Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hai người đã ra về sau khi chọn xong vài món đồ dành cho buổi cầu hôn nhưng vì Kim Ngưu muốn trả ơn Cự Giải nên một mực đưa cô đi ăn cũng nhờ chuyện này mà Cự Giải nhận ra một điều vô cùng quý giá của cuộc đời mình.

"Em có chuyện gì không vui hả Cự Giải?" Kim Ngưu cười xoà nói tiếp "Vì anh thấy em có vẻ như không vui"

"Em không sao đâu... à em muốn hỏi làm sao để anh biết chị ấy sẽ là người vợ hoàn hảo của mình." Cự Giải nhích người cho thoải mái rồi nói tiếp.

"Ý em là... làm thế nào anh biết tình cảm của mình dành cho chị là gì? Chẳng hạn như làm sao anh biết mình yêu chị ấy và muốn cưới chị ấy làm vợ."

Kim Ngưu cười to vì câu hỏi của Cự Giải nghe giống như một đứa trẻ mới lớn hỏi chuyện yêu đương vậy làm anh có cảm tưởng cô gái trước mặt mình đang đùa nửa kìa nhưng vì vẻ mặt nghiêm túc của Cự Giải khiến ngậm mồn lại mà sửa giọng nói đàng hoàng.

Anh nói rất nhiều nào là tình cảm của mình dành cho vợ sắp cưới cả về cảm giác khi ở bên người ấy kể về lần cả hai chia tay nhau khoảng một tháng rồi nhận ra không thể sống thiếu nhau. Anh không biết Cự Giải có hiểu những gì mình nói không nhưng vẻ mặt cô thật sự rất nhợt nhạt như phát hiện ra thứ tì đó to lớn.

Dòng cảm xúc của Kim Ngưu bị ngắt đoạn khi người phục vụ bê món được gọi ra bàn. Ngay tại thời điểm đó Cự Giải liền đẩy ghế đứng dậy chạy nhanh đi đâu đó khiến cả hai người còn lại không khỏi bối rối.

"Anh có thể đem về không em?" Kim Ngưu nặn thêm nụ cười méo sệt.

Cự Giải vừa chạy vừa nhấn điện thoại gọi cho Thiên Yết nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tít vô hồn.

Như những gì Kim Ngưu vừa nói nếu đúng như vậy thì cô đã biết tình cảm mình đang mang có thể gọi tên rồi và cả lý do ngăn cản cô.

Bắt vội chiếc taxi về nhà Cự Giải ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, cho tay vào túi cô cầm nắm thứ nằm bên trong mà lòng không khỏi hy vọng rằng anh đang ở nhà đợi mình.
Xe dừng lại trước cổng khi trời đã tắt đèn. Cự Giải vội đến nổi đi đến cầu thang liền bị vấp té tuy đau nhưng cô vẫn một mực chạy vào trong.
Đèn nhà không ai mở lòng Cự Giải có hơi trùng xuống nhưng vẫn chạy đến cửa phòng của Thiên Yết mà gõ cửa vì biết đâu anh ở trong. Đập cửa đến nửa buổi tay cũng đỏ hoe cô mới biết anh không ở nhà thì lòng liền nặng hơn kéo cả cơ thể ngồi bịch xuống thềm nhà đầu dựa vào cửa phòng.

"Thiên Yết... nếu anh ở đây em thật sự muốn nói rằng... em sai rồi. Là do em không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sớm hơn là vì em không biết em muốn gì...."

Cự Giải nghẹn ngào nói chẳng nên lời dù biết anh không thể nào nghe thấy nhưng gì mình nói. "Vì cứ nghĩ rằng đó chỉ là... bạn bè... vì anh cứ mãi ở bên... nên không thể nhận ra sự quan trọng của cậu... EM YÊU ANH"

Cửa phòng đột ngột mở ra làm Cự Giải mất thăng bằng ngã xuống sàn, cô ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt bất ngờ đầy nước.

"Em nói thật chứ?"

"Không phải anh... anh" Cự Giải bậm môi dấu đi vẻ xấu hổ. "Ừ thật."

Nụ cười trên môi cô hé nở chúm chím che đi đôi má đỏ ửng. Cự Giải đứng dậy định bỏ đi rồi nhưng bị câu nói của anh quay đầu.

"Em nghĩ mọi chuyện chỉ đến đây thôi sao? Phải đền bù gì đó chứ."

"Đền bù gì chứ... không phải anh với Phương Thuý hai người..." Cô chun môi ánh mắt hờn đầy vê hờn dỗi liếc ngang.

"À..." Thiên Yết kéo cô lại ôm chặt mặt cho sự vùng vẫy cho có của cô. "Không có chuyện đó đâu Phương Thuý sắp cưới chồng rồi mà hơn nữa chỉ là cô ấy an ủi anh tí tí tí xíu thôi mà. Thôi đừng giận nữa,"

"Gì chứ ai lại đi tâm sự con gái bao giờ chứ?"

"Vậy... em không nói chuyện với Kim Ngưu à?"

"Xí... làm sao anh biết? Nhờ anh ấy không đấy hơn nữa anh ấy cũng sắp cưới vợ rồi."

"Cưới vợ...? Có khi nào?" Thiên Yết nhìn Cự Giải liền nhớ đến Phương Thuý cũng nói cô ấy sắp cưới chồng chẳng lẽ nào? "Thôi bỏ qua chuyện đó đi."

Thiên Yết nhấc bỗng Cự Giải lên tiện thể bế vào phòng.

"Cậu làm gì thế... haha. Nhột mà."

"Từ này phải gọi là anh nghe chưa."

Cánh cửa đóng lại phía sau kèm theo cả tiếng cười dòn giã của Cự Giải.

.

Đúng là nghỉ đâu đúng đó. Giờ Cự Giải và Thiên Yết đang chuẩn bị đến dự đám cưới của họ -Kim Ngưu và Phương Thuý.

Trông anh hồi hộp chẳng khác gì ngày trọng đại của đời mình.

"Anh làm gì mà như gà mắc tóc thế..."

"Vì đi với em mà..." Nụ cười của anh làm cô thẹn thùng.

Buổi lễ diễn ra rất xuông sẻ từ đầu đến cuối. Cô dâu rất đẹp. Chú rể lại phong độ khiến người đứng ngoài như cô cũng cảm thấy mong chờ cho mình... chắc sẽ nhanh thôi nhưng mà đên giờ anh vẫn chưa ngõ lời mà cô vội gì chứ.

Cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới. Theo tương truyền ai bắt được thì sẽ là người tổ chức đám cưới kế tiếp. Chà có nhiều người muốn có được nó lắm đây. Cự Giải cũng vậy.

Phương Thuý đứng trên lễ đài cô đang xoay lưng với mọi người. Nhưng cuối cùng trước sự háo hức của mọi người cô xoay người lại trao bó hoa cho Thiên Yết... anh cũng muốn cưới sớm nhỉ!

Thiên Yết tiến về phía cô đưa tay nắm lấy tay cô... sau liền khuỵ một gối trước vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện Cự Giải. Ai cũng rõ trừ cô.

Anh đang cầu hôn với tình yêu của cuộc đời mình.

"Em nói đúng... anh đúng là rất hồi hộp vì anh chuẩn bị cầu hôn người con gái mình yêu." Giọng nói anh chẳng cho thấy sự hồi hộp gì đó. Anh vẫn phong độ ngất trời vẻ mặt tràn ngập yêu thương làm người khác nhìn vào chỉ muốn mình là nhân vật chính như cô thôi.

"Cự Giải em. Chúng ta đã quen biết nhau đã hơn 10 năm rồi nên cũng đã quá hiểu rõ nhau. Vậy mà anh chẳng thấy chán em tí nào cả mà chỉ muốn cùng em tìn hiêu thêm về hạnh phúc gia đình là thế nào." Giọng anh đều đều vang "Nếu em không chê... người như anh thì hãy cho anh thăng cấp mà làm chồng của em cha của các con em. Anh hứa sẽ luôn yêu thương em... nấu cho em ăn, nếu em buồn anh nguyện làm nguồn sạc điện tốt nhất, em vui anh chia sẻ cùng em chỉ cần là em bất kì khi nào thời điểm nào với anh đều là hạnh phúc. Vậy nên..."

Thiên Yết từ tốn lấy hộp nhẫn từ túi mở ra trước mặt cô. Dù trước mắt cô có bị nhoè bao nhiêu cô vẫn nhận ra là cặp nhẫn cô mua lúc trước. Đáng lí ra cô là người đưa nó cho anh mới phải.

"Em đồng ý là vợ anh chứ?"

Thời gian như ngừng trôi, không phải cô muốn kéo dài chỉ là có gì đó nghẹn ngào nơi cuốn họng khiến cô chẳng thể bật ra từ nào. Chỉ có thể gật đầu nước mắt trực chờ rơi xuống.

Cô đã đồng ý. Anh đứng dậy tìm đúng môi cô mà đặt nụ hôn nồng cháy.

Thiên Yết đeo nhẫn cho cô đám đông cùng nồng nhiệt hò reo chúc phúc cho cặp đôi.

"Anh tìm thấy nó trong ngăn kéo. Không có anh chắc sẽ mọc rêu mất." Anh thì thầm vào tai cô.

"Em đã định đưa cho anh ngày hôm đó..."

"Ssss... không nên nói nữa. Hiện anh chỉ muốn tổ chức đám cưới ngay lập tức thôi. Ngay bây giờ."

"Ai nói sẽ cưới anh chứ?"

"Nhẫn cũng đã đeo rồi mọi người ở đây đều có thể làm chứng em có muốn thoát cũng không thoát được đâu. Cự Giải em sẽ là vợ của anh."

Anh nhấc bỗng cô lên trước hưởng ứng của bạn bè.

Bầu không khí vẫn vậy chỉ là nhân vật chính trên kia đã thay đổi không những vậy lại thêm hai bật phụ mẫu của cô dâu đang thút thít khóc trong hạnh phúc. Họ cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

Hôm nay Cự Giải cô rất đẹp, hôn lễ mọi thứ anh đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng đến váy cưới là anh đặt theo ý thích của cô mà thành. Anh nói chỉ cần cô muốn anh đều có thể đáp ứng vì đây sẽ làm ngày bắt đầu chuỗi dài hạnh phúc của cô.

Tới nghi thức trao nhẫn. Anh đeo cho cô nhanh chống như không đợi được nữa đến lúc cô thì lại khó khăn đến mấy.

"Em yêu sao vậy...?" Anh gấp lắm rồi.

"Hôm qua em và mẹ đã nói chuyện..."

"Chuyện... chuyện gì..?"

"Sao anh dám thông đồng với mẹ lừa em..!" Cô đã biết hết rồi, anh không thể tin được mẹ vợ lại phản bội con rể của mình. Anh nhìn xuống bà ngồi bên dưới mếu máo.

"Anh... anh..!"

Mọi người bên dưới đều hồi hộp chờ lời tuyên bố cuối cùng đức cha đâu ai biết bên trên cặp đôi chính đang căn thẳng thế nào.

"Chuyện đó có thể tính sau không... em yêu."

"Anh tối nay biết tay em..." Chiếc nhẫn cuối cùng cũng được đẩy vào tay anh vừa vặn trước sự hò reo của cả hai nhà. Nhìn anh vui đó nhưng eo phải đang bị cô véo đến bầm tím rồi.

Tối nay Thiên Yết anh có đêm động phòng không được như ý muốn rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro