Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện từ ngày hôm đó trở đi đều vượt quá tầm kiểm soát của Cự Giải. Không nói đến chuyện bố mẹ cô đã biệt tâm cho dù đứa con gái duy nhất của mình ra sức thuyết phục đủ thứ đến mức phải năn nỉ nhưng 'con cái chẳng thắng nổi cha mẹ' họ vẫn kiên quyết ở quê mặc Cự Giải đang chung sống với một cậu con trai bình thường và tràn đầy sức sống như Thiên Yết.

Nói đến công việc. Cự Giải được chính thức nhận vào làm và hiện cô đang lại làm nốt công việc của mình trong giờ ăn trưa thì vẫn như thường lệ Thiên Yết ngồi chiễm trệ bên cạnh sau khi ba hoa rằng mình đã từ chối hết thảy mười lời mời dùng bữa trưa hôm nay.

"Sao Tổng giám đốc chọn đại một đi." Cự Giải lên tiếng sau màn kêu ca rằng anh không thể chọn nổi một người nào trong ngần ấy lời mời.

"Vấn đề ở đây đó là không thể chọn đại."

Cự Giải lắc đầu chịu thua vẫn tiếp tục đánh máy.

"Cự Giải, Tổng giám đốc bảo cậu lên phòng có việc gấp."

Cô gõ nhẹ cửa chờ bên trong có tiếng nói vọng ra mới đẩy cửa bước vào. Những món ăn được bày sẵn trên bàn đập vào mắt cô, dáng vẻ ngồi vắt chân của anh làm cô hiểu ra vấn đề.

"Em chưa ăn trưa đúng không? Ngồi xuống đi." Thiên Yết vỗ nhẹ vào ghế cạnh khuôn mặt trông rất hớn hở.

"Tôi còn rất nhiều việc."

"Anh không nhớ mình có giao nhiều việc như vậy, trưởng phòng Hạ là..."

"Hôm nay có món gì vậy? "

Nhắc đến cái tên này khiến Cự Giải rùng người, ngày trước khi vào làm cô đã bị đồn thổi có quan hệ bất chính với Tổng giám đốc Thiên Yết ngồi cạnh đây rồi tin tức lọt vào tai trưởng phòng Hạ khiến thời gian thực tập của cô khó hơn người khác đến ba phần không những vậy lại còn bị đe doạ rồi kì thị đủ thứ trên đời từ những đồng nghiệp khác. Trong công ty này chỉ có người yêu ẢO của Thiên Yết là tốt bụng với cô thôi. Bọn họ từ khi nào đã trở thành bạn thân của nhau đến của Thiên Yết cũng không biết.

"Nào có ngon không?"

"Ừm... " Cự Giải lúc lắc cái đầu tận hưởng bữa trưa, dù chuyện gì xảy ra cô cũng không thể phủ nhận Thiên Yết là thiên tài nấu ăn.

"Tối nay em làm gì?"

"Hm... "

"Đi xem phim nhé."

"Phim gì?" Cự Giải ăn lấy miếng rau mà anh vừa bỏ vào cho mình.

"Định mệnh Anh yêu em?"

"Coi rồi."

"Với ai?"

Giọng nói của Thiên Yết liền thay đổi nhưng tuyệt cô lại chẳng hề hấn gì tiếp tục ăn.

"Là ai mà chả được, chỉ là không liên quan đến Tổng-giám-đốc thôi." Cự Giải hất mặt nhấn mặt ba từ quan trọng kia làm anh chẳng thèm ăn nửa mà bỏ đũa xuống bàn, ngồi lại dáng vẻ ban đầu chỉ có điều khuôn mặt có chút hờn dỗi nhìn sang chỗ khác.

Trong lòng Thiên Yết có đỗi hờn ghen, cô đi coi phim với ai chẳng được chắc gì đã là Kim Ngưu trong khuôn miệng xuất hiện vị đắng khiến khuôn mặt ngày càng nhăn nhó.

"Đi coi với Phương Thuý.. "

"Từ khi nào hai người thân nhau đến vậy?"

"Từ khi biết người bạn bao năm của mình là Tổng giám đốc đấy."

Cự Giải hừm mạnh trong lòng hoắc mắt nhìn anh sẵn tiện đóng nấp hộp trên bàn lại làm anh chỉ biết nghệch mặt ngồi đó.

"Con gái đúng là chúa nhớ lâu thù dai"

"Sao?"

Thiên Yết lọt thõm trong ghế sofa như thế muốn biến mất, đến khi cánh cửa trước mắt khép lại mới nhẹ nhàng thả lỏng người.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đi đến kết thúc nếu hôm đó cô không liếc ngang qua điện thoại của anh, là tin nhắn lã lướt của một cô gái với từ ngữ không đứng đắn. Thật ra cô không muốn đọc đâu nhưng màn hình cứ sáng mãi không chịu tắt nên đã đọc hết những thứ không cần đọc.

"Em đọc rồi à?" Thiên Yết chạy tới ngay cầm lấy điện thoại trông có vẻ bối rối.

"Ừm... mình xin lỗi tại nó cứ hiện lên hoài."

Cự Giải nhìn vẻ mặt của Thiên Yết không hiểu anh đang nghỉ gì đôi mày tự dưng nhếch lên dò hỏi đối phương.

"Em thấy nó thế nào?"

"Thì... " Đôi má cô có vẻ ửng hồng. "Có hơi... cậu biết đấy..."

"Anh không hiểu"  Giọng anh lớn dần đủ nặng khiến vai Cự Giải trùng xuống.

"Hả?" Cự Giải nghệch mặt ra.

"Em không ghen sao?"

"Chuyện... chuyện đó." Cô ngồi thu người lại.

Trong tình yêu người nặng tình luôn là kẻ đau khổ.

Thấy vẻ ngoài của cô như vậy anh càng thêm tức giận đứng dậy phắt dậy xoay mặt đi hướng khác.

"Em... thật sự không hề có tí tình cảm nào với tôi sao."

Anh có chút do dự thật sự anh muốn nổ tung nhưng vẫn cố gắng kiếm chế bản thân vì anh biết từ khi bắt đầu cô chưa bao giờ nói yêu anh.

"Cậu là bạn..."

"Em biết  không phải cái đó mà."

Anh trên cao cô phía dưới lợi thể của cuộc đối thoại đều đã định anh là người thắng thế. Thiên Yết tức giận đá chân vào ghế anh đứng im lặng một hồi như suy nghĩ chuyện gì đó làm Cự Giải cũng chỉ biết cắn môi sợ sệt. Cô biết người sai là cô vì đã không biết tình cảm của mình dành cho anh là gì, nước mắt cô lưng tròng.

"Có lẽ anh nên suy nghĩ lại về mọi chuyện." 

Tai Cự Giải ù đi sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng vang lớn là tiếng đập của cửa, vài giây sau cô mới thả lỏng người ngồi thụm xuống đồng thời nước mắt trực chờ lúc nảy cũng rơi ra ướt đầy cả mu bàn tay. Thật sự cô cũng không biết tình cảm này có nghĩa là gì nó không to lớn như người yêu cũ cũng khác hẳn cảm xúc dành cho Kim Ngưu nhưng lớn hơn tình bạn đơn thuần.

Cô có thể khẳng định mình không ghen vì trước giờ cô luôn quan niệm nếu nó là của mình chẳng thể thuộc sỡ hữu của ai khác đằng này Thiên Yết và cô còn chưa chính thức là người yêu của nhau nữa nên có thể nói cô chẳng có quyền lợi gì để ghen tuông cả.
Đáng lý ra lúc ban đầu cô nên từ chối anh thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá giới hạn của nó. Cô không biết liệu tình bạn của cả hai có thể tồn tại được nữa hay không?

Mấy hôm sau Thiên Yết không gọi Cự Giải lên phòng sau mỗi bữa trưa hay anh đã có thể chọn được người cùng ăn trưa khiến cả phòng lại đồn thổi với nhau rằng cô đã bị anh đa. Cứ tưởng như ở công ty không được gặp anh nhưng về đến nhà cũng vậy khi cô đi làm thì phòng anh còn sáng điện đến lúc tối về thì lại tối om.

Phương Thuý có nói với cô rằng mấy hôm nay có nhiều hợp đồng như thể cho qua chuyện. Đáng lí ra cô nên mừng thù phải nhưng hiện tại chẳng khác nào thiếu đi một bộ phận trên cơ thể mình cả, một thứ rất to lớn.

Hôm nay giờ ăn trưa cô làm liều lên phòng xem anh làm gì thì thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái có dáng vẻ rất giống Phương Thuý không những vậy lại còn rất vui vẻ cười nói cô gái đó còn thừa cơ hội đụng chạm anh nữa kìa.

"Thiên Yết..."

Cô chắc là anh có nghe thấy mình nhưng không hiểu thế nào lại nhanh chân vào phòng như không biết Cự Giải đang ở sau lưng. Anh quay để rõ người đi để lộ con gái đó chẳng ai khác là ai.

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu."

Lướt ngang qua cô đi đến bàn làm việc để lại Cự Giải đứng như trời chồng đưa tay lên nắm đấm định gõ cửa.

"À Thiên Yết bảo đang giờ ăn trưa không tiếp khách."

Câu nói như đánh trúng vào lòng ngực Cự Giải từ khi nào hai người lại xưng hô nhau thân mật đến vậy hơn nữa cô còn được xem là khách.

Cự Giải lê chân như người không còn sức lực đến nổi không thể tự nở một nụ cười trấn an mình, cô bước qua Ngân Quỳnh trong bộ dạng hết sức thảm thương. Đến cuối hành lang cô chỉ biết đứng đó tĩnh lặng đến khi chuông điện thoại vang lên. Là Kim Ngưu.

Cô quên bén mất mấy hôm trước Kim Ngưu có nhờ cô một vài chuyện... Thật ra anh đã có người yêu gần bằng tuổi Cự Giải nên nhờ cô tư vấn cách cầu hôn như thế nào cho ấn tượng nên sau khi tan làm cô liền có mặt trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để giúp anh.

"Anh ở đây Cự Giải." Kim Ngưu đi nhanh về phía Cự Giải ra bộ ngại ngùng gãi đầu. "Vất vả cho em rồi vì anh không biết ai nữa cả nên..."

"Không sao đâu anh. Em cũng có dịp đi dạo chơi mà"

"Vậy chúng ta đi nhé."

Cả hai vào một tiệm trang sức lớn nhìn Kim Ngưu lựa nhẫn Cự Giải nhẹ lòng hẳn. Nói thật lúc nhận ra anh đã có người yêu cô chẳng thấy ghen tức gì mà còn muốn đến chúc mừng anh một câu... nói đến đây lại nhớ Thiên Yết không biết hiện tại anh đang làm gì.

"Cự Giải em coi xem chiếc nhẫn này thế nào?" Kim Ngưu đưa cho cô xem thứ mình đã chọn "Anh không giỏi khoản này lắm nên... em chọn giúp anh nhé."

"Vâng để em xem..."

Cự Giải nhìn hồi lâu liền bị cặp nhẫn trước mặt rút mất hồn. Nó thực sự không đẹp nhưng lại đầy tinh tế khi đeo vào chắc chắn tôn lên làn da của chủ nhân mình. Nói lại cô lại nhớ đến Thiên Yết nếu anh mà đeo chắc chắn rất hợp mà thôi anh có đeo nhẫn cỏ cũng đẹp chán. Cự Giải bỗng bật cười lúc nhỏ đúng là anh có làm nhẫn cỏ cho cô, khi ấy cô đeo chúng suốt đến khi đã héo thì khóc nức nở... Cự Giải liền thay đổi sắc mặt ánh mắt đượm buồn.

"Cự Giải em sao vậy."

"Em không sao, cái này..." Cô chỉ vào nhẫn đôi bên cạnh cái mình ngắm.

Người bán hàng lấy đôi nhẫn ra mà Cự Giải vẫn còn nhìn đôi vừa rồi đến lúc Kim Ngưu lên tiếng mới tỉnh người.

"Woa em đúng là xuất sắc mà để xem cỡ nhẫn nào... y phốc. Anh đi thanh toán nhé." Rồi chạy đi mất tay còn cầm hai chiếc nhẫn nâng đỡ nó như hoa.

"Chị ơi..." Cự Giải gọi với tới người bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro