Kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là nằm đó vài phút để cô hạ nhiệt rồi về phòng vậy mà không hiểu sao lại ở đó cho đến tận sáng hôm sau khi thức dậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà lần đầu tiên anh được nhìn Cự Giải khi cô còn yên giấc và một niềm khao khát nào đó mách bảo anh rằng mình muốn nhìn thấy khuôn mặt này mỗi sáng.

Cô vẫn ở vị trí cũ của đêm qua, nằm trên cánh tay anh đầy yên tĩnh.

Vài năm trước, không có lẽ đã rất lâu rồi từ khi nào anh cũng không thể xác định cho đến khi bị mọi người gán ghép là một cặp với cô vì quá thân. Khi ấy ngược lại với cô anh cảm thấy rất đổi bình thường, lòng có chút hân hoan nữa là đằng khác, nhìn cô cứ đỏ mặt lén nhìn anh bối rồi giải thích mà cảm thấy trạnh lòng. Anh biết lúc đó mình đã yêu cô rồi.
Anh dùng mọi biện pháp để đến nhà cô chơi nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè hai đứa nhiền hơn để thôi đi những vệ tinh đang nhòm ngó cô và khơi mào thêm những tin đồn của cô và anh. Nghĩ đến đây thì anh bật cười, lúc đó chỉ muốn bỏ cô vào nhà không cho đi đâu nữa.
Rồi đến một ngày cô thích anh chàng trong clb Hoa Vàng và tham gia làm thành viên. Đương nhiên anh là người đầu tiên cô tiết lộ chuyện này, nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc, anh nói với cô rằng mình quá ư là hoàn hảo nên có rất nhiều cô gái theo đuổi và cần cô làm bạn gái hờ vì không muốn phiền phức. Lí do muôn thưở anh học được trên mạng vậy mà cô ngay thơ thương bạn mà tin ngay.
Cũng nhờ vậy mà tin lành đồn xa. Từ đó chẳng ai dám tẻn tò với cô nữa.

"Này tại cậu mà mình ế tới giờ đấy. Mau mau tìm cô nào đi để mình còn có người yêu chứ." Cô ngay thơ đến dễ dụ.

"Chẳng có ai hơn cậu cả."

"Cậu nói cái gì mình không nghe rõ lắm."

Thiên Yết phì cười thành tiếng nhớ đến khuôn mặt lúc đó của Cự Giải làm cô nàng đang nằm trước mặt giật mình đến cựa mình mở mắt, liền giả vờ ngủ nhưng vẫn tí hí nhìn cô.

Cô tỉnh dậy vì có tiếng gì đó trong tai, mở mắt ra đã thấy Thiên Yết trước mắt liền không cần rửa mặt mà tỉnh táo hẳn. Thế người đêm qua không phải bố cô rồi. Nhìn tình trạng của mình hiện tại, đêm qua bao sao không ấm đến vậy, thẹn đỏ mặt Cự Giải nghiêng người rất nhẹ nhàng tránh sang chỗ khác vừa di chuyển vừa xem bên dưới ga mình còn nguyên vẹn không. Đến đoạn gần mép giường, vừa mới thở phào nhẹ nhỏm thì liền bị một lực đủ mạnh kéo cô xoay vòng trở lại vị trí ban đâu, công sức của cô coi như công cóc rồi.

"Vẫn còn sớm." Anh vẫn nhấm mắt nhưng biết cô đang vừa nhìn mình vừa không.

"Mình đi... Đi."

Anh đưa tay lên sờ chán của cô đo nhiệt độ, không đủ đô nên đưa trán của mình đối với trán cô mắt không thẹn mà nhìn vào mắt cô ý cười.

"Sao vẫn còn nóng nhỉ?"

Cự Giải mếu mặt, đưa mắt sang nơi khác. Anh cứ thế này cô không nóng mới là lạ.

"Cứ yên như vậy cho đến khi khỏi đi."

Nói rồi lại kéo cô vào lòng mình, nhịp tim đều muốn cô có thể nghe thấy để tự động rộn ràng. Cự Giải cô lần này không thể thoát khỏi anh đâu.

"Cậu không đi làm sao?" Cô vụng về hỏi, hai tay để trước ngực phòng vệ mặc anh ôm mình.

"Không đi nữa."

"Nhưng mình còn phải đi làm."

"Mình cho phép cậu nghỉ, yên tâm sẽ không bị trừ lương."

Cự Giải cụp mặt nhắc đến lí do hai người cãi nhau khiến cô khó chịu không nói gì thêm.

"Không nói cho cậu biết vì sợ sẽ chẳng có lí do để ở đây nữa." Cô im lặng, anh nói tiếp, siết cô lại chặt hơn, vu vơ. "Thật ra mình bị mắc một căn bệnh, từ mười năm trước."

Cự Giải ngước nhìn anh khó hiểu, tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm không.

"Tại sao lại...? " Mười năm trước là thời gian hai người bắt đầu chơi thân với nhau, cậu là người bắt đầu trường kì ăn trực ở nhà Cự Giải.

"Vì cậu. "

"Hể... Mình đâu có bị lao phổi hay cúm gà... " Cự Giải ngồi dậy phân bua, hai tay lắc trước mặt khuôn mặt thật sự nghiêm túc.

"Ai cái cô ngốc này."

Thiên Yết phải chồm dậy, cốc vào đầu khiến cô ôm chán nhưng đôi mắt khó hiểu vẫn cứ nhìn anh trồng trọc.

"Là bệnh tương tư đó. " Cô há hóc miệng trợn nhìn anh.

"Bị điên à... Hả cậu thích ai? "

Nhìn bộ dạng Cự Giải anh chỉ muốn ôm mặt rồi chạy đi đâu đó hay có một cái lổ để chui xuống cho nhục, là nhục cho cô. Tự hỏi lúc trước có phải nhờ đúc lót mà được tốt nghiệp hay không.

"Là EM đó."

Khuôn mặt của cô chuyển từ tím tái sang đỏ hồng khuôn mặt dãn ra như ăn phải trứng thối. Trong một giây cô cứ nghĩ mình quên đi việc hô hấp diễn ra như thế nào, dù có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước giờ anh luôn là bạn thân của cô, hệt như một người thân trong gia đình, cô đã từng nghĩ anh như người anh trai của mình còn về chuyện tình cảm trai gái thì chưa bao giờ... chưa từng một lần.

Thiên Yết nhìn biểu cảm của cô trong lòng đã biết câu trả lời khiên cơ thể tự dưng nặng trĩu như muốn lúng xuống và biến mất xuống giường. Anh trầm tư suy nghĩ.

Nhưng mà, khi đối mặt với việc vừa rồi trong Cự Giải chẳng hề cảm thấy sẽ mất đi một tình cảm bạn bè cao cả, nếu có thì nó sẽ lại được lấp đầy bằng một thứ mới mẻ và đáng mong chờ gọi là tình yêu. Bỗng dưng cô lại khá sợ, nếu tình yếu đó kết thúc thì cô và anh sẽ còn là bạn hay sẽ... ừ thì thử một lần mới biết được.

"Mình xin lỗi..."

Ngay khi câu nói đó phát ra từ Thiên Yết Cự Giải đã trượt tới gần anh, trước khi để anh có nhận thức về hành động của mình cô đã nhanh tay cầm lấy tay anh.

"Câu nói đó là mình nên nói." Thiên Yết ngước lên nhìn cô khuôn mặt ủ dột đầy vẻ thất bại. "Chỉ là mình đang xác nhận là tình cảm của mình thôi."

Đôi mắt anh sáng lên trong thấy nhưng vẫn bị dấu diếm đi.

"Cậu có chắc là đó không phải là tình bạn chứ?"

Anh gật đầu chắt nịch, cô thở dài cuối đầu nói lí nhí.

"Vậy chúng ta nên thử..."

"Sao cơ không nghe rõ lắm."

Cô đỏ mặt, biết anh đang ghẹo mình.

"Chúng ta hãy hẹn hò... "

Cự Giải chưa nói hết câu đã bị cơ thể của Thiên Yết nhào đến ôm chầm lấy mình vì bất ngờ mà ngã xuống giường. Khung cảnh nếu trước kia là bình thường thì giờ lại ngại ngùng đến khó thốt nên lời. Cô tránh ánh mắt của anh, nhưng không hiểu sao lại bị hút lại rồi cả hai nhìn nhau, phút giây lãng mạn (như phim truyền hình) để có thể hôn nhau. Và Thiên Yết đang bắt đầu nó khi Cự Giải chợt nhận ra cô liền đưa tay lên miệng che lại.

"Vẫn chưa sút miệng đâu."

Anh có ú cười, vẫn tiếp tục thực hiện hành động của mình, hôn lên mu bàn tay của cô. Khung cảnh hết sức lãng mạn vậy mà...

"Aaa... Bẩn chết đi được phải sút miệng đi chứ." Cô bật dậy lườm anh rách mặt đến phòng tắm bắt đầu kì cọ nơi anh vừa hôn vào.

"Bẩn à.. Này thì bẩn"

Thiên Yết chạy đến nơi trước khi Cự Giải đóng cửa, anh ôm cô vào vòng tay hôn tới tấp mặc kệ cô đang có biểu cảm gì.

"Ay... Thật là... " Nói là vậy mà cô lại có ý cười.

Mặc kệ về sau tình cảm của hai đứa có thế nào đi nữa chỉ cần hiện giờ chúng nó cố gắng để tận hưởng giây phút đáng quý này là được.

Căn phòng lớn có tiếng cười đùa mang đến một nặng lượng mơi cho ngồi ngà ủ dột bao ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro