Chap 5: Đơn sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân vô thập toàn"

Đó là một câu nói rất hay, rất chính xác.

Quả thật. Con người đâu có ai là hoàn hảo đâu. Tròn chỗ này thì phải khuyết chỗ kia chứ.

Ấy thế mà, có một người đã phá vỡ quy luật đó. Một người tưởng chừng chỉ cần ngồi yên tận hưởng thì thế gian vẫn tự nguyện quy phục.

Cự Giải chống cằm ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống con dân phía dưới, hận không thể móc mắt ra cho chó gặm. Bạn bè tốt của cô, bằng hữu vào sinh ra tử với cô, cái bọn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự nguyện mua cho cô lấy viên kẹo mút, ấy vậy mà giờ dám chi tiền mua hẳn chục ly trà sữa bao trai. Cuộc đời thật khốn nạn mà.

Tốt thôi. Cậu ta hoàn hảo, cậu ta tài giỏi, cậu ta không chút khuyết điểm, cậu ta trở thành thần tượng trong mắt tụi nó. Nhưng đối với cô, cậu ta là một thứ gì đó gai gai trong lòng.

Làm gì có kẻ hoàn hảo như mấy nhỏ kia tâng bốc chứ. Họa chăng là do cái máu mê trai lấp não nên mới không thấy những khuyết điểm kia thôi. Chậc, mấy đứa này hỏng, hỏng hết!

Nhìn cậu ta kìa, có số sướng mà không biết hưởng. Nhỏ Hạnh mời trà sữa mà hắn ta dám nhìn như thể trong đó có độc ấy, lúc sau mới rụt rè cầm lên uống thử. Hành động ấy quả là sự xúc phạm nặng nề đối với tín đồ trà sữa như cô. Không uống thì thôi, đưa hết đây cô uống giúp cho nhá.

Trong mắt cô, đó là khuyết điểm to lớn của cậu. Còn với đám con gái, nó thể hiện lên sự ngây thơ, dễ thương, trong sáng, hệt như một đứa trẻ lần đầu biết đến sự đời. Chúng phát cuồng lên khi nghe cậu nói lần đầu cậu biết đến loại thức uống này, và hồ gởi hứa hẹn sẽ dẫn cậu đi thưởng thức tất tần tật đặc sản của đất Việt.

...Cạn lời!

Cự Giải phải ngồi chỗ giáo viên suốt giờ ra chơi vì bàn học của cô đã bị lũ mê trai la liếm. Đến khi vào tiết học, cô lại ôm sách vở trở về. Vừa đặt mông suốt ghế, sau lưng liền có giọng nói nhè nhẹ:

- "Nộ khí nặng quá."

- "..."

Cự Giải làm bộ không nghe thấy, lặng lẽ đặt mục tiêu phải tìm được khuyết điểm của cậu ta cho bọn kia sáng mắt.

Tiết ba môn hoạ với chủ đề Lễ hội, Cự Giải hì hục vẽ một bức tranh đêm trung thu. Dưới ánh sáng dịu dàng đêm rằm, hình ảnh những đứa trẻ tay cầm lồng đèn đủ màu đủ kiểu nô nức bên mâm cỗ, chính giữa là con lân uốn lượn trong tiếng trống rộn ràng, bên cạnh vẽ thêm ông địa mặt tròn bụng phệ ngộ nghĩnh dễ thương. Cự Giải đắc ý nhìn bức vẽ của mình, lại quay xuống dưới "hỏi thăm" thằng bàn dưới đã vẽ xong chưa.

Giây phút ấy, Cự Giải ước gì mình chưa từng nhìn xuống.

Bức tranh màu chì đậm nhạt rõ ràng họa nên một nghi lễ cổ xưa. Trên bầu trời mây kéo vần vũ, một con rồng khổng lồ hiện lên thật uy nghi, hùng dũng. Phía dưới là toà tháp cổ, những pháp sư khoác áo choàng đang thực hiện một trận đồ ma pháp kì lạ. Ánh sáng kì ảo phát ra hoà cùng những tia chớp ầm ì ẩn dưới tầng tầng lớp lớp mây đen tạo nên bức tranh ma quái nhưng tuyệt đẹp.

Nét bút uyển chuyển, tự nhiên, bức tranh chỉ được tô vẽ hai màu trắng đen nhưng đường nét thật rõ ràng, sống động. So với con rồng khổng lồ kia, con lân của cô rất tầm thường, chẳng khác gì bọn trẻ mẫu giáo vẽ giun bò trên đất.

- "Lễ hội gì mà đáng sợ vậy?"

- "The magic straight line." - Thiên Yết trả lời ngắn gọn và vẫn chăm chú vào bức tranh.

Cự Giải khó hiểu, cậu ta đến từ Anh quốc phải không? Sao cô chưa từng nghe nói đến lễ hội này nhỉ?

- "Cậu kể tớ nghe thử đi." - cô có chút hứng thú với nó.

- "Nó được tổ chức khi nhật thực và nguyệt thực cùng xuất hiện trong một tháng dương lịch. Mặt trời, mặt trăng và trái đất xếp thành đường thẳng mà chúng tôi thường gọi là "đường thẳng ma thuật". Hiện tượng hiếm hoi này ảnh hưởng đến nguồn năng lượng xung quanh cánh cổng tam giới..."

Cậu đặt bút xuống và nhìn cô:

- "Mặt trời đại diện cho Thiên giới, mặt trăng đại diện cho Ma giới và trái đất đại diện cho Nhân giới. Còn cổng tam giới là vật ngăn cách ba thế giới ấy. Khi ba vật đại diện tạo thành một chuỗi đường thẳng, nó sẽ mang một sức mạnh đặc biệt. Để dễ hiểu thì cậu cứ liên tưởng chúng tạo nên một chiếc chìa khoá, sức mạnh của chìa khoá sẽ làm cánh cổng tam giới suy yếu. Tam giới trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, để duy trì thế cân bằng, lễ hội này được lập ra để tránh sự hỗn loạn."

Thiên Yết giải thích một hồi lâu, còn Cự Giải ngồi im chăm chú, điệu bộ ngoan ngoãn như một chú mèo. Cô quay lên ngẫm nghĩ suốt năm phút liền, rồi lại quay xuống hỏi:

- "Nếu cánh cổng tam giới suy yếu thì sẽ như thế nào?

- "Ảnh hưởng khá nhiều đấy. Cánh cổng suy yếu đồng nghĩa với kết giới ngăn cách giữa tam giới suy yếu. Rắc rối nhất là sinh vật từ thế giới này sang thế giới khác. Như cậu đã thấy trong bức tranh, con rồng đang cố trốn sang trái đất. Và hội pháp sư phải ngăn cản nó đồng thời bảo vệ cánh cổng."

- "Có trường hợp nào chúng trốn thoát thành công không?"

- "Có. Rồng là sinh vật khá nhạy cảm. Đôi khi chúng cảm nhận được sự thất thường và bắt đầu bạo động, lúc đó sơ suất để vài con xổng ra cũng là điều đương nhiên. Nhưng chúng cũng nhanh chóng bị bắt lại thôi."

Uầy, Thiên Yết nói thế làm cô có cảm giác những con rồng bí ẩn vẫn đang gây tranh cãi mà các nhà khoa học vô tình chụp được là từ thế giới khác chạy sang ấy.

- "Lễ hội này diễn ra trong bao lâu?"

- "Khi hiện tượng nhật - nguyệt thực kết thúc"

- "Hai hiện tượng này bắt buộc phải diễn ra trong một tháng dương lịch sao?"

- "Không có trường hợp ngoại lệ."

Thiên Yết trả lời rất nhanh, rất dứt khoát.

- "Một câu hỏi nữa..." - Cự Giải cũng rất kiên trì - "Cậu có phải Fan Anime không?"

- "..."

Thiên Yết thoáng thấy mùi bất lực.

Để cho con ngố này hiểu, cậu đã kiên nhẫn trả lời những câu hỏi một cách tường tận. Không ngờ đáp lại cậu lại là ánh mắt nghi ngờ. Nó tưởng cậu rảnh rỗi đi kể truyền thuyết thần thoại à? Im lặng một phút bình tâm lại, cậu hỏi:

- "Anime là gì?"

- "..."

Đến lượt cô im lặng.

Quên mất, cậu ta là một đứa trẻ không biết sự đời mà nhỉ?

Cự Giải thở dài, bày ra bộ dạng nghiêm túc giảng giải:

- Nghe này, chỗ cậu có lễ hội gì tui không cần biết. Nhưng cậu đã đến Việt Nam thì nên tìm hiểu lễ hội Việt Nam. Bức tranh này cậu nên cất đi, về nhà search internet rồi vẽ lại bức khác, tiết sau nộp cũng được.

Cũng may đứa trẻ này biết nghe lời, nghe cô nói vậy cũng im im, rồi đột nhiên cầm bức tranh lên, vò lại.

- Ấy khoan! Đừng làm vậy.

Cự Giải vội vã chộp lấy cánh tay cậu. Thiên Yết bị hành động của cô làm ngỡ ngàng, khẽ cau mày nhìn cô bám chặt tay cậu. Nhận ra mình phản ứng thái quá, cô cười xoà buông tay rồi cất giọng năn nỉ:

- Xin lỗi... Nhưng bức tranh đẹp thế mà bỏ thì phí quá. Nếu cậu không cần thì cho tui đi.

Thiên Yết không làm khó dễ gì, liền duỗi lại cho thẳng rồi đưa cô. Cự Giải đón lấy, vừa ngắm vừa cười tủm tỉm. Hơi nhăn một tí nhưng thôi kệ, về ép sách một thời gian là thẳng ấy mà. Lại liếc mắt sang bức vẽ của mình, thở dài thườn thượt, lặng lẽ giấu đi. Tối hôm đó, có đứa thức tới 11 giờ đêm tỉ mỉ vẽ lại thật đẹp. Trời đêm tối mịt, chỉ còn ánh đèn ngoài cửa sổ làm bạn cùng sao sáng.

Chau chuốt lại từng đường viền, Cự Giải lau giọt mồ hôi trên trán, hài lòng ngắm một lượt. Được rồi, đẹp hơn hẳn con lân giấy vẽ trên lớp. Mặc dù thua xa con rồng kia nhưng ít nhất cũng không làm cô mất mặt.

- Cự Giải, chị chưa ngủ à?

Bắc Giải ngoài hành lang nghé mắt nhìn. Cửa không đóng, Cự Giải vui vẻ ngoắc em gái vào, giơ bức vẽ hào hứng khoe:

- Đẹp không? Công sức cả tối đó!

Bắc Giải cầm bức vẽ đêm Trung thu còn chưa tô màu, dịu dàng hỏi:

- Sao tự nhiên chị có hứng với hội họa vậy?

Người chị sinh đôi của cô, trước giờ chỉ ham chơi hơn ham học, chưa từng kiên nhẫn làm điều gì chứ đừng nói đến việc thức khuya để vẽ một bức tranh. Cự Giải lôi trong cặp một bức vẽ khác, thoáng sững sờ. Bức vẽ đầy vết nhăn trước đó giờ lại phẳng phiu một cách khác thường.

- Đẹp quá, là ai vẽ vậy?

Bắc Giải trầm trồ nhìn tờ giấy trên tay Cự Giải. 

- Ờ... Cậu Thiên Yết cùng lớp chị.

Giọng nói có chút hờ hững, lúc này Cự Giải chỉ tập chung vuốt nhẹ mép giấy. Thực sự không có một nếp gấp! Bức tranh đẹp và huyền ảo lạ thường. Nó khiến cô cảm thấy như có một sức mạnh siêu nhiên hiện diện đâu đây.

- Là bạn mới đến sao...?

Lời Bắc Giải nhẹ hẳn đi, đột nhiên Cự Giải thấy có điều gì đó ánh lên trong đôi mắt của em mình. Có một chút vui vẻ, một chút hứng thú, một chút gì đó xa xăm mà cô không thể nắm bắt.

- Ừ. Ngồi ngay sau lưng chị luôn.

- Thích nhỉ? - Bắc Giải cười nhẹ - Cậu ta thế nào hở chị?

- Ừm... Cũng được. Lắm tài lẻ, học cũng giỏi lắm, tính tình thân thiện hoà nhã,... Có điều khác biệt văn hoá nên đôi khi ngu ngơ...

Không thể phủ nhận rằng sau một thời gian học chung, cậu ta có khá nhiều điểm tốt, Cự Giải cũng dần chấp nhận và thân thiết với cậu hơn trước. Nhưng cô luôn giữ một khoảng cách với cậu, chỉ là bạn cùng lớp, cùng tổ, quan hệ xã giao không hơn.

- Nếu vậy chị hướng dẫn cậu ta một chút. Cơ mà như vậy cũng dễ thương mà.

- Thôi xin khiếu, bây thích thì cứ đi mà hướng dẫn. Lớp chị có cả tá đứa đòi làm hướng dẫn viên kìa.

- Chị cứ đùa, em học khác lớp quen biết gì mà đòi hướng dẫn.

Bắc Giải chối bay chối bảy. Cự Giải phì cười, chẳng phải hôm trước hai đứa còn ôm ấp nhau trước phòng giáo viên sao? Ngước nhìn đồng hồ tích tắc đếm giây, cũng muộn rồi, cô nói:

- Thôi bây về phòng ngủ đi, khuya quá mai lại dậy trễ.

Bắc Giải ngoan ngoãn rời đi. Cự Giải dọn bàn học, vệ sinh đánh răng xong xuôi rồi mới quay về giường. Vừa tắt đèn chưa kịp vào giấc ngủ, cửa phòng lại vang lên đợt nữa, Bắc Giải nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào, bẽn lẽn hỏi:

- À chị này...

- Sao thế? Giờ này còn chưa ngủ...

- Chị cho em xin bức tranh nhé? Bức tranh của Thiên Yết ấy, em thấy đẹp, muốn đem về phòng trưng...

Gớm nhỏ này sao tự nhiên bữa nay lại muốn trang trí phòng? Cự Giải nửa muốn cho nửa lại không, căn bản cô cũng tiếc mà. Bắc Giải thấy chị lưỡng lự vội năn nỉ:

- Đi mà chị, phòng chị treo hoa treo sao đẹp thế kia, phòng em lại trống vắng quá. Chị cho em đem về lồng kính treo trên tường, chị có nhớ chị cứ qua phòng em ngắm, nha?

Khổ quá cơ, thôi thì cô cũng không muốn keo kiệt một bức tranh với em gái. Cô vùng dậy lấy bức vẽ trong hộc bàn, Bắc Giải nhận được cảm ơn rối rít, vội vàng về phòng mình. Cự Giải nhìn chùm hoa hồng thủ công cô học làm trên mạng, khẽ thở dài. Bao nhiêu sắc hoa rực rỡ kia nó chưa từng vừa ý, lại thích một bức tranh đơn sắc trông rõ u ám treo trong phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro