Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa nhà ga, nơi đông nghịt người vậy mà tôi cứ có cảm giác mình lạc lõng giữa thế giới này, một mình cô đơn. Nói tại sao tôi lại thành ra thế này. Cách đây vài tiếng tôi còn là một cô nàng văn phòng chăm chỉ và một bạn gái hết mực yêu thương bạn trai của mình rồi hiện tại tôi chẳng là gì nữa. Phải rồi... Tôi vừa bị đuổi việc trong khi phần trách nhiệm đó không thuộc về mình lại còn bị người yêu hai năm đá với lí do muôn thuở là không hợp tính nhau. Vậy ra hai năm qua anh ta đã chịu đựng nhiều rồi nên tôi cũng chẳng muốn níu kéo làm gì cho phiền phức. Ngày hôm nay tồi tệ đến thế là cùng.

Điện thoại cứ rung mãi đến lúc có người cạnh bên nhắc nhở tôi mới vội vã lục túi.

"Mẹ à, con đây."

"Giải à con, về chưa đấy? Hôm nay mẹ nấu món con thích nè. Về nhanh mẹ chờ nhé." Giọng nói mẹ vui vẻ là thế nhưng trong lòng sao nhói lên thế này. Nước mắt cứ trào ra không ngừng. Tôi nhớ bố mẹ mình quá.

"Ừm ừm, con biết rồi... Con đang trên đường về đây."

"Con gái à, con khóc sao?" Là bố "Con nó khóc hả ông?"

"Đâu đâu, vừa mắc mưa nên hơi xụt xịt đó mà. Thôi bố nhé, con lên tàu đây."

Nói rồi tôi cúp máy ngay chẳng để bố mẹ mình kịp phản ứng hay chính sát ra để ngăn chặn cảm xúc của riêng mình. Tôi lấy tay chặn những tiếng nấc phát ra từ miệng nhưng hình như lại càng làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa.
Vừa đi vừa dụi mắt lau đi những giọt nước lửng chửng rơi, tôi chạm phải ai đó.

"Xin lỗi."

"Cự Giải... Cự Giải đúng không? Em không sao chứ?"

Giọng nói này! Tôi ngẩng mặt lên nhìn, tuy mắt có đang nhoà đi và đỏ hoe nhưng tôi chắc chắn mình không lầm, là anh. Mối tình đơn phương của tôi năm đại học. Có trời mới biết lí do cho chúng tôi gặp lại nhau vào thời điểm này.

"Em không nhớ anh sao, chúng mình có cùng tham gia một câu lạc bộ. Tên của nó là gì ấy nhỉ?"

Là câu lạc bộ Hoa Vàng làm sao tôi có thể quên được chứ, clb tôi đầu tiên cũng là clb tôi tham gia vì anh. Không ngờ sau từng ấy năm mà anh vẫn còn nhớ tên tôi. Có phải tôi rất đặc biệt không hay...?

"Em vẫn khoẻ hả? Mà em không sao đấy chứ, mắt của em.."

"Em, chỉ là có hơi buồn ngủ thôi đó mà." Tôi lãng mắt đi nơi khác, tôi không phải người biết nói dối.

" À. Anh nhớ năm đó em với cậu bạn của mình, phải rồi hai đứa thế nào rồi.?"

"Chuyện đó... Em với cậu ấy."

Tôi biết các cậu đang nghĩ gì rồi nhưng thật tiếc vì chuyện đó chẳng thể xảy ra được. Biết sao không? Vì tôi và cậu ấy là chị em bạn dì tốt được chục năm rồi.

"Anh... "

"Em..."

"Anh/em nói trước đi." Có cần trùng hợp thế không?

"Ô, đến nơi rồi..." Anh nhìn sang tôi. "Đưa anh điện thoại."

Tôi lấy ngay ra đưa cho anh.

"Số của anh. Anh có số của em rồi, có gì sau này chúng mình liên lạc nhé."

Trông anh vẫn như năm đại học, vẻ đẹp không những phơi đi mà còn thêm phần quyến rũ và nhất là nụ cười, năm đó tôi thích anh cũng vì nó giờ lại vì nó mà xao xuyến lòng phải làm thế nào đây. Có thể gọi là có duyên với nhau không nhỉ? Có số điện thoại của anh rồi, không biết tôi có nên gọi trước không hay phải làm giá đấy. Aaaa... Lòng như đang ở hoa vậy.

"Con gái về rồi."

"Bố, mẹ con về rồi."

"Về rồi, ăn thôi."

"Nè sao lại ở đây?"

Thiên Yết không thèm trả lời tự nhiên gấp thịt  ngon miệng cậu thấy tôi không nói một câu còn đưa tay giả vờ đập ruồi, nhìn mà chỉ muốn đạp một phát đuổi ra khỏi nhà thôi. May cho cậu hôm nay tôi vui chứ không thì khuôn mặt đó cũng dẹp bép như ruồi chết rồi. Coi như hôm nay cậu may mắn.

Thiên Yết là người rửa chén (đã niêm yết như vậy vì cậu ta là tên ăn ké). Hôm nay tôi vui trong lòng nên dù đã dọn bàn xong lại quay ra phụ cậu.

"Hôm nay nhận lương?" Thiên Yết hỏi tôi như  đoán ra là chuyện gì đó, tôi có nên giả vờ tí không nhỉ?

"Không." Không có lương vậy mà trả lời suôn sẻ thế đấy. "Bị đuổi rồi." Đến tin sốc này mà tôi vẫn nói ra nhẹ nhàng vậy.

"Bị đuổi!" Tôi đưa ngay mui xới cơm lên ra hiệu cậu bé miệng. Bố mẹ mà nghe thấy là lớn chuyện.

"Sao lại vậy?"

"Mình thích thì mình nghỉ thôi." Trông tôi lúc này có lẽ bảnh lắm.

"Cũng tốt, dù gì đó cũng không phải là việc cậu thích."

"Cậu biết tôi thích gì chắc."

"Nói đi, bị đuổi việc mà vui đến vậy là gì lí do gì?"

Bị chọt chúng chỗ nhột vậy là buồn miệng mà kể cho cậu nghe chuyện ở trên tàu rồi cảm xúc mà tôi cảm nhận được. Cả chuyện bị xỉa xói mỉa mai vì thằng người yêu bỏ, cậu còn nói không ngờ ngày này lại đến chậm đến vậy rồi cong đít bỏ lên lầu.

Bạn bè đúng là quá tồi dù gì an ủi một câu có chết ai đâu vậy mà phũ đến thế là cùng.

Tính ra cậu với tôi làm bạn cũng được chục năm, ban đầu chỉ là bạn bè đơn thuần học chung lớp nhưng vì hai bên gia đình có quen biết lại còn gần nhà nên chơi thân với nhau từ trung học đại học rồi đến tận bây giờ. Tui biết mấy người vừa nghĩ gì nhé.

Chúng tôi đi chung với nhau nhiều đến nổi nhiều người nói rằng hai đứa là một cặp. Cậu ta thì có vẻ hiểu tôi đấy còn tôi thì ngược lại. Cậu làm gì tôi cũng chả biết, lí do vì hay qua nhà tôi ăn chực cũng chả thèm nói. Rồi cả chuyện phản đối tình cảm của tôi nữa, chỉ nghe cậu nói là nhìn mặt người yêu của tôi không có cảm tình. Riết rồi từ ăn ké, ngày nào cũng qua chơi mà cậu có hẳn một phòng và xem đây như nhà mình. Nếu bố mẹ cậu không chuyển đi nước ngoài thì có lẽ tôi chẳng để yên đâu.

Tôi dọn dẹp xong thì tắt đèn lên lầu, đi ngang qua phòng cậu thấy còn sáng mà không quên đập cửa vài cái cho bỏ xừ.

Sáng hôm sau. Vì mới bị đuổi ngày hôm qua nên hôm nay tôi lại lật đật dậy chuẩn bị đồ đạc lúc ngớ ra thì đã xuống dưới nhà.

"Bố mẹ đâu rồi?"

"Đi siêu thị thì phải." Thiên Yết xuống nhà pha trà không đường. Món ưa thích của cậu.

"Tối qua anh ấy nhắn tin cho mình đấy."

Phụt... Thề có ông trời làm chứng hôm nay tôi rửa lại mặt những chục lần.

"Nói gì?"

"Chỉ là hỏi thăm thôi. Hihi. Hôm nay ăn gì vậy?"

"Mì tôm." Nghe tiếng nồi va chạm với mặt bếp mà tôi thương dùm.

"Không nấu à?"

"Không có tâm trạng."

Tôi đã bảo rồi, cậu ta là phụ nữ mà còn là phụ nữ đang đến tháng nữa đấy.

Lúc đang ăn thấy Thiên Yết cứ nhìn tôi mãi nên đành dừng miệng lại xem cậu muốn nói gì, tôi tốt tính thế vậy mà cậu ta lấy khăn giấy ra quăng thẳng vào mặt tôi rồi lại xem như không có chuyện gì, có phải mấy hôm qua tôi hiền quá rồi không?

"Dở người à."

"Muốn đến làm ở công ty của gia đình không?" Chả có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Tôi lớn hơn cậu mấy tháng đấy nhé. Dở hơi thiệt mà.

"Hốt rác à?" Tôi đùa cũng vui đấy chứ nhỉ. Gia đình cậu thì công ty gì chứ, lại còn kêu tôi vào làm, thôi bỏ đi. "Mình tìm được vài công ty rồi, hôm nay sẽ đi xem thử."

.

Vừa đến chiều tôi đã ra khỏi phòng chuẩn bị đi phỏng vấn, muốn tìm cậu để nhận chút tinh thần lạc quan nhưng chẳng thấy đâu. Chắc là cậu còn ngủ nên thôi vậy.

Hôm nay tổng cộng tôi phải nộp tất thảy ba công ty, các giờ phỏng vấn đều khá sát nhau nên phải thật nhanh chóng để kịp thì giờ. Công ty cuối cùng cũng là công ty tôi kì vọng nhất. Nếu không muốn nói là có cho vô làm tập vụ tôi cũng vui mừng vì chế độ đại ngộ rất tốt từ nhân viên văn phòng đến người làm công việc tay chân. Không những vậy mảng PR của công ty rất nổi tiếng đó nha, nếu có thể may mắn vào được thì sau này nếu có ra ngoài cũng không sợ thất nghiệp. Nói tóm lại cả ngày hôm nay tôi chỉ mong đợi nhất là giây phút này nên phải làm thể hiện cho thật tốt và dành được một ghế nhân viên mới.

Ngồi ở phòng chờ đến lượt mà tay chân tôi cứ tê hẳn đi khó chịu hay hồi hộp cũng chẳng thể tả được. Hết run đùi rồi lại đảo mắt, tôi tìm việc gì đó hứng thú cho riêng mình thì vô tình bắt gặp vóc dáng của... Thiên Yết? Chẳng lẽ cậu cũng đến đây ứng cử, không phải đã có công ty của gia đình rồi à? Tôi nhướn người lên xem cho thật kĩ đến mức bỏ cả ghế đang ngồi nhưng không thành vì tên tôi đã được gọi rồi.

Kết thúc buổi xin việc tôi cũng chả nhớ vừa rồi mình trả lời các câu hỏi có tốt không chỉ nhớ là họ nói rằng sẽ thông báo khi có kết quả.

Có điện thoại, tôi nhanh tay bắt máy.

"Kim Ngưu à. Ừm, ừm được. Được rồi. Hẹn gặp lại anh sau." Lòng mát lạnh lạ thường, tôi chạy về nhà sửa soạn cho thật tươm tất để gặp anh.

----
Truyện ngắn. Mọi người đọc thử rồi cho ý kiến nhé. Nếu được mình sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro