Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày định mệnh đó thì cậu ấy và tôi làm bạn với nhau . Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp mặt vài lần rồi lại dắt nhau đi chơi , thậm chí là đến một quán cafe và chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách .

Tôi với cậu ấy cũng hay cãi lộn lắm í ! Đa số là toàn về mấy chuyện cỏn con không thôi . Ví dụ điển hình như cậu ấy hơn tôi đến tận 1 tuổi và tôi nhất quyết không gọi cậu ấy là " anh " .

...

- Cự Giải , gọi tôi là anh !

Đấy ! Ngày nào cậu cũng tra tấn tôi bằng câu nói này cả .

Tôi ương bướng cãi lại :

- Không gọi ! Chúng ta cách nhau có 1 tuổi thôi mà . Với lại tính tình cậu trẻ con như thế , chỉ bằng tuổi thôi , là bằng tuổi thôi ~~

Cái vẻ mặt lì lợm của tôi vẫn cứ đực ra đấy , phải ha ?! Tôi là cua mà ~~~ cố chấp là phải :3

- Giải à ~~~ xin cậu đấy . Gọi tớ là anh đi ~~

- Không !

- Đi mà ~~

- Không bao giờ !

Cậu ấy giận dữ , trừng mắt nhìn tôi .

- Gọi đi , nhanh lên ! Không thì đừng trách .

Xì ! Tôi không sợ . Cái kiểu giả vờ thế này thì tôi biết thừa .

- Còn lâu nhá . Không thì sao ?

Tôi lè lưỡi , thách thức câu nói của cậu . Nhưng mà ôi thôi rồi ... cậu ấy lấy tay vò đầu tôi ... thôi xong !

- Yaaaaaa ... đừng mà ... tớ biết lỗi rồi ... huhu ... đau lắm đấy . Đừng vò nữa ...

Ôi ! Cái mái tóc của tôi . Bù rù như con gà xù , thiệt là đẹp hết biết !

- Gọi tôi là gì ? Cho nói lại .

Cậu ấy hất mặt lên , giọng đe doạ . Nhìn thôi mà tôi đã muốn đá một cước vào mặt cậu ta rồi , thật là đáng ghét mà !

Tôi nghiến răng nghiến lợi , cố bật ra chữ : " Anh " .

Cái tên kia giọng cười đầy thoã mãn , xoa xoa đầu tôi như ra vẻ cao lớn lắm í !

- Ngoan lắm !

" Ừ thì ngoan ... cái con khỉ mốc í ! " - tôi bĩu môi chửi thầm .

Nói vậy thôi chứ sau này chúng tôi đều gọi ngang nhau đều đều . Lí do là vì tôi không gọi nên cậu ấy cũng chịu , không thèm cố chấp nói nữa .

~ ~ ~ 0O0 ~ ~ ~

Vào một buổi chiều đầy gió , cậu ấy tới rủ tôi đi dạo . Trong suốt dọc các con đường , hầu như cậu ta chẳng nói gì , cứ lầm lầm lì lì mà cúi gằm mặt xuống . Có vẻ tâm trạng hôm nay của cậu ấy không được tốt lắm nên mới rủ tôi đi dạo đây mà . Quen quá rồi ! Tôi dường như chỉ biết im lặng mà quan sát những biểu hiện của cậu ấy , và cứ như thế , chờ cậu nói ra điều phiền muộn của mình .

...

Mãi một lúc sau , đợi cho đến khi tôi gần như mất hết kiên nhẫn , cậu ấy mới ngập ngừng lên tiếng :

- Bố mẹ mình chia tay rồi ...

Đôi mắt của cậu ấy cụp xuống , khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã . Bàn tay cậu đang cố ghì chặt lại , dường như cậu đang kìm nén cảm xúc của mình .

Tôi chỉ biết im lặng . Vì không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào , cũng chẳng biết phải nên làm gì nữa , vì tôi ... chưa từng trải qua chuyện này bao giờ cả ... Nghĩ lại thì ... cứ im lặng bên cạnh cậu ấy có khi lại là cách tốt nhất ?! Ít nhất cậu ấy sẽ đỡ buồn hơn khi có người bên cạnh .

Tôi khẽ hít thở thật sâu , đến gần và nắm lấy đôi tay vẫn còn đang run run của cậu ấy .

- Đừng cố gắng nữa , nếu muốn thì cậu cứ khóc đi .

Nghe tôi nói xong , cậu ấy có hơi giật mình nhìn tôi . Cậu ngẩng đầu lên , nhìn sâu vào đôi mắt tôi . Đôi mắt cậu ấy ... dường như được bao phủ bởi tầng hơi nước . Như một lẽ tự nhiên , cậu ấy khóc . Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống ồ ạt , làm ướt đẫm đi bờ vai của tôi . Tiếng nức nở cứ vang lên liên tục , tưởng chừng như đã kìm nén rất lâu rồi .

Tôi chỉ lẳng lặng ôm cậu ấy vào lòng , tay vỗ vỗ vai cậu ấy thay cho những lời an ủi .

Ngày hôm nay thật lạ ! Một người con trai rất thân thiết với tôi mà lại khóc trước mặt tôi , lòng tôi run run . Nhìn cậu ấy khóc , tôi xót xa biết bao ... Cảnh vật hôm nay cũng vậy , đột nhiên buồn một cách lạ lùng . Hoa phượng vẫn nở đỏ rực trông thật chói mắt . Tiếng ve kêu inh ỏi khiến tôi chói tai . Tại sao mọi thứ xung quanh tôi đội nhiên lại trở nên đáng ghét đến vậy ? Tại sao chứ ...

" Chẳng lẽ ... là vì cậu ấy ?! "

...

Mãi một lúc sau , cậu ấy mới ngừng khóc và mỉm cười nhìn tôi . Tôi khẽ cười , đây rồi . Cậu ấy của tôi đây rồi . Cậu con trai với nụ cười đã trở lạ rồi ... Nhìn cậu ấy như vậy , tôi cũng vui lây theo . Không nỗi buồn nào mãi mãi cả , hết buồn rồi lại vui . Chẳng phải nếu muốn thấy cầu vồng thì ta phải trải qua những cơn mưa trước sao ?

Tôi nhìn cậu , hỏi lại câu hỏi lần đầu tiên gặp mặt của cậu ấy .

- Hết buồn chưa cậu ?

Cậu ấy có vẻ hiểu ý từ ánh mắt của tôi . Bất chợt , cậu ấy ôm tôi vào lòng , đôi môi khẽ mấp máy :

- Cảm ơn ... Giải ... của tớ !

Tôi đỏ mặt ... " của tớ " ? Cậu ấy có hiểu mình vừa đang nói gì không ? Nói như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm đấy ! Ai thèm là của ai cơ chứ ?! Nghĩ đến đây , khuôn mặt tôi bỗng đỏ phừng phừng .

- Này , cậu sao vậy ?

Tôi sực bừng tỉnh trước câu nói của cậu .

- Hơ ... kh ... không ... có gì ? - tôi chỉ lắp bắp trả lời .

Cậu ấy nhìn tôi nghi ngờ .

- Không tin ! Lại đây tớ xem nào ? - cậu ấy đưa đôi tay kia lên trán tôi , tay còn lại đặt lên trán cậu . Khuôn mặt khoảng chừng chỉ cách khoảng 2 cm , gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương . Gần ! Phải nói là rất gần luôn í !!!! Thiếu điều gần hơn nữa là thành kiss luôn rồi .

- C ... cậu ... đ ... đang ... l ... àm ... cái ... g ... gì ... vậy ... h ... hả ? - tôi hét toáng lên .

- Hửm ? Thì đo nhiệt độ chứ làm gì ? Chẳng phải cậu đang bị sốt sao ?

Phải công nhận đấy ! Mặt cậu ta hoàn toàn tỉnh bơ , chả có dấu hiệu mắc cỡ hay ngại ngùng gì cả ?! Bộ dây mắc cỡ của cậu đứt rồi à !!!!

- Điên hả ?! Tớ không sốt !!!

- Vậy sao cái mặt đỏ chét như quả cà chua kìa , không sốt chứ là gì nữa ?

- Đã bảo là không có mà !

- Có mà cứ cãi !!

- Tên điên !!! Nghe cho rõ đây ! KHÔNG CÓ !!!!!!

Tôi gạt cậu sang một bên , cố gắng chạy cho thật xa cậu . Che đi khuôn mặt đã đỏ từ lâu , tôi lẩm bẩm .

" Tức thật ! Lỡ thích cậu ấy mất rồi ! "

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro