Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng sau đó , chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc , những giây phút bình yên cứ thế trôi . Chớp mắt một cái đã được 3 năm rồi . Nhanh thật đấy ...

Dù cho rằng giữa chúng tôi chưa ai nói chữ " thích " . Tôi cảm thấy thế này là ổn lắm rồi . Đúng ! Tôi thích cậu ấy , thích lắm đấy ! Nhưng tôi lại rất sợ ... sợ cậu sẽ từ chối . Sợ con tim tôi sẽ nhận lại những đau thương . Chúng ta cứ như thế này phải chăng cũng không tệ , đúng không cậu ?

...

Chiều hôm đó , vẫn như mọi hôm , chúng tôi bước đi cùng nhau . Hôm đó , cậu ấy không giống như mọi ngày . Bận trên người chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác gió , mái tóc màu đen thường ngày để loà xoà mà hôm nay tự nhiên lại được vuốt keo ngược lên , trông " bảnh bao " một cách lạ thường .

- Trời ạ ! Hôm nay chắc là có bão lớn rồi - sau đó còn bị cậu cốc vào đầu một cái " rõ đau " !

- Nói xằng bậy !

- Ai da ! Đau ! - tôi bĩu môi , lấy tay xoa xoa lấy vầng thái dương - Đừng nói là ..... cậu ..... th .... thích .... người khác rồi nha ?!

Cậu chỉ im lặng không nói gì , nghi quá à ~ chẳng lẽ trúng tim đen rồi chăng ?

- Này ! Cậu có nghe tớ nói gì không ? - cậu dang tay chặn cậu , hậm hực nói .

- Ừ ...

- Có hay không ? Nói đi mà ...

- Có .... và người ấy đang ở ngay đây này !

Tôi ngó quanh ngó dọc khắp nơi , nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai . Hơ hơ , troll nhau à ?

- Xạo ! Ở đây có ai ngoài hai chúng ta đâu ... ?

- Thì đó !

- Thì sao ?

Nhìn thấy câu hỏi ngu người của tôi , cậu bắt đầu nổi đoá lên .

- Assss , ngốc quá !!!!! Người đó chính là cậu đó ! Được chưa ?!?!

Từng lời nói của cậu như lọt hết vào tai tôi , không chữ nào mà tôi không nghe được . Liệu ... đó có phải là mơ không ?

Tôi lấy tay tự tát vào mặt mình một cái bép thật mạnh . Rồi quay sang hỏi cậu .

- Cậu ... nói lại được không ... ?

Cậu chỉ không nói gì , ghé sát tai tôi thỏ thẻ .

- Tôi đã tỏ tình với cậu rồi ? Giờ đến lượt cậu trả lời rồi đấy !

Ớ ~~ điều ước của tôi thành hiện thực rồi này ~~

Có mơ cũng không nghĩ rằng crush của tôi hôm nay lại tỏ tình cho tôi chớ ~

Câu nói của cậu khiến tôi như tan chảy trong nước , thật ấp ám và ngọt ngào ...

Nhìn cái góc nghiêng thần thánh của khuôn mặt cậu lúc này , tự nhiên tôi lại thấy cậu đẹp trai quá ! Phải , đẹp trai mê hồn ... chẳng khác gì nam thần soái ca trong truyền thuyết vậy . Ahh >_< tôi thật sụ ngã gục trước cậu rồi đó !

Tôi kéo vai áo cậu dốc hết can đảm , khẽ nhón đôi chân lên ... và đặt đôi môi tôi lên má cậu , một cái thơm thật nhẹ ... nhưng lại mang trong mình bao cảm xúc ...

- Ư ... n .... ngu gì ... không đồng ..... ý .....

Ya ~ xấu hổ chết mất ~

Tôi lúng túng lấy hai tay quơ quào lung tung , cố gắng che đi hai quả cà chua kia ~~

Cậu ngây người nhìn tôi , sau đó lại giở nụ cười mà tôi cho là có tính sát thương cực kì cao .

- Bớt dễ thương đi cô gái à ~

Cậu kéo tôi lại gần cậu , ôm chặt tôi trong tay , rồi cậu lại cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi ....

Tuổi thanh xuân của tôi đều thuộc về cậu a ~~~

- - - - - - - - - - - oOo - - - - - - - - - -

Hẹn hò là một chuyện , cuộc sống của tôi lại chẳng hề thay đổi . Hằng ngày mỗi khi về đến nhà , y như rằng , tiếng cãi nhau của ba mẹ tôi vang vảng khắp nhà . Tôi không cười cũng không buồn , bởi vì việc này tôi đã quen rồi !

- Suốt ngày chỉ biết rượu chè , tôi chán ông lắm rồi !!!

- Im mồm đi , liệu hồn thì biến khỏi mắt tao !

Tiếng vỡ chén vang lên khắp nhà bếp , tạo nên một âm thanh hỗn tạp . Mẹ tôi hoảng sợ nhìn người đàn ông đang mất dần lí trí mà lục hết cái nọ cái kia để tìm tiền đi mua rượu .

- Ông điên rồi !

- CÚT ĐI !!

Ba tôi như một con dã thú , trừng đôi mắt đỏ ngầu sang mẹ . Bà nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng sợ hãi , buông ra một câu kiên quyết .

- Được ! Đi thì đi !

Cổ họng mẹ tôi nghẹn ứ , mở toang cánh cửa phòng ra , bà gom hết tất cả đống quần áo vào trong chiếc vali .

- Mẹ ... - tôi đứng trước cửa , đôi mắt thoáng đượm buồn .

Bà bước lại gần , nắm lấy đôi tay của tôi , khẽ thở dài .

- Mẹ quyết định rồi , hai mẹ con mình sẽ định cư ở Mĩ , con dọn đồ lẹ rồi mình cùng đi .

- Nhưng mà ... còn bố ?

- Bố con không còn là con người nữa rồi . Tiểu Giải , ngoan nghe lời mẹ nào .

Tôi buồn bã gật đầu , làm theo lời mẹ dặn . Đột nhiên lúc này , tôi lại nhớ đến cậu ... buồn thật ... tôi sắp phải xa cậu rồi ...

...

Ngoài trời , mưa đầu mùa hạ cứ lách tách rơi xuống , cái hơi đất bốc lên ngào ngạt khẽ thơm nhẹ lên cánh mũi tôi . Tôi đã quen với thứ âm thanh này rồi , mặc dù cũng không vui vẻ mấy .

" Mưa đến ... mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhoà trong mắt tôi "

...

- Con đưa cho mẹ cái vali kia đã .

Mẹ tôi cất từng chiếc vali vào trong xe , tôi thì cứ ngậm ngùi lơ mơ tới thứ gì đó .

- Đi thôi con - chưa kịp để tôi nói gì , mẹ tôi ngó đầu từ trong xe , thúc giục tôi .

Tôi chần chừ một hồi lâu , rồi mới chịu bước vào trong xe .

...

Bánh xe bắt đầu lăn nhanh dần , tôi ... cứ thế xa cậu hơn . Gục đầu xuống , lòng tôi mang một nỗi buồn thương nhớ ...

- CỰ GIẢI !!!

Phải rồi ! Giọng nói này ... không ai khác ... chính là cậu ấy !!

- Yết ... - tôi ngó đầu ra ngoài , nhìn cậu đang hì hục đuổi theo chiếc xe .

- Cho dù cậu có đi đâu đi chăng nữa , chúng ta vẫn mãi là của nhau . Tớ sẽ luôn bên cậu , tớ hứa đấy !!! - tiếng cậu ấy ngày càng xa dần .

Như kìm nén một thứ cảm xúc , tôi bặm môi , cố nén đi nỗi buồn trong lòng .

Một giọt ...

Hai giọt ......

Ba giọt .........

Xin lỗi ! Tôi không thể kìm nén được nữa rồi ...

- H ... hức ... hức ...... tớ yêu cậu lắm ... Yết à ......

Nước mắt cứ thế tuôn rơi ... tôi ... mang trong mình ... một nỗi đau ... âm ỉ ... đang ... rỉ máu ... dần ... trong tim ... tôi ...

- - - - - - - - - - 0O0 - - - - - - - - - -

3 năm sau ...

- Này ! Dậy đi ! - con bạn kế bên cốc đầu tôi một cái " rõ đau " .

- Aaaa , đau đấy - tôi bĩu môi , lấy tay xoa xoa trán .

- Mơ mộng gì đấy cô nương ?

- Không có gì đâu ... - tôi trả lời gượng gạo .

Con bạn tôi cũng không nói gì , quay đi ...

Tôi khẽ thở dài , đã 3 năm rồi ... chưa một cuộc gọi hoặc hỏi thăm gì từ cậu ấy ... nhìn xa xôi , tôi nhớ lại lời hứa của cậu cách đây 3 năm trước ...

Cười cay đắng , chẳng phải cậu ấy nói cậu sẽ luôn bên tôi sao ?

Tất cả chỉ là một hồi ức thôi , nó cũng chẳng sẽ quay lại được . Và hồi ức của tôi ... chính là cậu ấy .

Nhìn bầu trời đang mưa , tôi đột nhiên lại nhớ đến cậu . Mong một lần nào đó được gặp lại cậu ấy ...

" Chỉ như thế thôi , khó đến vậy sao ? "

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Trong thư viện ......... 

Tôi đang loay hoay với cái quyển tiểu thuyết nằm dãy trên cùng của giá sách , nghĩ lại thì với chiều cao vô cùng khiêm tốn - 1m50 của tôi còn bị mọi người kiểu lầm là cô nhóc lớp 5 mà . Nghĩ đến đây tôi không khỏi nghẹn lời , ông trời quả thật trớ trêu  ... 

Đột nhiên có ai đó đặt lên đầu của tôi , nhếch môi nói :

- Anh thiết nghĩ nhóc nên về đúng đơn vị trường tiểu học để phù hợp với chiều cao của nhóc đi , ai lại để cô nhóc lớp 5 rơi lạc ở đây thế này ?

What the hợi ? Hắn ta nghĩ mình là ai mà nói cái giọng điệu đó vậy ?

Trong khi tôi đang suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu thì hắn ta lấy quyển tiểu thuyết tôi đang cần tìm rồi gõ nhẹ lên đầu tôi . 

- Đồ đáng ghét nhà anh từ đâu chui ra vậy , a dù sao cũng cảm ơn vì lấy dùm tôi cuốn sách này 

Tôi vội lấy cuốn thuyết tiểu thuyết rồi co giò chạy đi , bỏ lại chàng cao khều đang ngẩn ngơ đứng đó ...

" Cự Giải ngốc , tìm được cậu rồi "


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



The end ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro