Chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nhảy chân sáo về nhà sau một buổi tối tuyệt vời cùng với đàn anh khoá trên đại học -Kim Ngưu. Anh ấy và tôi phải nói là rất hợp ý nhau, đến từ sở thích đến tất tần tật những thứ khác. Có thể nói là một cặp trời sinh không nhỉ?

"Thần kinh à?"

Nhìn Thiên Yết đi vào nhà tôi nhớ lại chuyện với Kim Ngưu vừa rồi, anh nhắc đến Thiên Yết rất nhiều... Thôi bỏ đi, chắc chỉ là vì đàn em trong trường nên hỏi thăm nhau thôi.

"Con gái đi đứng gì mà không nhìn đường, mắt mũi cứ tít lại thế kia thì té có ngày đấy." Nhìn cậu như mấy chú bảo vệ khu phố ấy nhỉ, lúc đó chắc cả phố loạn lên mất.

" Đúng là như đàn bà mà. Hôm nay cậu ở nhà à... không đi đâu sao? À thôi không có gì. Vào nhà thôi."

Ai da nhìn bộ dạng ở nhà của cậu kìa, lôi thôi lếch thếch thế thì làm sao có thể là giám đốc hay chủ tịch hay thậm chí là nhân viên văn phòng cơ chứ. Trước giờ cậu ta ăn ké nhà bạn thân, tiền bạc chi phí đều do gia đình gửi từ nước ngoài về là hợp lí nhất. Còn nữa công ty gia đình có lẽ chỉ mình cậu là nhân viên thôi không chừng.

"Hả?"

Vậy là bố mẹ tôi về quê hết rồi. Chỉ còn mình tôi với cậu trong căn nhà này. Tôi như kẻ điên nhấn điện thoại liên tục nhưng đầu dây bên kia toàn là tiếng máy chờ, không thì thuê bao. Tôi ứa cả nước mắt, chẳng lẽ tôi là con rơi do bố mẹ nhặt về à?

"Thiên Yết à, cậu không về nhà sao?" Tôi đi theo cậu chẳng khác nào chó theo chủ.

"Mẹ cậu bảo..."

"Hay là không đi thăm bố mẹ cậu sao?"

"Vẫn chưa đến hè."

"Đi du lịch đi. Hay đi thăm họ hàng ở xa." Từ nhà trên xuống nhà dưới không biết đã đi bao vòng rồi.

"Sao cậu nhất thiết phải ở đây chứ? Nam nữ ở chung với nhau không kì sao? Cậu có bạn gái mà hay qua nhà bạn gái ở đi không cô ấy nghĩ lung tung đấy. Đến lúc bố mẹ mình lên cậu về lại coi như bình thường."

Đang đi thì Thiên Yết dừng lại làm tôi đập vào lưng cậu trước khi tôi hỏi thì đã đột ngột quay lại, cậu bước lên một bước làm người tôi tự động mà lùi một.

"Mẹ cậu đã cầm tay mình mà nhờ vả. Không thể làm trái ý người lớn được. Thật sự mình chẳng muốn ở lại đây chút nào cả đâu." Nghe có vẻ rất chịu đựng. "Với cả gái với trai ở với nhau sao. Không thể nào."

Tôi vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy Thiên Yết ở trước mũi rồi. Nhìn lại lần nữa thì thấy mình bị khoá giữa hai tay cậu ở góc bếp từ lúc nào rồi.

"Vậy nên hãy sống với nhau. Được không?" Có hơi thở phả vào đỉnh đầu làm tôi gật đầu vội vã hơn nữa. "Sao được chứ?" Không thấy tôi đã gật đầu hay sao mà còn hỏi chứ. "Không nghe thấy gì cả."

"A. Biết rồi biết rồi." Tôi hét kên xém tí nữa là phun cả nước bọt rồi. Đồ dở hơi, đồ xấu xa. Tôi phải ngoắt mắt nhìn câu một cái mới yên tâm lên lầu.

Sáng ra đã có thông báo tuyển dụng của công ty thứ ba và tôi đã được nhận. Vui chưa. Tôi như con điên đứng lắc người điên cuồng bất chấp hình tượng. Ông trời quả là có mắt nhìn người, tôi ăn ở tốt nên được báo đáp đấy. Hehe.

"Thiên Yết... Thiến Yết ơi. Thiên Yết à." Xém tí là vấp phải cửa.

Mà hình như cậu ấy không có ở nhà. Thôi thì tối về ăn mừng sau cũng được. Tôi lại chạy lên lầu chuẩn bị đồ đẹp không quên nhắn tin nói cậu hôm nay về sớm để còn tiệc tùng. Chắc sẽ hiểu ý tôi thôi.

Là ngày đầu tiên đi làm nên tôi chỉnh chu lắm đến rất đúng giờ. Vì là buổi đầu nên vẫn chưa có vị trí cụ thể, hôm nay cứ phụ việc cho mọi người thôi. Tôi được phân vào phòng kế hoạch.

"Ai đó đem cái này lên cho Giám đốc được không?"

Tôi không thấy ai trả lời nên liền tự ứng cử mình. Phải ghi điểm chứ nhỉ.

"Chào chị, là trưởng phòng kế hoạch nhờ tôi chuyển cho giám đốc." Chị ấy quyến rũ quá.

"Để đó đi. À đem cái này lên cho Tổng giám đốc"

Bận gì chứ, đang ngồi sơn móng tay mà. Đồ lười nhác, tôi chỉ chửi trong bụng thôi, mặt vẫn niềm nở nhận lấy.

"Đi hướng nào vậy?"

Phải nói là công ty này quá lớn, mỏi cả giò rồi.

"Chào chị...! Ô Phương Thúy!" Là bạn gái của Thiên Yết. Tôi không biết là cô ấy làm ở đây đấy.

"Cự... Cự Giải... Chào cậu."

Tôi mừng muốn chết vậy mà cô nàng cứ như đang ngậm chanh vậy, nhăn nhó thấy rõ.

"Hôm nào nói chuyện nhé. Phía Giám đốc gửi cái này cho Tổng giám đốc."

Nhìn cô cứ ngại ngùng sao ấy nhỉ. Thôi kệ tôi vẫn niềm nở.

"Thư kí Phương đem cho tôi tách trà nhé như thường lệ không đường."

Tôi có vừa nghe nhầm không nhỉ? Là giọng của Thiên Yết mà. Tôi xoay người lại nhìn Phương Thúy bắt gặp cô đang lật đật đáp lại rồi tắt ngay điện thoại. Nhờ hành động vừa rồi mà tôi biết ngay đó là Thiên Yết.

"Cự Giải à. Cậu... "

Lúc trước tôi có nghe nói công ty này được phát triển bởi một người trẻ tuổi chứ chưa bao giờ điều tra tường tận đó là ai cả. Không ngờ lại là Thiên Yết.

Nói cho có lí thì trước giờ tôi không hỏi, cậu có đề cập đến là do tôi bông đùa mà không cho cậu nói tiếp. Tóm lại là không phải cậu ấy có ý định giấu tôi nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy là lạ thế này. Như vừa phát hiện ra mình bị lừa dối vậy.

Giờ làm kết thúc tôi về nhà, nước từ đâu rơi vào miệng đắng ngắt, tôi cũng chẳng biết là mưa cho đến khi nghe Thiên Yết cằn nhằn. Cậu lấy cho tôi khăn lông lớn định lau đầu cho tôi nhưng không hiểu sao tôi lại rục đầu lại rồi đi lên phòng mình.

"Không lau người sao, bệnh đấy." Tôi vờ như không nghe thấy tiếp tục đi.

Tới tối tôi chẳng buồn xuống ăn cơm.

"Cự Giải... Không ăn cơm sao?" Tôi cũng không trả lời. Cậu vặn khoá mở cửa đi vào.

"Trời đất. Sao ngồi ra đó không hong người đi à?" Sao tôi cứ thế này nhỉ. Đáng lẽ phải mừng cho cậu mới phải.

Trông lúc Thiên Yết chạy đi lấy khăn tôi vẫn cứ thừ người ra nhìn theo cậu. Bất giác mở miệng.

"Tổng giám đốc Thiên Yết."

"Hả?" Cậu quay lại nhìn tôi đôi mắt khẽ run, đánh rơi cả khăn lông trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro