Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cũng chỉ là con gái thôi

Buồn là khó hay vui là cười

  Em cũng chỉ muốn được như bao người

Được anh yêu thương một mình em thôi .... "

[ Ngốc - Hương Tràm ]

- Lô? - Cự giải uể oải thì đầu ra khỏi chăn, tay quờ quạng cái điện thoại nằm ở xó xỉnh nào và bấm nút nghe.

- Good morning my girl - Từ bên kia có giọng nói nam tính pha chút vui vui.

- Girl, girl cái gì mà girl? Ai đấy? - Chị Giải bị phá đám một buổi sáng chủ nhật vì có kẻ điên rồ nào đó gọi điện nên chửi luôn, không thương tiếc.

- Mới có hôm qua thôi mà đã quên mất bạn trai rồi. Haizzz....

- Đồ thần kinh ... Tôi làm gì có bạn trai

 Tút ... Tút ... Tút

 Người ở đầu bên kia chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã nghe thấy tiếng tút gây ức chế, trong người máu nóng dâng đến đỉnh đầu. Chưa ai dám cúp điện thoại trước anh cả. Khẽ liếc lên tầng trên ngôi nhà 2 tầng sơn màu trắng, môi nở nụ cười đầy ngụ ý.

Một lúc sau, Giải trong chăn mới thầm nghĩ. Bạn trai? Bạn trai nào nhỉ? Thôi chết! Không lẽ cái tên mặt lạnh hôm qua nói thật! Cô vội vã lật tung chăn, mở cửa sổ ngó xuống dưới đường đúng như dự đoán của Yết.

- Này, sao cậu biết cả nhà, cả số điện thoại của tôi hả? - Cự giải ở trên nhăn nhó, chỉ hận là không có xô nước đổ xuống dưới.

- Thế mới gọi là tôi - Thiên yết nhìn lên, mặt vô cảm xúc.

- Hừ, rốt cuộc cậu muốn sao đây? Mới sáng sớm chủ nhật đã đi phá đám rồi

- Hẹn hò - việc mà các couple thường làm.

Cự giải hậm hực. Ha? Cái tên này đang ảo tưởng đấy à? Hôm qua mình đã đồng ý đâu. Im lặng ngẫm nghĩ một lúc tự dưng thấy có gì đó sai sai.

- Tôi đã đồng ý làm bạn gái cậu bao giờ đâu. Bớt ảo tưởng chút đi 

- Cậu không đồng ý thì cứ việc, không bị fan của tôi quấy rầy thì cũng bị thầy cô la mắng vì tội đánh bạn trong trường. ( cụ thể là đánh Yết )

- Cậu đang uy hiếp tôi đấy hả? - Cự giải đóng sầm cửa, dù nói vậy nhưng không thể không đồng ý được. Bây giờ còn phải đi làm vệ sinh cá nhân mà đi chơi với hắn thôi. Cơ mà có điều thực sự không hiểu, có nhiều hotgirl mê hắn như điếu đổ. Tại sao lại là mình? Có khi nào hắn cảm nắng mình không nhỉ? Nghĩ đến đoạn đấy, Giải tự đập cho mình một phát vì cái suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn. 

- Mặc cũng đẹp phết, ít ra không làm xấu mặt tôi - Thiên yết liếc liếc cô nàng đang cau mày xách túi từ trong nhà bước ra.

- Hừm ... Cậu mà nói nữa là tôi cho một cước luôn. Mặc váy tôi cũng không ngại đâu - Cự giải đỏ mặt, tay khẽ níu vào gấu chiếc váy xòe màu trắng tinh khôi. Nói vậy chứ người ta cũng đang ngượng muốn chết. Thiên yết gật gù, chìa tay về phía Giải.

- Sao cậu lại chìa tay? - Giải giật mình, nhìn xuống, thắc mắc hỏi lại.

- Nắm tay cho giống - Thiên yết ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, hơi ngại nhưng nam nhi dám nghĩ dám làm mà. Mí mắt Giải hơi giật, cô từ từ đưa tay mình về phía tay anh. Gần hơn ... gần hơn ... chút nữa ... gần chạm ... còn cách 5cm ...

- Hừ ... - Thấy cô chậm chạp quá nên anh nắm lấy luôn, khỏi phải xấu hổ, mất thời gian chết được. Còn nhiều trò vui chưa chơi.

- Này... Đi đâu bây giờ? - Tự dưng Giải lí nhí hỏi, ngón tay khẽ chọc chọc vào lưng anh, mất nguyên cả cái hình ảnh sư tử Hà đông lúc sáng. Bây giờ thì lại dịu dàng như thiếu nữ, mắt cụp xuống không dám nhìn.

- Đi xem phim.

- Xem phim buổi sáng?

-... ( gật đầu)

- ....

Đoạn đường ngắn từ đây đến rạp mà như dài ra hàng tỉ cây số, tim trong lồng ngực Giải cứ nhảy múa loạn xạ cả lên. Sao tay hắn ấm thế nhỉ? Lại còn mềm nữa chứ. Mắt cô vẫn cứ trung thành nhìn đôi giày búp bê dưới chân bước đều đều, tuyệt nhiên không biết cái người đằng trước trước dẫn mình đi đâu. Bàn tay Giải túa mồ hôi, run run nằm gọn trong tay Yết, còn có thể cảm nhận được cả nét giấu vân ngoằn ngoèo. Thiên yết thi thoảng khẽ nhìn đằng sau như sợ cô nàng kia lạc đi đâu mất (Tay nắm chặt thế kia thì lạc kiểu gì?)  , môi khẽ cười trước biểu cảm của Giải. Có cần phải ngượng nghịu như vậy không nhỉ? Nếu như là những đứa con gái khác thì anh thấy thật ẻo lả, nũng nịu nhưng khi bên cạnh cô thì lại thấy thật dễ thương.

- Này, cậu đừng có nhìn tôi như vậy nữa - Cự giải quay mặt sang chỗ khác, tuy không ngước lên nhưng vẫn biết ai đó đang nhìn.

- Tưởng bở, cậu có thấy tôi nhìn cậu không?- Thiên yết cười tủm tỉm, quay lên, bàn tay siết chặt hơn.

- Tôi có giác quan thứ 6 khá mạnh đấy! Cậu đừng coi thường 

- Vậy sao? 

" Bốp " Tiếng động va đập mạnh vang lên.

- Ui da ... - Cự giải đập đầu cái cộp vào lưng Yết, ai bảo dừng đột ngột quá cơ. Làm người ta không kịp thắng phanh gấp.

- Sao tự dưng dừng lại? - Đưa tay lên xoa mũi, Giải thầm xót xa tội nghiệp, nhỡ vẹo xương mũi thì chết dở.

- Vậy ... cậu ... nhìn vào mắt tôi và đoán xem, tôi nghĩ gì? - Thiên yết đột nhiên ghé sát mặt, chóp mũi chạm vào mũi Giải. Hơi thở mùi bạc hà phả vào mặt khiến má cô lại đỏ bừng, môi lắp bắp không thốt lên được lời nào. Bộ não báo động chuyển sang mức mà đỏ, tình hình hết sức nguy cấp, có thể Giải sẽ bị cướp second kiss. Lập tức cô vội đẩy anh ra xa.

- Hừ, ai mà biết được cậu nghĩ gì. Tôi không phải là bác sĩ tâm lí - Giải quay mặt, bước nhanh về phía trước để tránh ánh mắt hút hồn của Yết. Mặt không tự chủ được vẫn cứ nóng lên như bánh bao hấp mới ra lò.

Chí chóe cãi nhau mấy hồi, cuối cùng hai nhân vật chính của chúng ta đã đến được rạp chiếu phim và yên vị trên ghế ngồi ở hàng thứ hai. Tuy vậy vẫn không tránh khỏi được việc lời qua tiếng lại.

- Mong quý khách giữ im lặng, đây là nơi công cộng. Phim của chúng tôi sắp được chiếu. Xin trân thành cảm ơn - Chị quản lí bước tới, tuy miệng nói nhưng mắt không ngừng trao thư gửi vàng về phía Thiên yết. 

- Chị ơi, còn vé của tôi chưa thu

- Chị ơi ...

- Chị quản lí ...

- CHỊ QUẢN LÍ

Giải gọi mãi mà bà chị kia vẫn mải mê đắm đuối nên kết quả là phải hét um cả cái phòng chiếu lên mới sực tỉnh, cuống quýt xin lỗi và nhận vé. Hừ! Đúng là trâu già còn hám cỏ non. Đi theo cái tên này thật phiền phức! Cô lườm lườm cái tên vẫn bình thản ngồi bên cạnh. Cớ sao bao nhiêu nét đẹp trời ban đều dành cho hắn hết thế nhỉ!

- Bây giờ cậu mới biết tôi đẹp - Yết đưa tay ra sau gáy, miệng lẩm bẩm nói đủ để hai người nghe thấy.

- Hừ ... Bệnh tự kiêu của cậu ngày càng cao rồi đấy - Giải quay mặt lên màn hình, miệng nói thế nhưng trong lòng như ngầm tán thành với ý kiến của anh. Đúng là can tâm phản lại chủ nhân mà.

Rạp chiếu tắt điện đen ngòm, từ trên màn hình ánh sáng bừng cả căn phòng, dạo nhạc đoạn đầu phim êm ái du dương cất lên. Nếu không nhầm thì đây là phim tình cảm, sướt mướt. Ô, thế thì lãng mạn quá còn gì, hẹn hò đương nhiên là phải ấm áp chút rồi, không thể nào xem phim ma ám hay kinh dị được. 

___________________________________________

Cắt đi cho chap đỡ dài, bớt mỏi mắt người đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro