Chap 4: Ngây thơ nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9a6 nằm ở cuối hành lang tầng hai. Mỗi tầng gồm năm lớp, 9a1 cho đến 9a5 đều ở dưới lầu, chỉ còn một lớp được "cách ly" lên tầng trên. Sát bên là những lớp khối 8 nên 9a6 được coi là trùm xóm này. Vì giáo viên đến trễ nên cả lớp cứ như ong vỡ tổ, ồn ào náo nhiệt.

Kim Ngưu tranh thủ trống tiết chạy một mạch xuống can-tin, lúc sau cầm một bịch xoài với muối ớt to lên lớp. Tụi con gái trông thấy, mắt sáng như sao, lập tức chạy lại ăn ké. Kim Ngưu vừa xé gói muối, vừa gọi Cự Giải ở tổ 3:

     - "Giải ây, lại ăn xoài nè. Ngồi đó một lúc coi chừng bị cả đám đớp hết đó."

     Cự Giải gấp quyển truyện, đon đả chạy tới chỗ Kim Ngưu. Cầm miếng xoài cắn một cái, cô xuýt xoa:

     - "Chua quá... Mà bà xuống can-tin vậy có bị bắt vì mang đồ ăn vào lớp không?"

     - "Yên tâm" - Ngưu xua tay - "cái này là nghề của tui mà, bắt sao được!"

     Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Kim Ngưu, Cự Giải thầm nghĩ tới cảnh nó bị phát hiện khi đang giấu đồ ăn sau cái nón hay túi quần. Hình phạt là dọn vệ sinh lớp một tuần hay là nhặt rác quanh sân trường suốt giờ ra chơi. Chắc chắn, với tư cách bạn thân, cô sẽ phải ở lại quét lớp hay lang thang cùng nó khắp sân trường. Giải hy vọng tương lai ấy không xảy ra. Và nếu có thật thì cô sẽ giết nó trước để khỏi vạ lây.

- "Thầy vô, thầy vô kìa chúng mày!"

Lớp trưởng đứng canh cửa la lên, rồi hớt hải chạy về chỗ ngồi. Cậu này tên là Hùng, mọi người trong lớp quen gọi là sếp Hùng. Mặc dù là lớp trưởng nhưng lầy và bá đạo chẳng kém, trước mặt thầy cô thì diễn vẻ thanh niên nghiêm túc, nhưng sểnh ra một cái thì lại quay về nguyên hình ngay.

Cả lớp nháo nhào quay về chỗ ngồi, Kim Ngưu và đám bạn nhanh tay thu dọn tàn tích. Chẳng mấy chốc cái bàn đầy vỏ và muối ớt rơi trước đó được dẹp sạch. Khổ thân Cự Giải, ham hố lấy một miếng thật to, quất thêm hũ muối cay xè. Giờ ăn không kịp, đành vội vàng tống hết vào miệng. Thầy bước vào lớp, bắt gặp khuôn mặt Cự Giải đỏ bừng, đứng nhấp nha nhấp nhổm không yên. Có thầy mà, Giải không dám nuốt, chỉ ngậm ngùi tận hưởng vị chua và cay như xé lưỡi trong miệng, xoắn hết cả quẩy. Thầy cười cười:

- "Cự Giải, làm gì mà mặt mày đau khổ thế?"

Cô nhăn nhó, nước mắt lưng tròng, cay đến chảy nước mũi. Nhìn điệu bộ như khỉ mắc phong ấy làm cả lớp cười rộ lên. Thằng bạn tổ bên ra vẻ ân cần, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Giải nghe tiếng "Bốp bốp" an ủi.

     Giết người!!! Quan tâm kiểu đó khiến cô xém chút nội thương hộc máu chết đấy.

     Gắng ngượng dậy, cô đưa ánh mắt trìu mến hết sức có thể nhìn hắn, nếu đây không phải lớp học thì cô đã chọi chết hắn rồi.

Đợi đến khi lớp ổn định thì cũng mất vài phút. Thầy bước về phía bàn giáo viên, một tay cầm thước chống lên bàn, hướng về học sinh mà nói:

- "Với độ nhiều chuyện của các em, chắc hẳn mọi người đều biết. Hôm nay lớp ta có một bạn chuyển đến. Dù sao cũng là người mới, lạ chỗ. Mong các em kìm nén bản thân, đừng bộc lộ thú tính khỏi người ta sợ chạy mất."

Vừa nói, thầy đưa tay ngoắc về phía cửa. Lúc sau, nam sinh ngoài kia bước vào. Mái tóc đen mượt như mun, nước da trắng mịn không chút tì vết, khuôn mặt thanh tú mà trầm tĩnh dịu dàng nổi bật với làn môi đỏ quyến rũ, cậu sở hữu trọn vẹn nét đẹp tuyệt mĩ của phương đông. Bí ẩn. Mê hoặc.

Đôi mắt trong như ngọc ẩn sau cặp kính quan sát một vòng. Cậu khẽ nhếch khoé môi mỉm cười, ngay lập tức nụ cười biến mất. Mặc dù vậy, nó vẫn lọt vào đôi mắt Cự Giải ngồi phía cuối lớp.

Giờ ra chơi quá náo nhiệt nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, bây giờ ở cự li gần thế này. Vốn đang ngây ngất trước vẻ ngoài tuyệt đẹp của cậu thiếu niên đó. Đột nhiên một dòng kí ức xẹt qua tâm trí. Cô cảm thấy nụ cười ấy có chút quen thuộc.

Hình ảnh người thiếu niên với khí chất cao ngạo lạnh lùng. Đôi mắt mê hoặc bị bóng đêm che khuất, chỉ thấp thoáng nụ cười nửa miệng khiến người khác ngây dại.

Đó là hình ảnh cuối cùng Cự Giải nhìn thấy trước khi ngất đi.

Lúc này, hình ảnh ấy chợt ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cự Giải ngẩn người, cảm giác sợ hãi tràn về, nhưng vẫn cố chấp cho rằng đó là giấc mơ.

- "Chào mọi người. Tôi là Hoàng Thiên Yết. Từ nước ngoài mới chuyển đến, có điều gì không hiểu mong mọi người giúp đỡ."

     Câu nói của cậu khiến cô bừng tỉnh. Thiên Yết nghiêng người cúi chào, lịch thiệp đúng chuẩn phong thái của những quý tộc phương tây. Ngước nhìn cả lớp, cậu mỉm cười, dịu dàng và ấm áp.

     Ầm. Cự Giải nghe thấy tiếng gục ngã trong lòng mình. Thấp thoáng có tiếng đám con gái xuýt xoa...

     - "Ôi cha mẹ ơi... Soái quá đi. Đúng là trai nước ngoài có khác. Ta chịu không nổi..."

     Khiếp, máu mê trai lại nổi lên rồi. Không thể trách được, suốt 4 năm ròng rã quanh đi quẩn lại chỉ bọn con trai trong khối, nhờn mặt nhau cả rồi. Giờ có học sinh mới, hàng nhập khẩu hẳn hoi, tất nhiên không thể thoát được sự tò mò phấn khích.

Huống hồ, thiếu niên trên kia là một tiểu mĩ nam ôn nhu dễ thương. Làm người khó tránh khỏi ải mĩ nhân mà...

- "Khụ... Các em trật tự."

Thầy giáo lên tiếng, cầm thước gõ mạnh vào bàn mấy tiếng thu hút sự chú ý. Đáng thương, sự hiện diện của thầy nãy giờ bị quẳng sang một góc rồi.

- "Vốn dĩ thầy muốn tự xếp chỗ cho Thiên Yết. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là người mới tới, để có chút thoải mái, thầy cho bạn ấy tự chọn chỗ của mình."

Thầy hướng về cậu mà đưa tay ra hiệu. Nãy giờ quan sát cả lớp, thầy bắt gặp không ít những cặp mắt như hổ đói vồ mồi của hầu hết nữ sinh. Ba vệt đen sớm chảy dài. Chỉ sợ lỡ xếp nhầm chỗ, chọn trúng em nào manh động, chẳng phải thầy gián tiếp hại đời của một đứa trẻ như cậu sao?

Không được, tội chết! Lương tâm của người thầy trỗi dậy mạnh mẽ. Thôi thì đành nhường quyết định lại cho cậu vậy. Có chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm, không phải lỗi của thầy nha.

Thiên Yết yên lặng một lúc, rồi bất ngờ di chuyển. Cậu tiến về cuối lớp.

Cự Giải ngồi riêng lẻ ở bàn cuối khẽ giật mình, nhìn Thiên Yết đang từ từ tiến về phía mình. Cho dù trông cậu rất hiền lành vô hại, nhưng không hiểu sao trong lòng Cự Giải vẫn có cảm giác sợ hãi và cảnh giác.

Cứ ngỡ Thiên Yết sẽ ngồi cạnh mình. Nhưng không. Cậu lướt qua Cự Giải, rồi dừng lại ở bàn trống phía sau cô.

     Nhìn con gái trong lớp tiếc hùi hụi, thầy giáo cười to trong lòng. Con người ta đẹp chứ đâu dễ dãi hả các con.

     - "Được rồi - Thầy lại gõ thước lên bàn lấy uy - Thiên Yết ở trong lớp có khó khăn gì cứ nhờ các bạn giúp đỡ. Còn bây giờ lấy sách ra. Bài 6: Các nước Châu Phi..."

     Tiết học bắt đầu, lớp học quay lại sự yên lặng thường ngày, chỉ còn tiếng giảng bài vang đều đều. Cự Giải ngồi trên xoay xoay cây bút, lâu lâu chống cằm liếc nhìn người bạn phía sau, không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ...

_oOo_

     Tiết thể dục đã đến. Cự Giải vui vẻ nhảy chân sáo khoác vai Kim Ngưu ra sân tập. Làm vài động tác khởi động, cô nháy mắt thách thức:

     - "Cá không? Tí nữa nhảy hố cát tui sẽ phá kỉ lục cho xem."

     - "Bước qua xác tui đi. Đứa thua chịu chầu trà sữa nhé."

     Kim Ngưu hất mặt, hướng ngón trỏ xuống đất. Con cua này ngày càng phách lối rồi, còn bổn đại nhân đây cơ mà.

     Nội dung nhảy đà này đúng là không làm khó được Cự Giải. Cô trời sinh chỉ có ba mét mốt bẻ đôi, nhưng thể thao phải nói là cực giỏi, đám con gái ít ai sánh bằng. Nhắm cách vạch nhảy năm bước chân, Cự Giải chuẩn bị tư thế sẵn sàng, trước đó còn liếc Kim Ngưu cười đắc chí.

     - "Bắt đầu."

     Hiệu lệnh vang lên. Thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn như sóc phóng về phía trước, vừa chạm tới vạch xanh liền bật lên thật cao.

     - "Hai mét sáu."

     Bàn chân vừa hạ xuống, thầy thể dục nhìn thước đo hô lên. Cự Giải tiến về chỗ kèm theo nụ cười hết sức đê tiện, làm thêm động tác hất tóc chảnh cún.

     - "Chuẩn bị ly Cacao nhá."

     Kim Ngưu bị chọc điên, khí thế ngút trời. Vừa được đọc tên liền phóng về vị trí, lấy đà, bước chân chạy rất nhanh và dứt khoát.

     - "Tốt lắm Kim Ngưu, hai mét bảy." - Thầy cười tán dương - "nhưng em bị phạm quy."

      Cự Giải ngồi dưới cười như điên. Kim Ngưu còn chưa kịp mừng, không phục kêu la:

     - "Thầy à, chỉ hơn một tí thôi mà, tha cho em lần này đi."

     Rất tiếc, luật là luật. Cho dù Kim Ngưu chỉ nhảy lố vạch một khoảng nhỏ như đầu ngón chân, nhưng vẫn là phạm quy. Kết quả oanh liệt vừa rồi lập tức hủy bỏ. Cự Giải coi như may mắn lời được chầu trà sữa.

     Kiểm tra các bạn nữ xong, đến lượt đám bạn nam xếp hàng vào vị trí. Tư chất của con trai tất nhiên hơn hẳn rồi. Như bạn Thọ lớp cô kìa. Thấp hơn cô cả khúc ấy, thế mà lần nào cũng đạt ba mét trở lên à.

     Cự Giải ở bên thích chí, hái chiếc lá si cuốn thành cái kèn thổi toe toe, hò hét cổ vũ.

     Tới lượt sếp Hùng bước vào vị trí. Trước sự cổ vũ nhiệt tình giơ tay hình chữ V, khoa chương cười tươi rói. Quên nói, sếp cũng thuộc diện soái ca đấy nhé. Sếp hài hước, có duyên, lại nhiệt tình hoà đồng, học giỏi nữa. Gái theo sếp hà rầm.

     Thầy phát lệnh. Sếp lấy đà phóng tới, một bước nhảy thật xa. Ba mét hai! Nhưng có vẻ nhảy hăng quá nên vừa chạm đất liền mất đà, xém chút té sờ mờ lờ xuống nền cát.

     Cả lớp cười vang. Chỉ có Kim Ngưu vẻ mặt nhăn nhó, chạy tới gần hỏi han sếp có sao không.

- "Ôi giời. Nhỏ Ngưu này... Tui cá trăm phần trăm là bả thích Hùng đấy."

Chuyện này cần gì phải cá, nhìn điệu bộ của nó thể hiện rõ thế mà. Cự Giải trưng ra bộ dạng đau khổ. Con bạn thân của cô, khéo mai mốt nó bỏ cô mà theo trai mất.

- "Sếp Hùng cũng được lắm chứ bộ. Mà này, theo mấy bà thì sếp với cậu Thiên Yết kia ai hot hơn?"

     Cuộc đấu tranh bầu cử bắt đầu. Sếp thì ai cũng quý cả, một vị lớp trưởng chuyên gia đỡ đạn cho lớp như thế ai ghét được cơ chứ. Còn Thiên Yết, nhắc mới nhớ, Cự Giải quay sang nhìn cậu ấy đang đứng cuối hàng nam, khoanh tay theo dõi các bạn phía trước nhảy đà. Dáng vẻ điềm tĩnh toát lên khí chất cao ngạo vô cùng.

Phải công nhận là cậu rất đẹp, điều này cả khối đều biết. Nhưng dù sao cậu cũng mới đến vài ngày, chưa rõ tính cách ra sao. Chỉ thấy trong lớp cậu rất ôn hoà, mấy bạn nữ xúm lại nói chuyện cậu đều tiếp cả, lâu lâu lại nở nụ cười làm mọi người ngây ngất. Mặc dù chỉ là cười mỉm thôi, nhưng phong thái thanh lịch dễ mến khiến cậu nổi bật hơn cả.

     Nhưng Cự Giải đối với Thiên Yết ấn tượng khác hoàn toàn. Cậu trông thân thiện thật đấy, nhưng thực tế cậu chưa từng chủ động bắt chuyện với ai. Thậm chí những lúc lén nhìn cậu, cô thấy cậu có vẻ lạnh lùng lắm.

     Có lẽ không ai để ý đâu, chỉ có Cự Giải lập dị mới cảm thấy vậy thôi. Dù sao cô vẫn tin vào trực giác của mình, tránh xa Thiên Yết là tốt nhất.

     - "Hoàng Thiên Yết"

Thầy đọc tên, cậu tiến vào vị trí. Đám con gái phía sau nhao nhao lên nhìn cho rõ, còn hò hét cổ vũ rất nhiệt tình. Hùng đứng cạnh hô to:

- "Cố lên nhóc. Đừng để tạch đấy."

Chắc nhìn vẻ ngoài thư sinh của cậu nên sếp nghĩ cậu không giỏi thể thao. Thiên Yết có vẻ khó chịu nhìn Hùng, nhưng cũng không nói gì. Tiếng phát lệnh vừa hô lên, cậu nhanh nhẹn chạy tới, thoắt cái đã phi người khỏi mặt đất.

Tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng. Cả lớp từ thầy đến trò ngẩn người trong chốc lát.

Bốn mét sáu! Quả là kỉ lục. Nhìn dáng vẻ đúng chuẩn mọt sách của cậu, nếu không phải tận mắt kiểm tra thuốc đo, Cự Giải cũng không tin đây là sự thật.

Ếch à?

Hay cào cào chuyển thế?

Ngay cả thầy lúc đầu không tin, nhưng sau đó vui mừng vỗ vai cậu cười tươi rói, còn khen cậu sau này cố gắng phát huy. Hảo cảm của cậu trong lòng các bạn nữ cao thêm một bậc, oanh liệt giành được chiến thắng trong đợt bỏ phiếu vừa rồi.

Sếp Hùng bị cậu vượt mặt, có chút thất vọng, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, cười hề hề:

     - "Khá lắm. Cứ đà này khéo mai mốt tôi xách dép cho nhóc rồi".

     Sếp là người thẳng thắn, thua thì nhận thua chứ không hề ghen ghét tị nặn gì cả. Giải là Giải thích sếp điểm này.

     Kết quả bỏ phiếu Giải bầu cho sếp, mặc dù không thắng team kia nhưng cũng chẳng có gì phải buồn.

     Giờ thể dục kết thúc. Mọi người vào lớp lấy cặp ra về. Cự Giải xếp lại tập vở, lúc lấy áo khoác từ trong hộc bàn, một chiếc bút lăn ra, rơi xuống phía chân Thiên Yết.

     Cậu cúi xuống nhặt lên, đưa cho Cự Giải. Đôi mắt trong như ngọc nhìn cô.

     Cự Giải quay lại, đối diện với cậu. Cậu cao hơn cô cả khúc lận, hại cô cứ phải ngước lên nhìn. Cậu có vẻ ngoài vô cùng mê hoặc, thậm chí nếu không nhìn kĩ, người ta sẽ ngỡ như ngắm nhìn một con búp bê được chế tác khéo léo. Sau cặp kính, cô thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng lấp lánh kia.

     - "Sao thế?"

     Thiên Yết nhíu mày, nhìn Cự Giải đang ngây ngốc. Cô giật mình, đón lấy cây bút, cười ngượng rồi lí nhí cảm ơn. Vừa rồi nhìn cậu chằm chằm như thế thật không phải phép. Cô nhanh chóng đeo dây cặp, quay người rời đi.

     - "Cự Giải này..." - Sau lưng có tiếng gọi trầm ấm - "Trong giờ học cậu rất hay nhìn tôi. Có chuyện gì sao?"

      Cậu bắt chuyện với cô ư?

      Bước chân bỗng dừng lại, Cự Giải ngập ngừng, không ngờ lại bị cậu phát hiện.

     - "Không có. Chắc do tui nhầm, nhưng tui có cảm giác cậu giống một người..."

     - "Giống sao?"

     - "Ừ. Thực ra không hẳn, chỉ là trong mơ thôi. Tui thấy một người kì lạ, tính tình cổ quái độc ác lắm. Hắn còn định giết tui nữa. May mà chỉ là ác mộng..."

     Cự Giải ngây thơ kể lại. Mọi người đã về hết, trong lớp chỉ còn mỗi cô và Thiên Yết. Cậu im lặng nghe cô kể chuyện, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng:

     - " Vậy cậu có nghĩ tôi là người đó không?"

     Cậu lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp. Cự thoáng sững sờ, tim không khỏi lệch đi một nhịp, lần đầu biết được con trai đeo kính lại đẹp đến thế.

     - "Không." - cô đáp - "cậu trông dễ thương hơn hắn nhiều"

     Nói rồi Cự Giải cười tươi. Thiên Yết nghe vậy, đưa tay xoa đầu cô một cái, rồi quay người bỏ đi.

     Cự Giải ở phía sau ngây ngốc, nhìn theo bóng dáng người thiếu niên giữa sân trường. Cô không biết được, lúc đó, cậu thiếu niên kia khẽ mỉm cười, ma mị và bí ẩn. Hoàn toàn khác nụ cười dịu dàng dễ mến như trước.

     "Con người quả nhiên cũng có lúc ngây thơ nhất thời."

~End chap 4~

💗Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💗

--------------------
Chap này quả thật rất dài, gần 3000 từ ấy. Tự phục bản thân quá đi *lăn lăn*

Lần trước lót dép ngồi hóng cmt, thế nhưng chả mấy ai bình luận cả. Điều này làm mị tổn thương tâm hồn sâu sắc.

Dù chẳng muốn tí nào, nhưng cầu mong độc giả cho mình cái nhận xét được không? Mình rất muốn biết cảm nghĩ của mọi người về truyện. Cho nên mọi người rủ lòng thương bố thí cái bình luận đi ToT . Vote cũng được.

Mình có ý định chuyển bộ này sang tiểu thuyết thường, không phải là TY-CG nữa. Ý kiến mọi người thế nào?

*lót dép hóng cmt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro