Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, Kết nhi iu quý bà đừng có giận nữa mà - Mới sáng sớm Cự giải đã ra sức nói lời mật ngọt nhằm an ủi và làm hoà với Kết, cô nàng đang phụng phịu nhắc đến cái phi vụ hôm qua. Chỉ tại Giải mà bỗng dưng phải đi chơi với anh chàng Sư tử ham chơi. 

- Thật là!!!! Không thèm chơi với bà nữa, bán bạn cho giai. Hứ!

- Tôi thấy tên đó hết sức thật lòng với bà mà - Giải nhe răng cười khuyên răn.

- Nhưng tôi vẫn không ưa

- Cơ mà hôm qua bà với Sư tử đi đâu zợ? Kể cho tôi nghe với.

- Ừm .... đi ăn trưa như bình thường thôi. Mà tôi thấy như kiểu hắn tán tỉnh tôi ấy.

- Tán tỉnh? Vậy là thích bà rồi còn gì? Bà phũ phàng với người ta vậy

- Nhưng tôi nghĩ hắn chỉ yêu chán rồi bỏ, tôi không tin hắn thật lòng với tôi. Làm sao có thể thích nhau chỉ sau 3 ngày được

Nghe Kết nói đầy sức thuyết phục Giải chỉ biết gật đầu cái rụp, đôi khi người ta đến với nhau thật ngốc nghếch từ một cơn cảm nắng rồi chia tay đường ai người lấy đi. Như vậy thì thật đau buồn làm sao, ít ra cũng nên suy nghĩ chín chắn trong tình yêu. Cự giải nghĩ rồi thở dài, không biết bao giờ hoàng tử trong mộng của cô mới xuất hiện đây, hay là cô ế cả đời nhỉ. Mà thôi FA cũng vui lắm chứ sao, nghĩ rồi cô cười ngây ngô 1 mình 

- Bị điên hả?- Tiếng Ma kết vang lên kèm theo một cục u to như quả trứng trên trán làm Cua tỉnh mộng, la hét um sùm:

- Làm gì có, tự dưng đập đầu người ta

- Thế sao ngồi 1 mình rồi cười trông ngố ngố

- Cái bà này! Dám bảo tôi như thế hả?

- E hèm - Giọng nói lạnh lùng cất lên làm 2 cô nàng bất giác quay lại chỗ người vừa nói, còn ai vào đây nữa - Thiên yết đang đứng khoanh tay trước ngực, có ý bảo trả lại chỗ ngồi cho mình.

- Biết rồi - Ma kết đứng dậy rồi chạy biến về chỗ ngồi, liếc một cái đầy gai góc cái tên phá hỏng cuộc trò chuyện của hai bà tám lắm chiêu.

- Dù sao hôm qua tôi muốn cảm ơn cậu một lần nữa vì đã cứu tôi, thế nhé! _ Cự giải mỉm cười hiền lành, híp mí mắt mỏng như một nét chì thanh. Đôi má bầu bĩnh hơi đỏ vì nghĩ đến cảnh nằm gọn trong lòng Yết hôm qua.

- Tôi không cứu cậu, đi ngang qua thấy vậy thì giúp thôi. Cậu nên biết ý đi đừng có gây sự với cái lũ tiểu thư õng ẹo ấy làm gì - Thiên yết không thèm liếc, miệng lải nhải mấy câu làm cô bạn cùng bàn giật mình. Sao hôm nay tự dưng mở miệng ra nói nhiều thế nhỉ? Chẳng phải thế này được gọi là quan tâm hay sao? Cự giải gõ mấy cái vào đầu cho bớt mụ mị.

- Tôi không quan tâm, chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh người chết mà không cứu - Như đọc được cái suy nghĩ đang hiển nhiên trong đầu Giải, anh nhẹ giọng nêu nguyên nhân của hành động " anh hùng" hôm qua. 

- Huh - Giải gật đầu cái rụp, trong lòng đang rối tung như một mớ bòng bong " Thôi nào, chỉ là cảm nắng thôi mà! Làm gì mình thích tên này được chứ!" Nghĩ bụng cô nàng ngồi ôm cuốn sách vừa mượn dưới thư viện về, chăm chú đọc chẳng khác gì một con mọt sách chính hiệu. Bỗng chợt cái thảm cảnh làm osin cho Yết hôm qua chỉ vì cuốn tiểu thuyết ưa thích hiện về, cuối cùng cái cảnh đó là hình ảnh hắn lật ngược tình thế không cho mượn làm Giải sôi máu. Khẽ liếc sang tên bên cạnh đang chìm trong giấc mộng ngàn năm, Giải mỉm cười tinh nghịch " Ahihi! Sắp có trò vui rồi! " Cô bật tạch cái nắp bút dạ đen xì, nhân cơ hội thầy đang ra ngoài làm việc hệ trọng cho trường, quệt một vệt vào mặt Yết. " Xem tác phẩm tô hươu vẽ vượn đây " Đầu tiên là hai cái râu quăn tướng tá của ngài bụng phệ, tiếp theo là hai đôi mắt pro của gấu trúc panda kèm theo đôi lông mày ngang liền nhau. Xong! Quá đỉnh của đỉnh! Cự giải bụm miệng cười nhìn cái mặt Yết đang quay về phía mình ngủ ngon lành không biết sắp có biến xảy ra với " nhan sắc " thiên sứ một thời bị tạo hóa thành chú hề.

" Reeng .... Reeng ... " 

Tiếng chuông reo, Thiên yết bừng tỉnh mở đôi mắt đang nhắm chặt nhìn ra phía trước, hình ảnh đầu tiên là vẻ mặt cố nhịn cười của Giải, lấm lét nhìn Yết ngồi dậy. Trong lòng hơi chột dạ vì cái vẻ lạnh tanh của ai đó như muốn đông cứng cả phòng học.

- Sao vậy? - Yết hỏi với vẻ mặt nghi ngờ 

- Ơ hơ hơ có sao đâu, chỉ là hơi buồn cười về một chuyện chút thôi. Đừng lo lắng! - Giải ngây thơ hỏi lại, cắn chặt răng để không bật ra tiếng cười lớn phát ra. Thiên yết cau mày đứng dậy bước ra ngoài hành lang nhìn mọi người.

Im lặng .... Im lặng ....

Mọi người hóa đá nhìn Yết như sinh vật lạ từ sao hỏa rơi xuống Trái Đất, nét mặt từ tối sầm trở thành màu đỏ chót như vừa nhúng trong nồi nước sôi mấy trăm độ.

- Th ... Thiên .... Yết .... Cậu ... cậu .... - Một anh chàng đeo cặp kiếng dày cộp lắp bắp không nói lên lời. Yết thấy biểu cảm lạ thường của mọi người thì lấy làm lạ:

- Có gì sao?

- Mặt cậu ... cậu .... nó.... - Một này nữ sinh cột tóc đuôi ngựa tái mét trước độ " đẹp trai " của Yết bây giờ, run run đưa tay không dám chỉ.

- Hửm? Nó làm sao? - Yết nhíu mày nhìn hành động kì cục của mấy đứa này. Vừa dứt lời anh tự giật lấy cái gương nhỏ của cô nàng đứng trân trân bên cạnh, liếc qua cái mặt. Làn da trắng trắng ở má được vẽ chi chít từ từ chuyển dần sang đỏ rồi lại dần biến sang màu đen xì, sắc mặt tối sầm lại. Dông bão, sấm chớp ở trên đỉnh đầu Yết nổ ầm ầm báo hiệu sắp có chuyện không hề nhỏ xảy ra, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

" Cự giải ... Đồ ngốc .... "

-----------------------------------------------

Nàng Giải iu dấu của chúng ta đang ngồi đọc sách dưới thư viện bỗng dưng giật mình, sởn da gà. Có cảm tưởng như ai đó đang trù ẻo mình và sắp có chuyện không lành xảy ra. Cô vội vã thu sách lại theo hướng cửa chính chuồn ra ngoài để thoát nạn . 

Khựng lại ..... 

Đang trên con đường tẩu thoát thì bất thình lình thấy từ xa anh chàng Thiên yết đang ngó nghiêng xung quanh tìm mình, tình trạng có vẻ nguy cấp đạt đến mức báo động là vừa. Khuôn mặt vừa làm tờ giấy trắng để cô trổ tài nghệ thuật vẫn còn nguyên dấu tích, một phần là do bút dạ khó gột rửa, một phần có lẽ là bằng chứng tố cáo chăng?  

Không lẽ hắn biết mình ra tay rồi? 

Nghĩ đến đây Giải hơi chột dạ, cô nàng nhân cơ hội ngàn năm có một xoay người, cắm đầu cắm cổ chạy. Mặc dù thấy mình hơi quá đáng, để Yết mất mặt trước toàn trường nhưng bây giờ còn đâu thời gian nghĩ cho tên đó, phải biết yêu thương mình trước chứ. 

- Đi đâu vậy? - Giọng nói lành lạnh thấu xương vang lên sau lưng, Giải giật mình. Rõ ràng khi nãy mình đã chạy thật nhanh đến vườn hoa trường, sao hắn lại có thể như tia chớp vậy được? Không lẽ hắn là ma hay hắn có cánh đằng sau lưng? Nghĩ bụng cô quay ngoắt lại, kiễng chân ngó ngó đằng sau lưng Yết tìm kiếm.

- Cậu làm gì vậy? - Thiên yết hơi nghiêng đầu khi nhìn thấy hành động hết sức ngớ ngẩn của Giải. 

- Cậu không nhìn thấy sao? Tôi đang tìm cánh của cậu nhưng không có. Sao cậu lại nhanh đến thế được? Rõ ràng tôi vừa thấy cậu trước cửa thư viện mà.

- Phì .... - Thiên yết không nhịn được nữa trước độ ngây thơ như nai tơ của Giải, anh bật cười thành tiếng. Giải căng mắt nhìn Yết, đây rõ ràng là cười mà, lại còn cười rất tươi. Bỗng chốc mặt cô xuất hiện mấy vệt hồng hồng, má nóng như bánh trong lò mới ra:

- Có ... có ... gì đáng cười đâu cơ chứ?

- Cậu có thật là đứng thứ 2 trong top nữ sinh giỏi toàn trường không? Mơ mộng.

- Huh.... IQ sao tự dưng lại so với độ mơ mộng, ít ra tôi còn đỡ hơn cái mặt gấu trúc panda của cậu ý - Lúc tức giận trào dâng, Giải bất chợt nhắc đến mối nguy hiểm đang lo của mình, mặt Yết chợt đanh lại khi vừa nghe được câu nói.

- Hừ...  

- Thôi ... Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ có ý trêu cậu chút ý mà, dù sao cũng là bạn cùng bàn thì không nên đả khích nhau làm gì. Khăn ướt đây, cái này có chút xà phòng, dễ dàng tẩy hơn đấy - Giải nhe răng cười, tên này từng là ân nhân cứu mạng cũng không thể trả ơn như vậy được. Thiên yết lắc đầu cầm cái khăn bước đi, trên môi hình như còn đọng lại nụ cười nhẹ như gió thoảng qua làm cô ngây người.

 Đẹp thật! Không ngờ hắn cười đẹp đến thế!

Vù ... vù ... vù ... Cơn gió mùa hạ thổi qua, mái tóc đen đen cùng vạt áo trắng tinh khiết hơi bay bay. Bàn tay xỏ vào túi quần, bóng tấm lưng to lớn, khỏe khoắn nhờ tia nắng ấm phản chiếu, đổ một đường dài trên mặt đất. Quả thực giống hoàng tử biết bao, Giải cảm nhận tim mình đập nhanh bất thường, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. 

Ai da! Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ? Khụ ... Khụ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro