Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ Trích ____________

- Liệu mai này anh chúng ta còn có thể không anh?

- Em yêu, chúng ta đã nguyện chung sống cả đời bên nhau.

- Cảm ơn anh vì đã đến trong cuộc đời em

- Anh đã đến rồi, đừng rời xa anh em nhé!

__________________________

Thiên yết ngồi xem mà ngán ngẩm. Phim gì mà sến súa kinh khủng khiếp, lại còn yêu anh với trả yêu em. Chẳng hiểu sao cô nàng ngồi bên cạnh sướt mướt, cứ như bé lên ba. Lại còn khóc với chả lóc, nổi hết cả gai ốc

- Hu ... hu ... híc ... híc - Cự giải ngồi khóc một cách ngon lành, khăn giấy lau liên tục. Ai nhìn cũng có thể hiểu nhầm là anh chàng mặt lạnh kia bắt nạt. Cô quay sang nhìn người không nhỏ một giọt nước mắt bên cạnh mình mà thắc mắc. Tên này khả năng cao là không có dây thần kinh cảm xúc.

- Này, cậu không thấy phim cảm động sao? - Cự giải huých huých tên bên cạnh đang nhìn mình chăm chú.

- ....

- Này, cậu bị đơ rồi hả?

Yết không nói chỉ liếc mắt về phía cánh tay áo sơ mi của mình ướt nhẹp. Dù sao trong rạp cũng không có ship khăn giấy, cô tiện tay với tạm cái vải gì mềm mềm lau được, ai dè lại là áo anh. Không biết tên này có giận đến mức là ầm cho cả cái rạp này biết không nhỉ?

- Hơ hơ... Xin lỗi, dù sao chỉ về giặt đi là sạch ngay ý mà - Giải luống cuống bỏ tay, cười hì hì xin lỗi, không quên dụi dụi mắt cho khô.

- Cậu là ma nữ hiện hình đấy à? - Thiên yết nhìn như người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất, hơi hơi nghiêng đầu. Cô ngạc nhiên lôi từ trong túi ra cái gương và nhìn vào.

OMG!!! Cái gì thế này? Ma nữ hiện hình thật rồi!!!

Ở dưới mắt là hai dòng nước đen ngòm chảy ra. Sao lại thê thảm đến mức này? Rõ ràng là cô chỉ học cách chuốt mi mắt bằng Mascara từ trên mạng thôi mà. Do lần đầu tiên dùng nên hơi đậm, có ai ngờ sẽ thành ra như thế này đâu.

Thiên yết lắc đầu thở dài, kéo Cự giải ra khỏi rạp chiếu mất, không để ở đây bị mọi người cười cho chết.

- Khoan ... Đi đâu vậy? - Cô nhanh tay với lấy cái túi xách, không quên hỏi lại người đi trước.

- Vệ sinh

- Hả???

__________________________________________

Ma kết trong bộ váy màu hồng phớt xinh xắn, mái tóc nâu đồng được tết đuôi sam thả ở phía sau thật dịu dàng, hôm nay cô tính rủ Giải đi mua sách ở hiệu mới khai trương, nghe nói có nhiều sách rất hay.  Mỉm cười, Ma kết bước về phía nhà Cự giải.

" Pính... Pong... "

" Cạch "

- Chào tiểu thư - Một người phụ nữ đã luống tuổi chạy ra, cung kính cúi chào, mái tóc búi đằng sau gáy gọn gàng.

- Cháu chào bác - Ma kết cũng cúi đầu lễ phép. Cô chưa từng coi thường ai cả.

- Mời tiểu thư vào nhà.

- Dạ thôi ạ, bác cho cháu hỏi: Cự giải có nhà không ạ? - Ma kết phẩy phẩy tay.

- À, tiểu thư ra ngoài từ sáng sớm, không phải cô ấy đi chơi cùng tiểu thư Ma kết sao? - Người quản gia sực nhớ, hơi ngạc nhiên khi thấy Kết ở đây. Ma kết nghe vậy mà ngẩn cả người, cô bạn thân Cự giải ngoan hiền, gương mẫu lại biết nói dối cơ đấy. Đã thế lại còn lôi kéo theo cô vào, không biết giờ này loanh quanh ở đâu rồi. Rõ ràng nó con Cua đấy còn không báo trước với Kết một tiếng nào, mà lại bảo là đi cùng cô.

- Dạ, cảm ơn bác. Cháu về.

Ma kết cười trừ, vội vã chạy biến đi mất, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hai người là bạn thân từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên Cự giải giấu bí mật của mình với cô, lại còn nói dối nữa. Nhất định là có vấn đề gì đó hệ trọng. Hừ, con Cua lười kia, ta sẽ báo với mẫu thân người cho mi biết tay. Đừng trách con bạn chí cốt này độc ác. He he he. ( Tới lượt chị Kết trả thù ) Ma kết thẳng tiến tới siêu thị, nở một nụ cười nham hiểm ( Thực ra là chẳng nham hiểm chút nào )

____________________________________________

" Bẹp "

Thiên yết từ trong nhà WC bước ra, ốp cái khăn mùi xoa ướt nhẹp vào má Giải. Cảm giác mát lạnh tỏa ra, cô khẽ co người, ngọ quậy cái đầu. Đàn ông con trai gì mà mạnh tay thế, cứ như mặt cô là cái sàn nhà không bằng. Quá đáng!

- Đứng im, nhắm mắt vào - Thiên yết mắng nhẹ vẫn tiếp tục lướt cái khăn lau sạch vết bẩn trên da mặt. Cự giải ngoan ngoãn nhắm mắt, mặt chuyển sang màu hồng hồng vì ngượng. Hơ hơ ...Tay hắn có điện à? Sao người mình nóng bừng thế này? Ngón tay thon thon của Yết nhẹ nhẹ chạm vào má làm Giải cứ run lẩy bẩy, khom người, rụt đầu rụt cổ như một con rùa. 

Không biết tên này có cảm thấy gì không nhỉ?

Nghĩ bụng cô he hé mở mắt, hình ảnh khuôn mặt Thiên yết hiện lên trước mặt cứ rõ nét dần, đôi lông mày cương nghị nhíu lại tập trung, sống mũi thẳng thẳng, làn da mịn mịn, bây giờ anh đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Nước da trắng trắng trên má Yết cũng dần ửng hồng khi thấy tia nhìn tò mò, đôi mắt đen cuốn hút dừng lại ở chỗ mắt Giải, nhìn thật sâu.

Nhìn gần tên này cũng đẹp trai thật! Thế mà mình không nhận ra đấy!

- Tôi cho cậu mở mắt bao giờ thế? - Thiên yết mở lời, phá tan cái không khí hết sức ngượng.

- Biết rồi, biết rồi ... - Giải hừ một cái, vội vã nhắm mắt lại, xấu hổ kinh lên được khi bị phát hiện mình nhìn trộm. Anh khẽ cười, bỏ cái khăn xuống, búng tách một cái ngay giữa trán cô.

- Này, sao cậu dám búng trán tôi? - Cự giải nhăn mặt, chỉ tiếc là không nhanh chân đá cho hắn một phát cho bõ ghét. Thiên yết quay người đi trước, lại cái kiểu chảnh "cún " ấy làm Giải sôi máu, phụng phịu bước theo. 

- Này, nhưng cậu phải nói là đi đâu đã chứ? Nhỡ cậu bắt cóc tôi thì sao? - Cô vội vã níu tay anh lại, trong đầu có thể tưởng tượng mình bị bịt mồm rồi bỏ vào bao tải lớn, đem sang nước ngoài. Còn Thiên yết thoải mái đếm cả đống tiền, môi nở nụ cười độc ác.

- Tôi cũng muốn thế lắm nhưng người như cậu thì có lẽ chẳng lời lãi bao nhiêu - Thiên yết thở dài, theo thói quen nắm tay Giải kéo đi. Cô bực mình dẫm mạnh một phát vào gót chân anh, đau điếng. Cho chết đi, dám bảo người như ta đây chẳng lời lãi bao nhiêu. Cứ như mình chẳng đáng giá một xu. Nghĩ đến là thấy bực. 

Cự giải quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn mặt Yết nữa, cứ như vậy lại càng nhìn càng muốn đánh. Bất chợt một cửa hàng hiện ngay trước mắt ở bên đường bên kia. À thì ra là cửa hàng đồ lưu niệm, trông có vẻ rất sang trọng, thu hút sự chú ý của cô. Tấm áp phích với màu chủ đạo xanh dương " The lovely couple " bắt mắt, trước cửa còn treo nhiều thứ đồ linh tinh thật sinh động.

- Sao vậy? Cậu thích? - Thiên yết thấy Giải đứng đơ ở sau liền quay sang nhìn bên kia đường. Đúng là con gái mà, luôn thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Không đợi cô trả lời, anh đã kịp kéo băng qua bên kia, mở cửa bước vào.

Cửa hàng có màu chủ đạo là màu sữa và cà phê nâu ấm áp, tạo không gian thật sự mới mẻ đến lạ thường. Trên trần của căn phòng treo những tuýp đèn lê - ông đủ màu sắc trang nhã, rọi xuống thêm phần lung linh cho những quả cầu thủy tinh. 

- Sao ở đây toàn đồ đôi vậy ạ? - Cự giải nhấc một cái áo váy liền tông đen trắng lên và hỏi lại bà chủ cửa hàng. 

- À, đây là cửa hàng chuyên về đồ đôi, không có đơn đâu. Sao cháu không không mặc chung nó với bạn trai cháu? - Bà chủ tíu tít lấy lòng khách, vội lấy ngay cái áo cũng phông đen trắng ấn vào tay Thiên yết đứng đơ người như khúc gỗ bên cạnh.

- Haizz... Cậu thử đi! - Yết gật đầu đẩy Giải vào phòng thay đồ nữ rồi bước sang phòng bên cạnh.

 Đúng là ... Cái tên này lúc nào cũng thích làm theo ý mình, đâu có để ý đến cảm nhận của người ta. Giải vừa mặc áo vừa lẩm bẩm mà không biết phòng bên cạnh có ai đó nghe được hết, môi khẽ nhếch lên. Xem chừng có một cô gái không bị xiêu lòng trước vẻ đẹp trai này rồi, đúng là vừa kì lạ vừa buồn cười. 

- Wow ... Hai cháu đúng là đẹp đôi đó, cả hai đều rất hợp - Bà chủ vừa thấy cả hai bước ra liền ca ngợi ngay. Đúng là cách câu khách gia truyền của người buôn bán.

- Dạ? Đẹp đôi? - Cự giải ngây người trước câu nói của người trung niên trước mặt. Ai nha ... Đẹp đôi, gì nghe kì quá vậy. Cơ mà thấy tự dưng lại ngại ngại, lòng lại vui vui. Ồ, cảm xúc gì đây? Sao lại vui?

- Đi, sao đứng ngây người ở đấy vậy? 

Tiếng Thiên yết phá tan dòng suy nghĩ trong đầu cô. Hơ ... Nhìn cái mặt thấy ghét, rõ gian xảo mà. Suýt chút nữa mình thật lòng với tên này rồi. Nguy hiểm quá! Cự giải hít một hơi thật sâu cho máu nó thông lên não, tiến đến mạnh dạn nắm lấy tay Thiên yết:

- Ừm, chúng ta đi thôi - Nói rồi kéo đi luôn. Lần này đến lượt Thiên yết ngơ ngẩn cả người. Thái độ thay đổi 180 độ thế này là sao?

Trong công viên có nhiều trò chơi, trò chơi nào Giải cũng kéo Yết đi thử hết. Chỉ mỗi tội cái nhà ma thì hơi kinh khủng, cô suýt nữa ngất ngay trong đấy, may mà có tên đi bên cạnh che mắt hộ. Không thì có khi bây giờ trong bệnh viện Tâm thần đã có một xuất cho bệnh nhân mới. Thật là nguy hiểm, phải uống thuốc an thần trước mới được.

- Uống nước đi, làm gì sợ đến mức đấy đâu? - Thiên yết ấn chai nước vào tay Giải, chưa kịp nói xong thì cái chai ấy đã bị cô tu một hơi cạn từ bao giờ. Mặt xanh lét như tàu lá chuối, thở còn không ra hơi nữa. Hiện tại cả hai đang ngồi ở hàng ghế đá trước cửa "Exit" của nhà ma, nghe mấy tiếng la thét thất thanh bên trong ấy. 

- Cậu có phải là con gái đâu mà cậu biết. Đúng là bọn con trai ngớ ngẩn.

" Bru... Bru... Bru... "

- Gì vậy? - Cự giải ngó ngó cái điện thoại đang rung rung trên tay Thiên yết. 

- Tôi có điện thoại, cậu ở đây chờ đi - Anh nhíu mày vội bước đi trước khi cô kịp mở miệng trả lời. Khuôn mặt tỏ vẻ bí hiểm như vậy chắc chắn là có chuyện gì rất quan trọng. Trước khi bị cái dòng chữ khuất khỏi tầm mắt, cô kịp nhìn thấy tên người gọi đến " Không là ai". 

Không là ai? Không ai cả? Trời ạ, người nào đặt tên như thế chứ? Cái cụm từ ấy cứ mòng mòng quanh đầu Cự giải khiến cho sự tò mò trong cô được bật nút công tắc nguồn "On". Ai mà quan trọng thế cơ chứ? Thiên yết sa sầm mặt mày thì lẽ đương nhiên là người đó không phải người tầm thường. Thử nghĩ mà xem:

- Bạn gái?

- Bố, mẹ?

- Bọn xã hội đen?

- Giáo sư?

-.... v .... v ....

Sau một hồi suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng vẫn không có cái nào hợp lí thì Thiên yết quay lại. Điệu bộ có vẻ hấp tấp, vội vã.

- Cậu về bằng xe bus một mình nhé! Tôi có việc phải về sớm - Thiên yết kịp nói một câu rồi chạy mất hút, Cự giải ngơ ngác chưa kịp hỏi xem đó là ai mà. Đúng là... Hay hắn sợ mất thể diện khi hotboy đi với con gái nhỉ? Hay là tên đó sợ trả tiền nước uống? Nếu thế thì đàn ông con trai, hắn ta chẳng ga- lăng gì hết. Cự giải bực bội đi ra trạm chờ xe bus. 

Đấy, rủ người ta đi chơi mà bị bỏ rơi thế này đây. Ngồi mà cảm thấy buồn thối cả ruột. Rõ ràng là đi với tên đấy có cảm giác vui vui nhưng vẫn tỏ vẻ ghét, thế mà giờ cho đi một mình thì ngồi thu lu than trách người ta. Haizzz.... !!! Con gái mà, làm phách chứ cũng thích lắm!

Đang ngồi ngó ngó cái xe bus đang tiến lại gần trạm thì đột nhiên thấy đằng xa, Thiên yết đang đứng nói chuyện với một vị trung niên cũng đã trên 40 tuổi. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị vốn có của người thành đạt. Trên người mặc bộ vest đen, tay trái cầm tập hồ sơ to đùng, có vấn đề gì nghiêm trọng chẳng. Bí mật quá đi mất!

" Bim... Bim... "

- Này, cô có lên xe không hả? Trễ lịch trình của tôi rồi! - Tiếng bác tài xế la lớn khiến Cự giải giật bắn mình. Thiên yết cũng nghe thấy, anh quay lại nhìn cái trạm xe. Có gì đâu, làm gì có ai cơ chứ? Thiên yết hơi nghi ngờ nhưng nhanh chóng kéo ông bác kia lên xe rồi phóng đi khuất. Cự giải ngồi ở ghế gần cửa sổ nhìn theo rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này không nhìn thấy mình, nếu không mai chết chắc rồi. 

Nhưng không lẽ, tên đấy ở trùm xã hội đen. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro