Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reeng ... Reeng .... " Tiếng chuông thần thánh kết thúc buổi học vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nổ pháo hoa tưng bừng bước ra khỏi cửa lớp. Cự giải mệt mỏi thu sách vở bỏ vào trong cặp, hôm qua do mải ôn bài quá đến tận 1h sáng mới ngủ được một tẹo lại phải dậy dưới sự hô hào của cái chuông báo thức. Cô lết xác  xuống dưới nhà để xe của trường mà lòng nặng trĩu, hôm nay Ma kết có việc nên về sớm từ tiết 2, không có ai buôn bán dưa cùng. Chán ghê!

Cự giải ỉu như bánh bao ngâm nước bước xuống khoảng sân rộng thoáng mát, đưa đôi mắt long lanh tựa hồ nước nhìn ra phía trước. Bỗng ... 

- Cậu ... cậu ... có thể nhận món quà này của mình được không?

Giọng nói thẹn thùng của ai đó vang lên, nghe có vẻ là một đứa con gái đang tặng quà cho người yêu. Cự giải quay lại về phía tiếng nói phát ra - một đôi nam nữ đang đứng gần bồn hoa, trên tay cô nàng đó còn chìa một hộp quà thắt nơ xinh xắn màu đỏ. Cơ mà sao người con trai đó nhìn quen quen .... xem nào mái tóc đen tuyền ... dáng người cao ráo ... tỏa chút lạnh lùng ... Còn ai vào đây nữa - Thiên yết. Tên này cũng có nhiều gái theo thật, mặc dù vô cảm, thờ ơ nhưng cũng chính điểm khác biệt này mới hút hồn nhiều nàng đấy chứ. Vốn bản tính tò mò lại hay lo chuyện bao đồng, cô nấp vào bụi cây to đùng gần đấy xem tiếp. Thiên yết chầm chậm nhìn món quà rồi đưa tay nhận làm mặt cô nàng đối diện càng lúc càng đỏ hơn.

- Thiên yết, mình ... thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn trai mình nhé! 

- Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời sao khi những gì tôi biết về cậu chỉ là con số 0 

- À ... Ờ ... Ý mình là tụi mình có thể tìm hiểu nhau sau- Cô gái im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, ánh mắt long lanh có chút hơi ái ngại vì câu nói gây nao núng kia. Thiên yết thở dài liếc về phía bụi cây to đùng có nàng Giải đang nấp.

- Nghe lén chuyện của người khác là thiếu lịch sự, mau ra đây đi - Thiên yết khoanh tay trước ngực làm Giải nghe thấy giật bắn mình, lạnh sống lưng. Oái, sao cái tên này biết nhỉ, hắn có giác quan thứ 6 sao? Nghĩ bụng cô nàng lồm cồm bước ra.

- Hì Hì ... Tôi đâu có nghe lén chuyện của hai người, chỉ là đi ngang qua đây gặp đôi trai tài gái sắc thôi mà - Cự giải gãi đầu tính, phẩy phẩy tay, tính định quay người chuồn mất thì bỗng dưng bị Thiên yết kéo lại bên cạnh.

- Ơ, Thiên yết. Đây là ai vậy? - Cô gái kia đứng ngây người, ánh mắt có vẻ nghi ngờ.

- Đây là bạn gái của tôi, cô ấy rất hay ghen nên luôn đi theo giám sát tôi. Xin lỗi cậu nhé! - Thiên yết đặt tay lên eo của Cự giải đột nhiên nở nụ cười ấm áp. Cự giải run run vì có đứa con trai dám ôm eo mình, lại còn nói cô là bạn gái nữa chứ, tính cãi lại nhằm biện minh: 

- Ơ này ... tôi không ... ưm ... - Giải định giải thích và mắng chửi cho tên Thiên yết một trận vì tôi tưởng bở vớ vẩn thì bị Yết hôn chụt một cái, nàng Giải sốc quá bị đơ luôn thành tượng hóa thạch. Thế là cô bị mất nụ hôn đầu rồi còn đâu.

- Hai người ... hai người ... - Cô bạn kia cũng sốc không kém, nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi khóe. Lắp bắp Không nói được vội vụt chạy đi. Cô gái kia đi rồi Giải mới vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên yết được.

- Đồ điên, sao cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả? Nụ hôn này tôi dành cho người tôi thích đó - Mặt Giải đỏ bừng bừng, khoa chân múa tay mãi mới thốt lên được.

- Thế thì tôi đền, cho cậu hôn lại - Thiên yết cúi đầu xuống, ép sát mặt vào Giải.

- Hừ ... Đồ xấu xa, con gái nhà ai cậu cũng hôn được hả? Hay là lừa tình biết bao nhiêu người rồi? - Cự giải nổi khùng, máu nóng nổi lên đỉnh đầu, giáng ngay một cú đấm vào thẳng mặt tên đối diện. Kèm theo mấy tiếng thuyết giáo rồi bỏ đi mất hút.

 " Đồ ngốc, tôi mới hôn lần đầu thôi" 

__________________________________

Tại nhà để xe, biểu cảm cảm xúc của Cự giải không mấy ổn định, lúc thì nổi giận đùng đùng, lúc thì băn khoăn lo lắng rồi tự dưng mặt lại hiện mấy vệt hồng hồng làm bác bảo vệ tưởng cô bị tăng động quá mức. 

Mấy phút đầu: " Tên biến thái, dám máu mặt cướp nụ hôn đầu quý giá của mình"

Mấy phút nữa: " Cơ mà mình hơi mạnh tay, không biết cái tên đấy có bị sao không nữa? May mà cả trường về hết không thì mất hình tượng nữ sinh đoan trang, dịu dàng "

Mấy phút tiếp theo: " Sao tự dưng mình lại lo lắng cho tên Yết đấy cơ chứ? Hắn đáng bị ăn đòn của mình mà "

Một lúc sau: " AAAAA .... Sao cứ nghĩ đến lúc hắn mi mình tim lại đập mạnh như thế này cơ chứ. U hu hu "

Cự giải vừa dắt xe ra cổng vừa lẩn thẩn, vừa lẩm bẩm một mình, nhặng xị cả lên. Cô thở dài thườn thượt, leo lên xe, đạp đi. " Ủa? Xe hôm nay nằng nặng, đạp mãi vẫn đứng nguyên một chỗ thế này " Cô khẽ quay đầu nhìn đằng sau .... 

- Á ... Sao cậu lại ở đây? Định ám tôi đến bao giờ hả? - Giải nhảy phắt ra khỏi xe, chống tay ngang hông tính khiêu chiến.

- Mới đầu tưởng cậu dịu dàng cơ? Hóa ra dữ như sư tử - Thiên yết một tay giữ yên xe đằng sau của Giải, một tay đút túi quần.

- Hơ ... Mới đầu tôi cũng tưởng lạnh lùng, trầm tính hóa ra là một tên đi cướp nụ hôn đầu của con gái nhà lành, đúng là xấu xa.

- Coi như vụ đấy là tôi có lỗi. Xin lỗi cậu, được chưa? 

- Hừm ... Giờ cậu muốn sao? Xin lỗi rồi thì bỏ tay ra cho tôi còn về chứ, không rảnh để ngồi đây đôi co với cậu.

- Hôm nay tài xế nhà tôi bận, không ai đón tôi cả. - Thiên yết chớp chớp mắt kể lỗi khổ tâm.

- Thì sao?

- ........................

- Này này đừng nói cậu định đi nhờ tôi về đấy nhé. 

- ........................... - Thiên yết vẫn im lặng, vẻ mặt như ngụ ý đúng rồi. Cự giải im lặng chìa đầu xe ra cho Thiên yết, vẫn thấy anh nghiêng đầu. Thôi xong tên này là công tử nhà giàu đâu có biết đi xe đạp, vậy là đồng nghĩa với việc ..... 

- Haizzz ... Lên đi, tôi chở cậu về - Cự giải ngán ngẩm ngồi lên xe, não nề đạp đi một cách nặng nhọc.

- Ai da cậu ăn gì mà nặng thế? - Giải vừa đi vừa ca cẩm

- Tưởng cậu khỏe lắm cơ, vừa nãy đấm sưng cả mặt tôi - Thiên yết khẽ đưa tay xoa xoa vết tím tím đang ngự ở má.

- Ai ... ai ... bắt cậu dám mi tôi cơ, nụ hôn đầu tôi chỉ dành cho người tôi yêu thôi đấy. Thế mà người đó chưa xuất hiện thì đã bị mất rồi.

- Nhưng nói thật cậu hôn tệ thật đấy, ít ra lúc đấy cậu phải giúp tôi hoàn thành vai diễn của mình chứ.

- Vai diễn? Diễn gì?

- Không hiểu à? Cậu làm bạn gái của tôi đi, chỉ cần trong vòng một tháng là được.

- Hừ ... Tại sao lại là tôi. Đổi lại giúp cậu tôi được gì? - Giải giật mình, thắc mắc hỏi lại.

- Bao giờ cậu cần, tôi sẽ luôn chạy đến giúp cậu.

- Hả???

- Nhìn đằng trước kìa

Nghe Thiên yết bất ngờ nhắc nhở, Giải quay lên phía trước và nhìn mặt đường đầy kinh hãi, một cái ổ gà à không ổ voi nằm chềnh ềnh chắn lối, muốn vượt qua thì chỉ có mà đánh võng, luồn lách nhưng bây giờ không kịp nữa rồi, chiếc xe băng băng qua cái hố lồi lõm. Tay lái vốn rất vững nhưng trong trường hợp này, cô không trụ vững nên cái xe nghiêng ngả như say rượu, cố gắng lắm mới có thể vượt qua một cách ngoạn ngục. Tưởng chừng như cô có thể thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nhìn xuống chỗ để tay của Yết.

- Oái, đồ biến thái, sao dám ôm eo tôi hả? Cậu tin tôi cho cậu một đấm nữa cho nó cân không? - Giải la ầm lên làm mấy người đi bộ ở gần đấy đều giương mắt ếch lên nhìn.

- Cậu nghĩ tôi thích à? Qua chỗ lồi lõm đương nhiên phải giữ thăng bằng rồi

- Cậu liệu hồn đấy, dám ôm eo tôi lần nữa thì đừng trách tôi không khách sáo - Giải lẩm bẩm cảnh cáo, liếc xéo cái tên mặt mày vô cảm ngồi đằng sau.

Vòng vo tam quốc một hồi, Giải cũng chở được Yết về nhà, mệt bở hơi tai. Cô nàng không nói không rằng phóng vù đi mất hút, Yết nhìn theo bóng, trong lòng có chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim. Anh đút tay vào túi bước vào nhà mà không biết rằng hôm nay tâm trạng có những thay đổi lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro