên bình của thành phố về đêm.

Từng lời nói và cử chỉ ấy đều được Giải thu vào tầm mắt. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, cô nắm chặt tay, run lẩy bẩy, không dám cử động mạnh.

" Chúa ơi... Hôm nay là ngày gì vậy? Con chó biết bay? Biết nói? Còn cái gì mà ma giới với chả ma vương? Chẳng lẽ âm hồn quái vật dưới âm phủ để sổng lên đây? Có thể lắm! Hôm nay là ngày rằm mà..."

Mọi tư tưởng trong đầu Giải trở nên hỗn loạn. Bán tín bán nghi về những điều mà mình vừa chứng kiến. Hiện tại cô chỉ muốn đưa tay tát mình một phát xem có tỉnh lại được không.

- Ây da! Cô bé, xem trộm người khác như thế thật không hay chút nào.

Đang khi còn phân vân với những suy nghĩ ấy, một giọng nói đùa giỡn phát ra phía sau khiến cô giật nảy người, quay lại phía sau, theo vô thức hét lên.

Tiếng hét không quá lớn, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của người thiếu niên đang đứng trên kia...

- Đi theo dõi mà làm ồn như thế là hỏng việc đấy.

Bảo Bình nhìn Cự Giải, lắc đầu. Khoé môi cong lên tạo thành nụ cười trêu chọc. Cự Giải hoảng sợ, lùi lại phía sau, ý chí trong cô thôi thúc phải bỏ chạy ngay lập tức.

- Là con người à?

Ngay lúc đó, giọng nói mê hoặc theo gió truyền đến, nhẹ nhàng và ma mị hơn bất cứ âm thanh nào. Nhưng trong tình huống này, nó lại trở thành một đòn đánh chặn đường lui của Cự Giải. Một bên là cậu thiếu niên nhỏ tuổi, tuy nhiên lại có một khí chất bức người không thể đụng vào. Còn một bên là một thanh niên cao lớn, độ 20 tuổi, gương mặt luôn phảng phất ý cười tinh nghịch. Biết không thể chạy thoát, nỗi sợ hãi bất an ngập tràn trong tâm chí cô. Lấy hết can đảm, cô hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói lúc nãy.

Cơn gió đêm lướt qua mái tóc cậu, để lộ ánh mắt trong đen láy như chứa cả màn đêm. Sự nghiêm nghị ấy khiến Cự Giải khẽ rùng mình, vội né tránh ánh nhìn của cậu.

Thiên Yết cau mày, nhìn về phía cô gái nhỏ khép nép vì sợ hãi, bất giác cười nhẹ.

   Chú chó nhỏ giang đôi cánh trắng muốt của mình, bay về phía Cự Giải, tựa như bông tuyết bay giữ không trung. Đôi mắt màu đỏ của nó sáng lên, nhìn chằm chằm xem xét. Cự Giải muốn khóc lắm rồi. Cô đưa tay lên trước mặt, liên tục lùi lại, hết sức cảnh giác với chú chó như đang cảnh giác với một con thú hung dữ, sẵn sàng lao tới ăn thịt cô bất cứ lúc nào.

     - Tr... Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần đây!

     - Neh! Cô thấy được nó sao? - Bảo Bình đứng sau lưng cô cười tươi, thích thú hỏi - Có vẻ như... Cô là Pháp sư?

     Cự Giải ngạc nhiên. Pháp sư sao? Không phải, cô chỉ là một người bình thường. Con chó đó ở trước mặt như vậy, làm sao có thể không thấy chứ.

     - Thú vị thật...

   Thiên Yết từ trên cao nhìn xuống. Rồi đột nhiên biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Cự Giải. Cô giật mình, mất đà ngã xuống. Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu.

     - Nói, ngươi tên gì?

   Giải ngây người, nhất thời không thể phản ứng. Chỉ ngây ngốc nhìn Thiên Yết trước mặt, che khuất cả ánh trăng. Đôi mắt uy nghiêm nhìn thấu cả tâm trí đang rối loạn của cô.

    Thấy cô cứ im lặng, cậu nhẹ cúi xuống, đưa bàn tay thon dài nâng cằm cô đối diện với cậu:

     - Nếu ngươi không trả lời, thì phải chết.

   Từng câu từng chữ nói ra, rất nhẹ nhàng nhưng lại có uy quyền rất lớn. Một tay cậu giữ lấy khuôn mặt cô, tay kia đưa lên cao, một luồng sáng màu tím ma mị phát ra, đe dọa tính mạng cô. Giải hoảng sợ, lời nói trở nên lắp bắp:

     - Tôi... Tôi là... Vương Cự Giải...

- Cự Giải... Hoá ra là một con cua nhỏ. - Thiên Yết mỉm cười, khuôn mặt thanh tú khiến Giải khẽ đỏ mặt, giãy dụa thoát khỏi bàn tay của Thiên Yết.

- Ngài tính làm gì cô ta? - cậu thanh niên đứng một bên xem kịch nãy giờ, lên tiếng hỏi.

- Không cần hấp tấp. Bảo Bình. Chắc ngươi cũng cảm nhận được linh lực phát ra từ người đứa nhóc này?

- Vâng. Tuy rất yếu, nhưng nếu được đào tạo, chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư tài giỏi. - Bảo Bình bình thản trả lời, lại nhìn Thiên Yết, có vẻ ngài ấy có hứng thú với con nhóc này.

Trời càng về đêm, những cơn gió càng lạnh dần. Cự Giải nhìn hai người, bất giác rùng mình. Cô cảm thấy khó hiểu với cuộc đối thoại của họ, lại hoang mang cho tình trạng hiện tại của mình. Lỡ như có sơ suất nào, chỉ sợ tính mạng cô cũng không giữ nổi...

Cao xanh ơi... Tại sao con lại lâm vào tình cảnh này...

Thiên Yết nhìn Cự Giải, trầm lặng suy nghĩ. Lúc sau cất tiếng, trong giọng nói có phần ôn hoà hơn lúc nãy:

- Cự Giải, ngươi có muốn thiết lập giao ước với ta?

Bảo Bình nghe vậy, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, tưởng như không tin vào những gì mình vừa nghe. Lập giao ước với ngài ấy? Đây không phải chuyện đùa.

Ngài có suy tính gì với nó?

Một đứa trẻ nhân gian chỉ có một chút linh lực, yếu hơn cả những tên tiểu yêu tầm thường ở ma giới?

Cự Giải tròn mắt nhìn Thiên Yết. Ánh sáng nhẹ nhàng từ vầng trăng trên cao bao trùm người con trai trước mặt. Đẹp đến ngỡ ngàng. Cô nhẹ giọng hỏi:

- Giao ước?... Về cái gì?

- Sau này ngươi sẽ biết. Nếu ngươi từ chối, ngươi sẽ mất mạng tại đây.

Cự Giải nhận ra sự sắc lạnh trong giọng nói ấy, nó không còn là lời đề nghị, mà trở thành sự bắt buộc. Cô vội vàng gật đầu, sợ rằng nếu cậu nổi giận, tính mạng cô cũng khó giữ được.

    - Thiên Yết, ngài... - Bảo Bình lên tiếng khuyên can, lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu, lập tức im lặng. Mặc dù hơi bức xúc, nhưng cậu thừa hiểu nếu ngài ấy đã quyết định điều gì, ngay cả ma vương cũng không thể can thiệp.

   - Giao ước... Được thành lập!

    Thiên Yết vẽ một vòng tròn trước mặt Cự Giải, một trận đồ ma pháp hiện ra, tỏa sáng rực rỡ, phút chốc tan biến vào người cô. Giải cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, cả người mất hết sức lực, ngã gục xuống. Trước khi ngất đi, hình ảnh Thiên Yết với nụ cười ma mị, cùng giọng nói nhẹ nhàng như gió in vào trong tiềm thức:

     - Chúng ta sẽ còn gặp lại...

     ~End chap 2~

💗Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro