Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà Tổng giám đốc chứ?" Cậu quay lưng lại với tôi.

"Còn muốn giấu đến bao giờ?" Tôi đang nói gì thế này.

"Chuyện đó..."

Thiên Yết vừa quay lại tôi cũng đứng dậy cầm lấy khăn lông từ cậu rồi đi vào phòng tắm. Tôi mở hết cả nước ra nhưng không làm gì cả.

"Khi nào cậu bình tĩnh chúng ta nói chuyện."

Tôi nghe rõ nhưng không đáp lại, có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cuốn họng.

Ngày hôm sau tôi tránh mặt cậu, tôi dậy sớm về muộn cả không ăn cơm ở nhà. Mọi hành động đều sợ đụng phải mặt cậu mà tiết chế lại. Cho đến cuối tuần. Tôi chẳng có nơi nào để đi, cậu cũng không đi làm nên tình cờ chạm mặt nhau khi tôi xuống lầu tìm đồ ăn.

"Đi siêu thị không?" Tôi im lặng hồi lâu, phải nghỉ ngợi gì rồi mới gật đầu đồng ý.

Đường từ nhà đến siêu thị hôm nay xa quá đi hoài mà chẳng thấy đâu. Lúc đến được tới nơi tôi đói lã người.

Thiên Yết đẩy xe tôi lon ton theo sau. Đến lúc đi qua hàng ăn thử cậu kéo tôi lại để dùng. Tôi ăn cậu cũng ăn chẳng ai nói tiếng nào.

"Này cháu... " Tôi ngẩn mặt nhìn cô bán hàng trong khi cô đang nhìn Thiên Yết.

"Làm gì mà bạn gái giận đến vậy? Là con trai nên nhường nhịn bạn gái một chút chứ."

"Không phải..."

"Cô nói thử xem, con gái cứ giận những chuyện vô lí lại không nói lí do thì làm sao cháu biết đường nào mà lần."

Cha... Nói dối không ngượng mồn nhỉ. Phải rồi là chuyên gia mà. Hừm... Thôi kệ tôi vẫn cứ ăn đã.

"Nè cháu... " Lần này là nói tôi thật. "Có bạn trai đẹp thế phải giữ chứ cứ giận hờn hoài rồi mất có ngày đấy cháu ạ."

Lười nói, tôi chỉ gật đầu qua loa rồi bỏ đi không ăn nữa. Đoạn đến khu quần áo nếu không phải đói quá mà nhìn lầm thì kia có phải là thằng bạn trai của tôi không nhỉ? Chết giở đúng là nó thật rồi.
Chia tay tôi rồi trông mặt mày hồng hào ra nhỉ mà khoan kia không phải là con nhỏ mà vì nó tôi bị đuổi việc không? Hai người họ đang hẹn hò?

Lúc trước anh ta chính là người chê bai cô ta đủ điều khi nghe tôi kể chuyện ở công ty. Vậy mà giờ lại tình tứ tay trong tay thế kia, lại còn chính siêu thị gần nà tôi nữa chứ, đúng là bọn mặt dày mà.
Xin thông báo mọi người sắp được biết tên bồ cũ của tôi và lí do tôi bị đuổi việc rồi đấy.

"Ơ hình như là Cự Giải kìa!" Cmn con nhỏ đó thấy tôi rồi. Thằng người yêu cũ cũng đã thấy. Làm sao đây bọn nó đang đi đến kìa.

Tay tôi từ đâu được một bàn tay lớn khác cầm lấy, khi quay sang đã thấy ánh mắt của Thiên Yết, ánh mắt này sao lại dịu dàng quá làm tôi không quen mà chau mày.

"Oh Thiên Yết." Hai chúng tôi vẫn nhìn nhau, đến tiếng kêu lần thứ hai cậu mới quay sang nhìn hai người đối diện.

"À chào cậu." Còn bắt tay nhau nhưng tay kia vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt.

"Hai người...?"

"Cậu thấy rồi đó." Thiên Yết kéo vai tôi lại gần với người cậu. Tôi lờ đờ xác nhận. "Còn..."

"Chúng tôi là đồng nghiệp thôi." Cô ta đó vuốt tóc ngược ra sau lả lướt với Thiên Yết trước đôi mắt như muốn vỡ tung người cô ta gọi là đồng nghiệp. Cảnh tượng này khiến tôi quỵ chân khá dựa vào Thiên Yết để đứng vững. "Cho hỏi anh có phải là"

"Xin phép." Tôi dựa vào câu hoàn toàn mà bước đi, nếu không có cậu chắc đã ngã đi lúc nảy rồi.

Đối diện với cảnh tượng này nhưng sao tôi chẳng thấy buồn gì thế này ngược lại còn chúc mừng chính mình vì đã may mắn chia tay tên đó sớm nếu không sau này người chịu đau khổ là tôi rồi.

Về đến nhà Thiên Yết không hỏi gì tôi thêm liền đưa tôi lên phòng ngủ, trước khi đi cậu có dặn dò gì đó mà tôi không nghe rõ, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ thật say như cơ thể mệt mỏi lâu ngày. Vì ngủ sâu nên tôi có một giấc mơ khá lạ, tôi nghe thấy Thiên Yết nói chuyện với mẹ tôi qua điện thoại. Cả hai rất thân thiết đến nổi toàn chả hiểu chuyện gì xảy ra cả, hình như nhân vật chính là tôi thì phải. Hơi tò mò tôi mở đôi mắt nặng trịch lên thì trước mắt là đôi tay to lớn của bố mình chạm vào trán như lúc tôi còn nhỏ.

"Sốt rồi." Trông ông rầu rĩ lắm, đôi mắt đầy nếp nhăn nheo lại nhìn tôi, ông về nhà rồi thì phải.

Thấy ông tính bỏ đi tôi liền cầm lấy tay của ông, nắm chặt, miệng lẩm bẩm gì đó nghe có vẻ trong rất tồi tệ.
Nếu là đích thị là bố tôi thì ông sẽ ngồi trên đầu giường chăm cho tôi đến lúc tôi ngủ say. Nhưng người này, sao lại không xấu hổ mà kéo chăn ra, nằm ngay bên cạnh tôi thế này.

"Ai vậy?" Tôi vừa nói miệng lẩm bẩm, nhưng liền bị kéo lại.

Người kể (mark)

Thiên Yết nhận được điện thoại của bác gái sau khi vừa rời phòng tắm. Bác gái chủ yếu là hỏi thăm Cự Giải sau vài ba câu đầu. Trả lời vài câu trong tâm trạng lo âu, anh không dám thành thật mọi chuyện đã bại lộ và tình trạng đang có phần tệ hơn với mẹ Cự Giải. Phải rồi, chuyện bố mẹ cô về quê sống và cậu ở lại trông nom cô đều là ý đồ của bác gác. Từ đầu đến cuối, cả ý định cho cậu vào nhà sống vì muốn đốt cháy giai đoạn mà sớm đơm hoa kết trái cũng vậy.
Dù trước giờ Thiên Yết tuy có ý với Cự Giải nhưng vẫn không dám mạnh dạn mà tiến bước vì sợ tình bạn lâu năm bị phá bỏ rồi sẽ chẳng còn lí do gì để có thể quan tâm cô nữa. Nhưng sau khi được bác gái thông não cậu đã nghe theo mọi chỉ dẫn.

"Con gái bác bác biết, chỉ cần như vậy nó sẽ xiu lòng. Con yên tâm."

Vậy mà... Anh nén tiếng thở dài, ánh mắt lướt sang Cự Giải đang ngóc đầu lên nhìn mình với khuôn mặt đỏ âu. Anh không nghĩ nhiều, nói vài câu với bác gái nữa là cúp máy đến chỗ cô.

"Sốt rồi... "

"Bố...? Bố à... Ở với con đi" Đại khái là anh nghe được như vậy. Sau đó cô lại còn nắm lấy ngón út tay anh không buông.

Đi cũng không được, đứng cũng không xong thành ra anh leo lên giường cho đỡ mỏi dò thôi nhưng vì cơ thể lạnh gặp nóng làm cô cảm giác dễ chịu mà ôm lấy chẳng rời. Đó là do cô, không phải anh thừa nước đụt mà thả câu đâu nhé.
Hai cơ thể chạm nhau tuy có vật cản chở nhưng Thiên Yết vẫn có thể cảm nhận được làn da nóng nổi và mềm mại của Cự Giải và còn có trắng hồng đầy... Anh nhìn lên trần nhà trân trân không dám di chuyển, kiềm nén.

Không gian yên tĩnh chỉ riêng lòng anh đang nổi sóng hung hăng đòi tỉnh dậy. Đó là đêm đầy oai hùng đối với anh khi không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro