Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Giải dậy thật sớm, cô chạy ù vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt thay đồng phục. Phải nói là đồng phục nữ trường này đẹp thật: Chiếc áo sơ mi trắng ngắn đến eo kèm theo một chiếc thẻ gắn ở bên cạnh, chiếc váy đen dài gần tới đầu gối và chiếc thắt lưng nho nhỏ thắt ngang hông tinh nghịch. Cự giải ngắm qua ngắm lại một lượt rồi nở nụ cười tươi xinh " Ngày mới ơi mi đang chờ ta đến phải không?  Ta đến với mi đây "

- Chào buổi sáng mẹ iu - Cự giải nhảy vụt xuống phòng khách, hôn má mẹ cô như thường ngày

- Chào con gái của mẹ, nào vào ăn sáng đi con

Mẹ cô nở nụ cười hiền hậu nhắc yêu, xoa đầu Cự giải. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngồi xuống ghế, mùi thức ăn thơm nức mũi làm bụng Cự giải réo ầm lên. Hít một hơi căng đầy, cô bỏ tọt miếng bánh kẹp vào mồm.

- Ưm ngon tuyệt cú mèo, mẹ con luôn là đầu bếp giỏi nhất

- Thôi đi cô, khéo nịnh tôi vừa vừa thôi, làm tôi sướng nổ mũi rồi đây này 

- Mẹ à!  con đâu có nịnh, sự thực 100% luôn đấy

- Ăn đi con kẻo muộn học giờ, 7 h vào lớp rồi đó con.

- Yes sis, tuân lệnh mami iu dấu

Hai mẹ con cứ cười nói vui vẻ, hàn huyên tâm sự nhiều chuyện cho đến khi Cự giải phát hoảng vì sắp muộn học. Cô tạm biệt mẹ nhanh chóng biến mất bóng dưới hàng cây xanh trước cửa.

" Cái con nhóc này, vẫn tinh nghịch như vậy "

___________ Tại trường Hoàng đạo ___________

- Hê nhô Cua lười - Tiếng nói oang oang của Ma kết làm Cự giải giật mình quay lại, Kết hôm nay thật xinh xắn với vẻ dịu dàng.

- Srhhh...... Bà nói bé thôi ở đây đông người ngại chít được - Cự giải nhảy dựng lên kéo cô bạn thân đang hớn hở kia vào trong lớp. Mặt đỏ bừng lên vì cái tên " Cua lười " mà Kết đặt cho.

- Hưm..... Nghe nói hôm nay có thêm một học sinh mới đó

- Ai zợ ?

- Không biết nhưng nghe nói là con trai của tập đoàn đá quý

- Thôi kệ, liên quan gì đến mình đâu. Bà với cái tên Sư tử gì đó sao rồi?

- Ghét cay ghét đắng luôn, ngồi cạnh hắn suốt ngày bị làm phiền, nghe tiếng tụi con gái nịch nọt đến mức phát ngán luôn. - Ma kết ỉu xìu nhớ lại mấy cái từ của tụi con gái mà sởn da gà. Cự giải nhìn điệu bộ của bạn mình mà bật cười thành tiếng, Kết nhi sớm có khả năng ế chồng cho xem. Đến lúc đó chắc nó sẽ bám riết lấy cô không dời mất. Mong có thằng nào liêu xiêu trước vẻ đẹp của Kết đi cho rồi.

- Các em ổn định chỗ ngồi - Cô bước vào trên tay là chồng sách dày cộp, sắp có biến rồi đây. Lũ sinh viên nhanh chóng bay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh.

- Lớp chúng ta sẽ có bạn mới, em vào đi - Cô nói rồi quay ra phía cửa, một chàng trai lạnh lùng có vẻ đẹp huyền bí, đôi mắt đen đậm cuốn hút phái nữ. Vừa nhìn thấy tụi con gái reo ầm lên, nhìn với ánh mắt long lanh hình trái tim. Cự giải ngồi mải đọc truyện nên cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Các em đây là bạn Thiên yết, là học sinh xuất sắc bên Mĩ. Các em phải đoàn kết giúp đỡ bạn. Yết, em xuống ngồi bàn cuối cùng của tổ 3 cạnh bạn nữ tóc nâu kia.

Thiên yết không nói gì chỉ lẳng lặng đi về chỗ ngồi, ánh mắt các bạn nữ cứ dán chặt lấy anh bạn mới chuyển tới. Cự giải giật mình lúc này mới ngước lên nhìn. Tên này đẹp trai thật cơ mà sao nhìn thấy quen quen ý nhỉ? Lục tung trí óc cô mới nhận ra cái tên cứng đầu cãi nhau ở hiệu sách hôm nọ. Cái lớp này sắp có chiến tranh hạt nhân bùng nổ rồi, để hai người này ngồi cạnh nhau thì chưa tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Cự giải thoáng lạnh sống lưng khi thấy đám con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm chết cô.

- Em phản đối, sao em lại phải ngồi với bạn ấy ạ? - Sau một hồi suy nghĩ Cự giải quyết định bày tỏ với cô mong cô hiểu nỗi lòng

- Hết chỗ rồi, em ngồi tạm đi

Cô đơ người, mặt méo như sắp khóc đến nơi. Cô giáo có ý hay là tình cờ đây nhỉ? Không ngờ có ngày phải ngồi chung bàn với tên đáng ghét này. Cự giải hậm hực ngồi sát sang bên kia nhường chỗ cho Thiên yết, không quên trao cho anh ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

- Chép hộ - Thiên yết ném quyển vở ghi bài sang cho Giải làm mặt cô nóng đến hàng tỉ độ C, cơn tức bùng bùng như ngọn lửa.

- Sao tôi phải chép cho cậu? 

- Nếu cậu muốn mượn - Thiên yết ve vẩy quyển sách " Chạng vạng" hôm nọ như muốn trêu ngươi cô.

- Khỏi cần, hiệu sách thiếu gì. Tôi tự mua.

- Hiệu sách trên toàn thành phố đều bán hết 

Cự giải giật mình, cũng đúng mấy hôm nay Cự giải đi hết tất cả các hiệu sách đều không có. Cái tên này dám dùng chiêu để uy hiếp đây mà. 

- Cũng được, mỗi hôm nay thôi đúng không?

- Một tuần

Cự giải choáng váng, một tuần thì chết mất nhưng mà đâu còn cách nào khác, đành làm vậy thôi. Cô giật quển sách trong tay Yết bực dọc chép bài gấp 2 lần. Thiên yết ngồi nhìn rồi cười thầm trong lòng    . " Đúng là nhóc này dễ bị lừa thật ". Nghĩ đi thì nghĩ lại, Thiên yết suốt ngày ngồi chơi mà sao học giỏi thế nhỉ, có khi nào chép bài trong phòng thi không? Cô nén nhìn sang tên bên cạnh, mặt lạnh tanh không cảm xúc, ngồi đọc sách. Tụi con gái thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn trộm rồi nhìn sang Giải với ánh mắt thiếu thiện cảm. Cự giải ngây ngô không hiểu cái gì hết, vẫn vui vẻ mỉm cười thân thiện. ( Biệt danh Cua ngố  thì đúng hơn ^^! )

-------------Trưa dưới canteen -----------

- Cua nhà ta sướng nhé - Ma kết vừa đi vừa tíu ta tíu tít như chim sơn ca hót bên tai Giải

- Hả??? Sướng gì????? 

- Được ngồi cạng anh chàng đẹp trai Thiên yết, vừa là con trai của tập đoàn nổi tiếng, lại còn học giỏi nữa bla .... bla ..... 

- Stop! Sao bà nói nhiều về hắn thế? Bà thích hắn à? 

- Không chỉ là nghĩ cách để mai mối cho bé Cua nhà mình thôi mà

- Nghĩ linh tinh, tôi không thích hắn mà còn ghét nữa là đằng khác

- Ai biết được mai này rồi sẽ thế nào

- Mai này tôi mong không ai thèm lấy hắn, cho hắn cô độc cả đời luôn đi

Cự giải bực mình, nói lời nguyền rủa ai đó làm một số người ở đó hơi khó chịu, tự dưng có đứa con gái nào lạ hoắc mạnh miệng mắng hoàng tử của mình, ko tức sao được ♋️♏️

0~* !!!!!!!

- Eh Giải nhi tốt bụng cho mình mượn Bé Kết chút nhá - Sư tử ở đâu nhảy ra khoác vai Kết hết sức tình tứ làm cho Ma kết vùng vẫy, mặt hơi đỏ vì ngượng. Dù sao đây cũng là nhà ăn mà, mai xuất hiẹn trên bảng tin trường thì chết dở.

- Hưm Cậu có chắc là bảo toàn bé Kết của tôi không đấy - Giải nhíu máy hỏi trêu

- Đảm bảo 100% luôn

- Ok, pp. Nhớ đưa về an toàn đấy nhá

- Thank you Giải tốt bụng - Sư tử gật đầu rồi kéo Kết đi mất hút, nàng Kết thì nhăn nhó nhìn Giải. Đúng là bán bạn cho giai mà. Cự giải quay lưng bước đi, cô lang thang chọn đồ ăn trưa.

" Bốp " Tiếng động mạnh, cô đâm sầm vào một ai đó làm đổ cả khay thức ăn trên tay. Giải ngồi yên vị dưới đất sau một cú ê mông.

- Xin ... lỗi .... Xin lỗi bạn nhiều - Cô vội vã xin lỗi bạn nữ trước mặt

- Mày tưởng xin lỗi là xong ấy hả con ranh - Giọng nói chua chát ấy vang lên, Cự giải giạt mình nhìn người trước mặt. Một cô nàng tiểu thư điệu đà với mái tóc vàng hoe ăn chơi, khuôn mặt chát một đống son phấn làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Đi sau cô gái ấy là hai đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ đứng khoanh tay kênh kiệu.

- Mình thực sự xin lỗi bạn mà - Cự giải vẫn lịch sự

- Con nhãi bẩn thỉu làm hỏng cả đồ hàng hiệu của tao - Cô gái ấy đứng lên phủi đống đồ ăn Giải làm đổ xuống. Nếu không nhầm thì đây là tiểu thư tập đoàn thời trang, ăn chơi nhất ngôi trường Hoàng đạo này.

- Mình đã xin lỗi bạn rồi đó, bố mẹ chưa dạy bạn là biết tha thứ và lịch sự với người khác sao?

- Mày là ai mà dám lên giọng dậy đời tao hả? 

- Mình không là ai cả, mình chỉ khuyên bạn vậy thôi. Nếu bẩn đồ thì bạn đem về giặt một chút là sạch. Chẳng lẽ một cô tiểu thư như bạn mà lại không thể thuê người hầu giặt sao. Mình nghĩ bạn nên tôn trọng mọi người chứ không phải cậy địa vị để mà coi thường người khác.

" Chát " Một cái tát giáng lên khuôn mặt Giải, làn da trắng trắng in vết 5 ngón tay đỏ lựng

- Chưa ai dám nói thế với tao đâu, hôm nay mày tới số rồi, lôi con bé này đi

Lập tức hai tên to con xông ra giữ chặt hai tay Giải kéo cô đi mặc cho cô thoả sức vùng vẫy. Một cô nàng bé nhỏ có thể làm gì được hai gã to khoẻ như vậy chứ. Mọi người trong canteen không ai dám ho he hay can ngăn mà chỉ dám đứng nhìn, họ không muốn chịu chung số phận như vậy. Hai tên côn đồ cứ kéo cô đi theo 3 tiểu thư kia, bọn họ dừng lại ở hành lang một dãy nhà khu B ít người qua lại.

- Ném con nhóc này xuống dưới sân. Nếu xui xẻo mày sẽ chết còn nếu may mắn mày chỉ bị gãy tay hoặc gẫy chân mà thôi - Cô nàng nở nụ cười sắc sảo ra lệnh. Cự giải toát mồ hôi nhìn xuống bên dưới " Ôi trời đây là tầng 2 ngã xuống thì chết mất " cô ra sức chống cự nhưng vô ích, hai tên kia đã kịp đẩy cô xuống rồi. Cự giải nhắm mắt cảm nhận cơn đau thấu thịt nhưng không, một cảm giác êm ái trên không trung, cô khẽ mở mắt nhìn quanh. Cự giải đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên yết, anh cứ như thần chết vậy xuất hiệu đúng lúc cô cần. Thiên yết nhìn cô nàng đang được mình bế rồi nhìn lên tầng, nhóm 3 cô nương kia cuống cuồng bỏ chạy cùng 2 tên to con

- Ờ .... ừm .... Cậu bỏ tôi xuống được chưa? - Cự giải mặt đỏ bừng bừng giãy giụa, Thiên yết thả cô xuống rồi quay lưng bước đi

- Ơ này - Giải lí nhí gọi với theo

- Gì

- Ờ thì ... cảm ơn cậu

Thiên yết chỉ nhìn rồi xua xua tay tiếp tục bước đi mất hút " Cái tên sao chổi nhiều khi cũng tốt thật " Giải nghĩ thầm rồi mỉm cười, tung tăng về lớp quên ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro