Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Cự Giải , một con nhóc với độ tuổi 17 . Cái độ tuổi chập chờn giữa trẻ con và người lớn , rất dễ xảy ra những lần rung động bởi những kẻ khác giới . Đúng vậy ! Cũng như bao những đứa con gái khác , bản thân tôi cũng biết nhớ mong một hình bóng của ai đó . Bí mật ! Tình cảm của tôi dù có nói ra chưa chắc cũng ai có thể hiểu đâu .

Tôi thích cậu ấy , không phải vì cậu ấy học giỏi hay đẹp trai gì . Chỉ đơn giản là cậu ấy đem lại cho tôi một cảm giác kì lạ . Cậu ấy hệt như một làn gió , vào những ngày mát mẻ , gió của cậu ấy lỡ thổi làm loạn nhịp trái tim của một cô gái . Nhưng gió không bao giờ chịu đứng yên một chỗ cả . Đến một lúc nào đó , nó cũng sẽ đi nơi khác như cậu ấy đã từng đi thôi ...

Haiz . Cuộc tình của chúng tôi chẳng qua chỉ là hai chữ " Không tên " thôi !

Người ta thường nói ký ức là nguỵ biện . Nhưng thực tế là nó vẫn luẩn quẩn ở đâu đó trong trái tim của tôi ...

- - - 0O0 - - -

Tôi đã gặp được cậu vào một mùa hè năm lớp 8 .

Cậu ta là một tên con trai với vóc dáng cũng " không cao mấy " . Trên khuôn mặt của cậu ấy hầu như luôn xuất hiện một nụ cười . Nhiều lúc tôi cũng thấy lạ lắm ! Vặn hỏi cậu mấy lần , nhưng cậu chỉ nhìn tôi và xoa đầu .

" Thà cười còn đỡ hơn khóc "

Gặp cậu lần đầu cũng là ngày buồn nhất đối với tôi . Người bà thân thương của tôi ... đã ra đi ... trên cõi đời này rồi ... Tâm trạng lúc đó của tôi gần như sụp đổ . Cảm giác mất đi người thân ... thật không dễ chịu chút nào ...

Ngày hôm đó trời rất đẹp , rất đẹp là đằng khác . Bầu trời thì trong xanh , những cơn gió cứ thi nhau thổi vi vu , mấy sợi tóc của tôi như những ánh dương đang đung đưa trong gió . Ặc ! Nhưng tôi làm gì có tâm trạng để mà ngắm trời đất chứ ! Đi ra ngoài đường , nhìn những người đang nói chuyện cười vui vẻ , đúng vậy ! Rất vui vẻ ?! Haizz , tôi cảm thấy mình thật bất công . Tại sao mọi người lại có thể vui vẻ như thế ? Cớ sao tôi không thể được như vậy ??? Tôi tức trời tức đất , cảm thấy tủi thân vô cùng ! Như một thói quen , tôi ngước mắt lên trời . Chẳng hiểu sao , nước mắt tôi đột nhiên trào ra , càng lúc càng dữ dội . Hết thảy giọt này cứ đến giọt khác , không ngừng chảy .

Chợt , một giọng nói trầm pha một chút ấm áp vang nhẹ lên :

- Hết buồn chưa cậu ?

Tôi lấy tay quệt đi những hàng mi đang phủ hơi nước , cố gắng cho nước mắt không rơi . Bình tĩnh quay đầu lại , là cậu ấy , cậu ấy của lần đầu tiên gặp nhau .

- Đi dạo với tôi một lát nhé ? - giọng nói của cậu ấy phát ra không trầm cũng không cao , nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại ấm áp đến vậy ?

" Ấm thật đấy !! "

Tôi không trả lời mà chỉ vô thức gật đầu .

...

Chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường xa lạ . Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc phố , rực rỡ chói chang khiến những người đi ngang qua khó lòng mà không bị thu hút .

Chúng tôi cứ đi ... cho dù không biết đối phương là ai ... và cũng chẳng biết đối phương tên gì ... thậm chí cũng mới gặp đối phương lần đầu ... phải ! Chúng tôi ... chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ gặp nhau ...

Đi được một đoạn tôi mới bật lên một câu :

- Cậu là ai ?

Câu hỏi không ra đâu của tôi khiến cậu ấy bật cười .

- Đi cả một đoạn mà bây giờ mới hỏi tên người ta à ? Cậu kì lạ thật đấy .

Tôi ngơ ngác , nghĩ cho cùng thì lúc đấy tôi buồn như thế thì lấy đâu ra tâm trạng để hỏi tên người ta chứ ?!

- Kệ tôi chứ , mà cậu là ai ? Cậu biết tôi à ? - tôi bĩu môi .

- Không biết ! Tự dưng muốn có người đi dạo cùng thôi ... vì có chuyện không vui .

Giọng cậu đột nhiên nhỏ dần . Tôi lén nhìn vào đôi mắt ấy , cả khoảng không gian bao la đầy ắp trong ánh mắt đó nhưng lại có thứ gì đó trống rỗng muốn nói nên lời . Tôi cũng không hỏi chuyện đó là gì . Đơn giản là vì tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác .

...

Sau khi đi dạo được mấy vòng , tâm trạng của tôi đã vơi bớt đi phần nào .

- Tôi là Cự Giải . Còn cậu ?

Chả qua tôi thấy không khí hơi ngột ngạt nên mới lên tiếng giới thiệu thôi . Cảm thấy lạ ... vì tôi chưa bao giờ chủ động trước cả .

- Cự Giải ? Tên hay thế ! Ừ chào , tôi là Thiên Yết .

" Thiên Yết " ... " Thiên Yết " ...

Quái thật ! Câu nói ấy cứ vang vảng bên tai tôi mãi thôi . Cậu ấy hệt như một cơn gió vậy , nhưng gió ... nó vô tình lắm ! Đêm nay gió thổi mạnh ... và tôi lại một mình tâm tư nhớ đến cậu !

" Tôi nhớ cậu , thật đấy !! "

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro